Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 23



Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

_Em yêu, 10 giờ rồi! Có chịu dậy không hả?-anh bóp mũi nó.

_Ưm......

Không thở được, cuối cùng nó cũng phải dậy. Hôm qua nó đã đi ngủ từ 9 giờ mà bây giờ vẫn thấy buồn ngủ. Thai phụ thật khác người bình thường. Nó xoa xoa phần bụng phẳng lì, nó có thể cảm nhận được tiểu bảo bối đang dần lớn lên, cảm nhận trong cơ thể mình đang tồn tại một sinh linh bé bỏng. Ngày trước nó rất sợ có thai, sợ không biết nếu sinh đứa bé ra thì sẽ làm sao. Nhưng bây giờ khác rồi, nó đã làm mẹ rồi, nó sẽ đối diện với tất cả để bảo vệ đứa bé này.

_Tiểu bảo bối, đói không?-anh chạm vào bụng nó.

_Tôi đói, nó không đói!-nó phồng má.

Thật đáng yêu!

_Rồi ạ! Tôi đưa cậu đi ăn!

Hai người tới Trung Tâm Thương Mại, vừa để ăn cũng vừa để chơi. Nó vào cửa hàng ăn gọi hết món nọ tới món kia, sau đó ăn hết sạch với tốc độ bàn thờ. Nó có thai nhưng lại không ốm nghén, chỉ ăn gấp đôi bình thường thôi.

_Sao cậu ăn được nhiều thế?-anh chống tay nhìn nó gặm đùi gà.

_Tôi không chỉ ăn cho một mình tôi mà còn ăn cho tiểu bảo bối nữa!-nó vừa ăn vừa nói.

Rất nhanh mọi thức ăn đều được nó dọn dẹp sạch sẽ. Nó và anh đi đến khu mua sắm, nhìn một đống đồ trẻ em nó mỉm cười. Không biết khi tiểu bảo bối của nó sinh ra được chơi mấy thứ kia thì đáng yêu  như thế nào nhỉ? Nó lướt qua chỗ đồ trẻ em rồi dừng lại trước một đôi tất màu trắng, trông thật dễ thương! Nó cầm lên ngắm nghía đủ kiểu.

_Muốn mua hả?-anh ghé sát vào nó.

_Ừm! Tôi thấy nó rất dễ thương!-nó cười.

Trông anh và nó như cặp vợ chồng mới cưới đang đi chọn đồ cho tiểu bảo bối của mình. Họ đâu biết rằng mọi hành động đều rơi vào một đôi mắt và được thu vào một chiếc điện thoại.

Sau một hồi vòng qua vòng lại nó chỉ mua duy nhất đôi tất. Nó và anh vào khu vui chơi đến tận tối mới về nhà. Hôm nay ông bà Hàn ra ngoài ăn tối với đối tác nên bữa cơm chỉ có anh và nó. Cảm giác thật ấm áp, anh cảm thấy người đối diện giống như là một thành viên trong gia đình của mình vậy!

Trên sân thượng Hàn gia.....

Tà mỏng bay phấp phới trong gió, nó đứng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bầu trời đen kịt lại có những đốm sáng làm nổi bật lên vầng trăng tròn trịa. Cũng như nó, nó đang manh trong mình một sinh linh bé nhỏ, một mầm sống của thế giới này.

_Cậu đang mang thai đứng lạnh không tốt đâu!-anh tiến đến cạnh nó.

_Tôi không lạnh! Mà sao nhà cậu nhiều quần áo con gái thế?-nó hỏi.

_Cậu còn nhớ cô em gái mất tích của tôi không?-anh ngước lên trời.

_Cậu nói cái này nhiều rồi!-nó gật đầu.

_Mỗi tháng mẹ tôi lại mua mấy bộ quần áo con gái để vào tủ! Bà muốn khi tìm thấy con gái của mình sẽ để em ấy được mặc bộ quần áo mà bà ấy mua!-mắt anh nhoè đi.

Một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy anh từ đằng sau. Mỗi lúc anh hoặc nó buồn thì đối phương thường làm điều như vậy, khi đó tâm trạng mỗi người lại được ổn định đi phần nào.

_Không sao đâu! Chắc chắn mọi người sẽ tìm lại được cô ấy mà!-nó áp má vào lưng anh.

