Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 15



_Hắt xì! Tên Trương Thanh Phong thối tha! Sao hôm nay hắn ra muộn thế nhỉ? Hơn 4 giờ rồi!-nó vẫn đứng đó chờ và rủa hắn.

_Tâm Tâm!-hắn từ xa chạy về chỗ nó như một tên chạy nạn.

Gần về đến nhà hắn mới nhớ ra là hôm nay có hẹn với nó cùng về. Hắn nháo nhào bảo tài xế lập tức quay lại. Nó vẫn đứng đó chờ, thân hình mảnh mai đứng giữa cơn gió chiều, có thể bay mất mất kỳ lúc nào.

_Sao đến tận giờ này cậu mới ra thế?-nó trách móc.

_Xin lỗi, hôm nay tớ phải trực nhật, quên mất không báo cậu biết!(chém vãi)

_Không sao! Đi thôi!-nó nắm tay hắn kéo đi.

_Tâm Tâm!-mặt hắn đỏ lên-Cảm ơn vì đã chờ tớ!

Nó không nói gì, chỉ cười nhè nhẹ rồi lên tàu cùng hắn. Vì khì thi quan trọng nhất của đời người sắp đến nên hắn hứa với nó sẽ không "làm" mà để nó tập trung vào học. Nó muốn vào cao trung S một cách quang minh chính đại nên nó sẽ thi bằng sức mình chứ không như hắn, chỉ cần đưa tiền ra là vào luôn.

Rất nhanh đã về đến nhà. Một buổi tối êm đềm diễn ra. Nó tắm xong, ngồi sấy tóc. Nó khẽ chạm lên vết thương đã đóng vảy. Có lẽ nó sẽ thành sẹo đây, sáng nay anh có hỏi nó bị làm sao nó chỉ trả lời qua loa là không cẩn thận nên bị ngã. Cơ thể nó không tốt lắm, hễ bị thương là thành sẹo luôn, mỗi lần vậy anh sẽ cuống cuồng mua thuốc mờ sẹo cho nó. Bỗng nhiên nó phì cười, anh như ông bố già lo lắng cho con gái ấy. Mải suy nghĩ nó không biết hắn đã đi đến ngay đằng sau vỗ vai nó cái bộp.

_Tắm xong rồi à?-nó ngửa cổ ra sau.

Hắn cười gật đầu rồi đón máy sấy từ tay nó và bắt đầu sấy. Mái tóc nó vừa dài vừa mềm mượt, hắn lo nó bị cảm nên sấy tóc nó đến khi khô hoàn toàn rồi mới dừng lại. Hắn chạm nhẹ lên vết thương trên má nó.

_Tớ muốn cậu để lại vết sẹo này! Sau này nếu có lạc nhau nhất định tớ sẽ tìm ra cậu!-hắn khẽ nói.

_Ừ!-nó đặt tay lên tay hắn-Tôi sẽ không rời xa cậu đâu mà lo!

Đêm hôm đó hắn ngoan một cách lạ thường, ngoan ngoãn ôm nó đi ngủ. Cánh tay cũng chỉ dám ôm eo nó. Hắn mong rằng giây phút yên bình này sẽ mãi dừng lại, đừng trôi đi cũng đừng biến mất.

----------------

Anh lại đi đến căn phòng tối đó, ánh đèn lại được bật lên. Anh đặt bó hoa bên cạnh bức ảnh rồi quỳ xuống.

_Anh à, ngày mai em sẽ quyết đấu với Trương Thanh Phong, nhát định là em sẽ thắng! Em sẽ giành lại Hạ Tâm Tâm! Hãy dõi theo em, em sẽ khiến bố mẹ tự hào thay anh!

-------------------

Ngày hôm sau, 4 giờ tại bãi đất trống sau trường A........

_Bắt đầu đi!

