Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 17



Đã ba ngày từ khi nó nhập viện đến giờ, nó vẫn nằm đó mê man làm bà Hạ một trận lo lắng đến đau lòng. Bác sĩ thì cứ nói nó sẽ tỉnh lại ngay thôi, tỉnh lại ngay thôi, 3 ngày nó chưa tỉnh rồi đó! Ông không lo lắng nhưng mà hắn lo lắng. Nó vẫn nằm yên đó ngủ ly bì, không hề có dấu hiệu thức giấc. Hắn có bóp mũi  nó mấy lần, hôn nó cả chục lần mà nó vẫn không hề đáp lại. Lòng hắn rất đau, rõ ràng ở ngay đó mà không thể bảo vệ được nó, đường đường là trùm trường mà đến người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, hắn quá thảm hại rồi!

_Tâm Tâm, cậu còn không tỉnh lại tớ liền bỏ học đấy! Tớ cũng sẽ ốm mãi mà không được chăm sóc! Sẽ chẳng còn ai quan tâm tớ nữa! Tâm Tâm, mau mau tỉnh lại!-hắn vừa lau người cho nó vừa thều thào.

Ba ngày rồi hắn chưa ngủ, ăn uống cũng qua loa. Trông hắn tiều tuỵ như xác chết, không còn dồi dào tinh lực như ngày trước. Mắt hắn thâm quầng, không còn sự sắc xảo của mọi ngày, đầu rối mù. Vì ở bên cạnh nó suốt ngày trông hắn cứ như cương thi vậy, nhìn thấy mà hoảng hốt.

_Mày cũng nên nghỉ ngơi đi! 3 ngày rồi mày chưa ngủ!-Tiêu Tử Quân bỗng xuất hiện vỗ vai hắn.

_Khỏi cần, tao muốn chăm sóc cô ấy!-hắn nói nhưng không thèm nhìn Tiêu Tử Quân.

_Mày yên tâm, có bác sĩ với y tá rồi! Mày cứ như thế khi cô ấy tỉnh dậy sẽ lo lắng đấy!-Tiêu Tử Quân không nỡ nhìn bạn thân khổ sở như vậy.

Tiêu Tử Quân vừa dứt câu đã thấy hắn gục xuống tay nó ngáy khò khò. Hắn đã quá mệt mỏi lại còn cố sức, đánh nhau với anh xong hắn cũng bị tiêu tốn nhiều sức lực, lại chăm sóc nó liên tiếp 3 ngày, dù là trâu bò cũng không chịu được như thế! (Ý mị là hắn hơn cả trâu bò a~).

Tiêu Tử Quân nhìn thấy cọng tóc vướng vào má nó thì không nhịn được vén nó ra. Ánh nắng rọi vào làm làm da trắng nõn của nó thêm nổi bật. Tiêu Tử Quân kéo ghế ngồi cạnh nó, nhìn nó ở góc độ nào cũng rất xinh. Làn da không còn gì trắng hơn, khuôn mặt hoàn hảo không một lỗ chân lông, lông mi dài, cong tự nhiên. Tiêu Tử Quân chợt thấy lòng xao xuyến, cậu chưa từng thấy người con gái nào đẹp đến vậy. Trường B không thiếu gái đẹp nhưng nét đẹp của nó thật có một không hai. Thấy mình có tâm tư bất chính Tiêu Tử Quân vội đứng phắt dậy, không được, Hạ Tâm Tâm là của Trương Thanh Phong, Tiêu Tử Quân là ai mà đòi mơ tưởng chứ? Vẫn là nên về ôm ấp mấy em chân dài đi thì hơn.

------------------------

Đến chiều, hắn ngọ nguậy tỉnh dậy. Cô gái trên giường vẫn say ngủ, không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Mắt hắn thoáng một tia bi thương xen lẫn đau đớn. Nếu hôm đó hắn không nơi lỏng cảnh giác thì  có lẽ người nằm đây là hắn chứ không phải là nó. Hắn nắm chặt tay nó hi vọng nó có thể cảm nhận được sức sống hắn dành cho nó.