Anh nắm lấy bàn tay nó, hai người cứ đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng lại cùng hướng về một chữ "tình".

——————————-

_Tiêu thiếu gia, cậu mau tới đây đi! Thiếu gia nhà tôi cứ uống rượu mãi, ai khuyên cũng không được!-quản gia Hồng rối rít.

Tiêu Tử Quân đang ra vào kịch liệt bên trong tiểu mỹ nhân nghe thấy vậy vội vàng rút ra. Sửa sang quần áo rồi tức tốc chạy tới Trương gia.

"Cộc cộc cộc" Tiêu Tử Quân gõ cửa phòng hắn.

_Cút! Tôi bảo các người cút hết đi!-hắn gầm lên.

_Là tôi!-Tiêu Tử Quân bình tĩnh nói.

_Là binh họ gọi mày đến ngăn cản tao đúng không? Cút về với người đẹp của mày đi, bổn thiếu gia ko cần!-hắn hét lên.  

_Chuyện liên quan tới Tâm Tâm mày không nghe thì thôi! Tao về!-Tiêu Tử Quân nói.

Bên trong im lặng một lúc, cách cửa phòng hắn mở hé. Tiêu Tử Quân đẩy cửa bước vào, bên trong chai rượu, lon bia đã hết nằm là liệt trên sàn. Cửa ra hành lang mở toang, màn gió bay lật phật trong gió.

Hắn ngồi lên lan can, dốc rượu như nước lã. Tiêu Tử Quân cầm một lon bia, mang ra hành lang cùng hắn.

_Uống một mình buồn lắm, tao uống với mày!-Tiêu Tử Quân uống một ngụm.

_Mày biết gì về cô ấy rồi? Lập tức sủa!-hắn đã ngà ngà say.

_Hôm nay đàn em thông báo có một bệnh nhân tên Hạ Tâm Tâm đã khám tại Hàn Thương! Sáng nay tao thấy cô ấy ở Trung Tâm Thương Mại.... ở khu dành cho trẻ sơ sinh!-Tiêu Tử Quân đều đều nói.

_Cái gì!-hắn chợt nghĩ ra gì đó.

_Một thông tin mới nhất, bệnh nhân tên Hạ Tâm Tâm đã mang thai gần một tháng!-Tiêu Tử Quân nhìn thẳng vào mất hắn.

_Mày....nói....gì..? Tâm Tâm có thai? Cô ấy có thai!-hắn túm lấy cổ áo Tiêu Tử Quân.

_Phải!

Nó có thai, nó thật sự đã có thai, kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng hắn đã làm gì nó? Làm nó tổn thương, làm nó...ngã! Chắc chắn lúc đó nó đau lắm, nhưng nó lại không biểu cảm, hắn cũng không biết nó cảm nhận ra sao! Hắn đã suýt nữa hại đứa con của mình! Một người cha tệ bạc!

_Cô ấy hiện giờ đang kẻ đâu?-hắn gằn từng chữ.

_Hàn gia......

Hắn như kẻ mất trí lao ra ngoài, hắn chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp chỉnh lại mái tóc bối mù.

"Tách.....Tách". Những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống.

_Mưa rồi! Vào nhà thôi!-anh khoác vai nó đi vào.

Khi anh và nó vừa vào đến phòng thì một cơn mưa dữ dội ập đến. Nó rất thích ngắm mưa, mỗi cơn mưa luôn có cái đẹp  riêng của nó, và cơm mưa này cũng vậy, nó thấy cơn mưa này thật ấp áp. Bởi vì có anh bên cạnh hay là vì chuyện sắp xảy ra.

Nó đứng bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa ồ ạt trút xuống. Tuy trời tối nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng hạt mưa đang bay trong không gian, và rõ nhất là bóng hình quen thuộc dưới kia.

Hắn chạy như bay đến Hàn gia, mặc cho trời mưa làm ướt sũng người hắn. Hắn đưa tay hạt những giọt nước mưa trên mặt, thân thể phập phồng theo nhịp thở. Hắn đứng im ngoài cổng, chăm chú nhìn vào thiếu nữ đang đứng bên cửa sổ.