Ba chữ vừa dứt hai thiếu niên lập tức lao vào nhau. Anh vung tay đấm vào mặt hắn, hắn co chân huých vào bụng anh. Vẫn chưa dừng lại, anh túm vào cổ áo hắn, ưỡn mạnh ra sau làm hắn lộn một vòng rồi nằm sõng soài đằng sau anh. Hắn sẽ không thua dễ dàng vậy đâu, hắn xoay 180 độ gạt chân chân anh. Anh ngã xuống nhưng không nằm dưới đất như hắn, anh chống tay rồi đẩy lên ngồi trên người hắn. Anh đấm như điên vào mặt hắn, máu từ khoé môi hắn rỉ ra. Hắn không phải kẻ dễ bỏ cuộc, hắn hất hai chân lên quặp vào cổ anh xoay một vòng làm cả người anh bật ra, xê một đoạn trên mặt đất. Vì bị hất ra anh có hơi bị choáng váng, anh vừa mới chống tay xuống đất để đứng dậy hắn đã tiến tới tung một cước vào má anh. Anh ho ra một mảng máu dưới đất, lại một cước tiếp theo, cước tiếp nữa đến khi anh gục xuống hắn mới dừng lại.

Khi về đến nhà hắn nói có hẹn với bạn nên đã đi chơi, nó thì học. Đang học nó phát hiện nó để quên vở ở trường. Nó cấp tốc bắt một chuyến tàu rồi đến trường. Khi đã lấy được vở mình cần nó nhìn ra cửa sổ phòng học, không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang tung liên hoàn cước vào mặt anh. Nó vội chạy ra bãi đất trống, tại sao anh và hắn lại đánh nhau?

Khi thấy anh đã gục hoàn toàn, hắn đưa tay lên lau đi vệt máu trên khoé môi. Chết tiệt, bị thương thế này thì tối nay hôn Tâm Tâm kiểu gì? Hắn đút tay vào túi quần, phán:

_Tôi thắng, Hạ Tâm Tâm là của tôi!

Hắn quay lưng rời đi, đằng sau không một chút phòng bị.

_Hự............ah..........

"Tách.....tách" từng giọt máu nóng hổi rơi xuống đất. Chiếc áo đồng phục trắng bị thấm một mảng máu, một mùi tanh nồng thoang thoảng, lan tỏa trong không khí. Đồng tử của hắn căng ra, hắn quay lại. Thân thể nhỏ bé tụt xuống, hắn vội đưa tay đỡ. Con dao cắm sâu vào lườn, máu thì vẫn không ngừng chảy ra. Anh sợ hãi lùi về đằng sau.

_TÂM TÂM!-hắn gào lên.

"Tí tách......tí tách" dự báo thời tiết hôm nay có mưa quả đúng, một cơn mưa, không, một trận mưa rào bất ngờ ập tới. Mưa làm vết máu trên áo nó nhạt đi. Hắn biết sẽ làm nó đau nhưng hắn phải làm. Hắn cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn, hắn rút con dao ra. Hôn nó hắn biết nó đang hét lên, hắn lấy lưỡi chặn đi tiếng hét của nó. Lấy tay giữ vết thương đang rỉ máu, hắn từ từ buông môi nó ra.

_Tâm Tâm, sao cậu lại tới đây?-hắn ôm chặt nó.

_Tôi tới lấy vở.....và còn làm....một việc có......ích nữa! Tôi.......đã...bảo vệ....cậu, người.....tôi....th.....

Mắt nó nhắm lại, cánh tay ôm lấy nó run lên, hắn rút điện thoại trong túi ra rồi gọi cho một người.

_Quân, lập tức điều một xe cứu thương tới trường A! Chậm trễ, mày chết chắc!-hắn gằn từng chữ.

Hắn bế nó lên đi ra khỏi bãi đất trống không quên nói với anh một câu:

_Nếu Hạ Tâm Tâm xảy ra chuyện thì Trương thị sẽ không để yên cho Hàn thị đâu!

5 phút sau, một chiếc xe cứu thương dừng trước cổng trường A, hắn bế nó lên rồi đi khuất. Còn lại mình anh trong cơn mưa, anh quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt. Không thể nào, rõ ràng người anh đâm là hắn mà, sao lại là nó được chứ? Anh nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu người anh yêu, chính bàn tay này đã đâm người con gái mà anh yêu nhất. Tại sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy? Người anh yêu lại không yêu anh, giờ anh lại tự tay đâm người ấy. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau tự tay làm tổn thương người mình yêu chứ! Không thể ngồi đây dằn vặt như vậy, anh phải đến với nó, anh phải ở bên cạnh nó, vì anh biết nó cần anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.