Đã qua ba ngày khi anh làm nó bị thương, cũng đã ba ngày anh chưa ra khỏi nhà, anh chỉ ở lì trong phòng Hàn Thiên Minh, ở đó mà tự dằn vặt chính mình. Nếu lúc đó anh không rút dao ra đâm hắn có lẽ nó đã không bị như vậy, nếu lúc đó anh mạnh hơn có thể hạ ngục hắn thì nó đã là của anh, nếu anh nói với nó sớm hơn có lẽ nó không phải chịu đau đớn như vậy, nếu lúc đó anh không thách đấu với hắn thì.... Nhưng tất cả chỉ là "nếu", và điều đó không bao giờ là sự thật, "nếu" và hiện thực rất gần nhau cũng gần như là biển và trời. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, dù có ăn năn hối lỗi như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng, lỗi do mình gây ra có đưa ra bao giả thuyết cũng không thể thay đổi được hiện thực.

_Anh, nói em biết đi, là em sai rồi đúng không? Em sai rồi đúng không?-anh gục đầu xuống đất.

_Vũ, con.......-mẹ anh mở cửa phòng.

_Mẹ ơi, con sai rồi!-anh ngước lên, khuôn mặt điển trai của anh trông thật tàn tạ.

_Con không sai, mẹ tin con không sai!-bà Hàn bước đến ôm anh vào lòng.

_Chính tay con đã đâm Tâm Tâm, con đã đâm người con yêu!-anh run rẩy.

_Nhưng chẳng phải con đã hiến máu cho con bé sao? Con bé đó rất thân thiết với con đúng không? Mẹ tin con bé sẽ không giận con đâu!-bà cố an ủi anh.

_Con không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa?-anh.

_Không sao hết, mẹ tin con bé sẽ tha thứ cho con! Nếu muốn con bé tha thứ, tốt nhất con nên đi thăm con bé đi.

Một thân dáng cao to cầm một bó hoa hồng bước trong bệnh viện Bạch Đông, khuôn mặt điển trai khiến bao nữ y tá nhìn theo không ngớt. Anh lặng lẽ bước đến phòng bệnh của nó, thấy hắn ngồi cạnh nó  đang vuốt tóc cho nó tim anh như bị dao cứa vào.

_Tôi có thể vào thăm cô ấy một lúc không?-anh lên tiếng.

_Cậu còn tới gặp cô ấy!-hắn liếc sang anh.

_Tôi muốn nói một số chuyện với cô ấy! Tôi đến với tư cách một người bạn!-anh cười trong nỗi buồn.

_5 phút, tôi cho cậu đúng 5 phút!-hắn nói rồi đứng dậy ra ngoài.

Khi đi ngang qua anh hắn nói một câu rất nhỏ đủ để cho anh nghe thấy "Cảm ơn". Anh cười nhưng đôi mắt tràn ngập bi thương. Anh bước đến cạnh giường nó, để bó hoa hồng trên tủ đầu giường cạnh nó. Kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, khi nó ngủ thật nhẹ nhàng, nó ngủ thật sâu, mọi thứ xung quanh xảy ra chuyện gì nó cũng chẳng hề hay biết. Anh chỉ không muốn ngắm nó ngủ như vậy, anh muốn nó tỉnh lại, muốn nó đuổi nhau với anh, muốn nó cãi nhau cùng anh! Nhưng đó chỉ là "muốn" chứ không phải thực tại. Nhẹ nhàng cầm tay nó lên, anh thì thầm.

_Tâm Tâm! Cậu hãy tỉnh lại đi, lúc đó cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu hết, tôi cũng sẽ không phá bĩnh cậu nữa! Chúng ta chỉ là bạn thân thôi đúng không? Tôi không muốn chấp nhận sự thật này đâu! Tôi muốn cậu đáp lại tình cảm của tôi, tôi đã yêu thầm cậu suốt 4 năm, âm thầm dõi theo cậu!

Anh im lặng một hồi rồi tiếp tục:

_Tôi muốn đến với cậu bằng sự quang minh chính đại nhưng tôi lại không thể đánh thắng Trương Thanh Phong, tôi đã làm một hành động dơ bẩn và tôi đã khiến cậu phải nằm đây! Tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc cậu tỉnh dậy, cậu nghĩ tôi có nên từ bỏ, tôi đã từng nghĩ vậy nhưng tôi làm không được!

"Tâm Tâm, từ bỏ em tôi không làm được!"

Anh nhổm dậy, đặt lên môi nó một nụ hôn nhanh. Đó là bị hôn đầu tiên của anh dành tặng cho người con gái anh yêu. Bàn tay anh đang nắm khẽ động đậy, mí mắt nó khẽ rung, nó từ từ mở mắt ra.

_Tâm Tâm, nghe tôi nói không? Tâm Tâm!

Mơ hồ thấy người gọi mình, nó mở mắt ra, lại là mùi sát trùng đáng ghét này. Nhưng ai đang gọi nó, giọng nói này thật quen.

_Là cậu sao Hàn Thiên Vũ!-3 ngày không nói chuyện khiến giọng nó bị khản đặc.

_Cậu tỉnh rồi! Thật là may quá!-anh đặt tay nó lên trán mình.

_Ừm, tôi tỉnh rồi!-nó cười.

_Xin lỗi cậu, Tâm Tâm!-anh cúi gằm mặt xuống.

_Xin lỗi vì chuyện gì?-nó hỏi lại.

_Tại tôi mà cậu phải nằm ở đây lần nữa!-anh không dám đối diện nó.

_Lúc đến lớp lấy vở để quên tôi thấy cậu và Trương Thanh Phong đánh nhau, tôi định xuống can thì thấy cậu rút ra một con dao vào xông tới chỗ Trương Thanh Phong! Không hiểu lúc đó tôi nghĩ quẩn làm sao lại xông vào đó! Lỗi cũng là do tôi nữa, đừng trách bản thân mình!-nó cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

_Hết 5 phút mời cậu về!-hắn từ ngoài nước vào.

Thấy nó đã tỉnh hắn vội nhao đến nắm lấy tay nó.

_Cậu tỉnh rồi?! Tớ lo quá!-hắn xồn xồn lên.

_Làm gì cậu cứ như con nít gặp lại mẹ thế hả?-nó chọc hắn.

_Tâm Tâm, tôi về nha!-anh lên tiếng.

_Ừm!

_Không tiễn!-hắn nói nhưng vẫn nhìn nó.

Anh bước ra ngoài rồi đi thẳng, không hề quay lại, anh không muốn quay lại rồi nhìn thấy cảnh đau lòng nhất. Hắn đỡ nó ngồi dậy, lấy nước cho nó uống.

_Còn đau không? Thấy mệt mỏi không? Đói không? Muốn ăn gì tớ mua?-hắn đưa ta một tràng câu hỏi.

_Cậu làm bố tôi từ bao giờ thế?-nó hỏi ngược lại.

_Thì..... tại tớ lo cho cậu ý mà!-hắn đỏ mặt gãi đầu trông đáng yêu phết.

_Tôi ổn mà! Đừng lo!-nó xoa xoa đầu hắn.

Bất ngờ hắn chồm tới hôn nó cái chụt, rồi nhìn nó bằng con mắt Vina-soi.

_Môi cậu có vị của Hàn Thiên Vũ!

_Cái gì!-nó bịt mồm mình lại-Chẳng lẽ cậu hôn Hàn Thiên Vũ rồi hay sao mà biết?

_Cậu....... Cạn lời!

--------------------

Vì lo cho sức khỏe nó hắn vẫn cứ để nó nằm viện không cho đi học, may mà vẫn có Hàn Thiên Vũ mang vở chép bài tới cho nó. Khi nói chuyện anh vẫn còn chút gượng gạo, không tự nhiên như ngày trước, chắc anh vẫn còn tự dằn vặt vì chuyện đó mặc dù nó nói không sao cả. Với nó có lẽ nó chỉ là nỗi đau thể các nhưng với anh nó lại là nỗi đau tinh thần, hắn thì cũng lơ cái chuyện đó đi vì anh đã hiến máu cho nó. Chỉ là anh tự dày vò bản thân mình thôi, anh không thể tha thứ cho bản thân mình, Hàn Thiên Vũ ngày trước cao ngạo bao nhiêu thì Hàn Thiên Vũ bây giờ lạnh lùng bất nhiêu. Anh lạnh nhạt với tất cả, anh không còn hay cười như ngày trước, không ân cần hay tỏa sáng với các nữ sinh, anh mang vẻ mặt băng lãnh khiến bao người phải khiếp sợ, dù vậy trước mặt nó anh vẫn cười, vẫn là Hàn Thiên Vũ ngáo "đá" trong suy nghĩ của nó. Có lẽ anh và nó không hề có duyên đến với nhau chăng? Nếu không thể đường đường chính chính đến với nó thì anh sẽ âm thầm dõi theo nó, âm thầm bảo vệ nó, âm thầm....yêu nó. Chỉ là một cái bóng theo nó anh cũng vui, không phải người mình yêu luôn mãi bên cạnh mình mới là hạnh phúc mà chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là vui lắm rồi! Tình yêu là sự từ nguyện và xuất phát từ hai phía, nếu ép buộc thì một ngày nào đó sẽ tan vỡ thôi.

_Hàn Thiên Vũ, cảm ơn nha! Nếu không có cậu chép bài hộ chắc tôi mang cái đầu trống rỗng này đi thi thật!-nó cười thật hồn nhiên.

_Không có gì! Tôi cũng đang rất cố gắng vì tôi muốn vào cao trung S cùng cậu!-anh nghiêm túc.

_Cậu nói thật hả? Tôi biết là nhà cậu có tiền có thể vào được nhưng cậu muốn thi bằng sức mình thật sao? Tôi nói thật nhá, tôi biết cậu học cũng khá giỏi nhưng liệu đỗ vào được cậu có đủ sức để theo không?-nó hơi ngạc nhiên.

_Đừng coi thường Hàn Thiên Vũ tôi, một khi tôi cố gắng thì sẽ được hết!-anh vỗ ngực tự hào.

_Biết rồi! Nói thì ai chả nói được, làm mới là quan trọng!-nó vỗ vai anh.

_Được, kèo với cậu! Nếu tôi thi đỗ bằng sức của mình cậu phải hẹn hò với tôi 1 ngày!-hắn đưa ngón út ra.

_Được, kèo luôn!-nó móc vào tay anh.

--------------

Mới vậy mà nhanh thật, chỉ một tuần nữa là thi rồi, cuối cùng hắn cũng chịu cho nó xuất viện. Nó thì khỏe từ lâu rồi chỉ là hắn lo lắng thái quá thôi! Ở cùng hắn cũng một thời gian, nó đã dần biến phòng của hắn thành phòng nó, nó chạy về phòng vui mừng như chó gặp giềng.

_A~, nhớ cái giường êm ái này quá đi!-nó nhảy lên giường.

Nó bỗng thấy giường bị trũng xuống một đoạn, hắn đã chồm lên người nó từ lúc nào. Khuôn mặt hắn trông có vẻ rất đau khổ, hắn đã ăn chay suốt gần tháng qua vì nó, đã vậy sợ nó mệt hắn không dám ôm, cũng không dám hôn, nhịn lâu như vậy hắn thật khổ sở. Biết thừa hắn sắp làm gì nó vội lấy tay phòng thủ trước ngực:

_Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cậu hứa là chờ tôi thi xong rồi tiếp tục mà!

_Tớ biết, nhưng tớ không thể chịu nổi nữa rồi!-giọng hắn khản đặc.

_Đừng......đừng có mà phát tiết ở đây nha!-nó đẩy hắn ra.

_Thế thì cho tớ hôn cậu thôi, được không?-giọng hắn khản đặc.

_Tôi biết thừa cậu là tên thừa "nước đục thả câu", đừng có mà đòi hỏi!-nó kiên quyết chối.

_Xin cậu đấy! Giúp tớ đi!-hắn năn nỉ.

_Được, tôi giúp!-nó cười.

Nó lấy hết sức đẩy hắn ra rồi lôi vào phòng tắm. Nó lấy vòi hoa sen bật lạnh hết cỡ rồi xả vào hắn. Hắn được trận rét run cả người, nó thì cứ đứng đó cười.

_Cậu làm cái quái gì vậy?-hắn ôm tường.

_Thì tôi đang giúp cậu đó!-nó cười sặc sụa.

Tối hôm đó hắn ngồi quấn chăn rồi hắt xì, còn nó thì vừa học vừa cười nghiêng ngả. Hắn lườm nó một cái nó vẫn mặt dày ngồi cười. Hắn thề khi nó thi xong hắn nhất định phải khiến nó cầu xin hắn. Nó cứ đợi đó, ngục tù đang chờ nó ở trước mặt kia kìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.