Nó thấy hắn đứng bên dưới, tuy không thấy biểu cảm của hắn nhưng nó biết hắn đã chạy bộ đến đây, biết hắn đang nhìn nó. Tại sao hắn biết nó ở đấy? Tại sao hắn lại chạy đến đây? Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nó đang nhảy liên tục. Chẳng lẽ hắn đã biết nó có thai và nghĩ đứa con này của người khác và ép nó đi bỏ. Nó kéo rèm lại, định rời đi.

_Hạ Tâm Tâm, tớ xin lỗi!-hắn lấy hết sức lực còn lại để hét lên-Tất cả là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, xin lỗi vì tất cả! Tâm Tâm, xin cậu cho tớ một cơ hội để sửa sai! Xin cậu....cho tớ một cơ hội để.....tớ.....chăm sóc cho cậu vào con của chúng ta!

Chiếc rèm vẫn không hề nhúc nhích, vẫn im lìm. Hắn tuyệt vọng, dòng pha lê chảy dài trên má hắn. Đó là nước mưa hay là nước mắt? Cảnh tượng của hắn ngày hôm nay thật giống với một bài hát bắn đã từng nghe:

(Mọi người nhớ đọc nha! ^^)

"Anh đã biết tất cả cũng chỉ vì hôm qua

Anh đã biết kỉ niệm về em thật xa quá

Bao ngày cố gắng níu với lấy sự buông tha

Thật xót xa trong tình ta......

Chỉ vì anh đã quá ngốc nghếch cứ tin vào đôi mắt anh nhìn

Và đã thấy bao điều lầm về em

Rồi thêm tính cố chấp nhiều làm em rơi mắt cũng nhiều

Anh xin lỗi về tất cả.....

Anh thật không xứng với em người ơi, bao lần em đã thứ tha

Anh thật không muốn xa em người ơi, tất cả chỉ là hôm qua

Vì em bước đi với người ta anh chẳng thể nào không nói ra

Và điều đó đã xảy ra, anh không còn sự vị tha....."

Lúc đó hắn đã cười nhạo người đó, chỉ biết tin vào thứ trước mắt mà hiểu lầm người mình yêu, hối hận thì muộn màng rồi. Giờ đây thì sao? Hắn cũng giống vậy, tin tưởng những tấm ảnh ghép để rồi... Có hối hận cũng đã quá trễ!

Cách cổng tự động mở ra, một cô gái cầm ô, nước mắt cô ấy không ngừng rơi, đôi vai không ngừng run rẩy.

_Trương....Thanh.....Phong.....-nó run rẩy  gọi tên hắn.

Cánh cổng mới mở ra một nửa nó đã lao đến ôm chặt lấy hắn, mặc cho nước mưa trên áo gắn đang ngấm dần vào người.

_Trương Thanh Phong, cậu là tên khốn nạn! Tại sao tôi lại yêu một tên khốn nạn như cậu chứ?-nó vừa nó vừa đấm vào lưng hắn.

_Đúng!-hắn ôm chặt lấy nó-Tên khốn nạn này rất yêu cậu, tên khốn nạn này xin hứa sẽ tin tưởng cậu! Mãi mãi tin tưởng.

Rồi cứ thế, hắn bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn, nó không phản kháng mà đáp lại. Cái mùi vị ngọt ngào này hắn đã không nếm một ngày rồi, thật ngọt, vị ngọt của riêng nó.

Anh đứng trở cửa chính, nhìn cặp tình nhân đang trao nụ hôn mưa anh thật xót  xa cho tình yêu của mình. Mới chỉ được ở bên nó một ngày hắn lại đến cướp nó khỏi anh. Rõ ràng anh và nó ở gần nhau vậy mà không thể ở bên nhau được sao?

"Đời anh là du ca

Anh không lựa chọn được người ơi

Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới

Rồi đêm từng đêm trôi

Nỗi nhớ dáng trào trong anh

Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em

Từng ngày cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời

Rồi nhìn ngược về anh...anh biết anh là ai

Chỉ mà một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em

Mà anh không thể làm được điều ấy

Anh đành chôn dấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau

Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ ùa về

Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em

Giữa dòng đời ta lạc mất nhau...."

Du ca ư? Không, ánh thiếu gia duy nhất của Hàn thị. Yêu em nhưng không thể với tới ư? Đúng, anh yêu nó nhưng nó ở xa quá. Anh không thể chăm lo nó sao? Không, anh thừa sức để nó nó một cuộc sống sung túc về sau. Và cũng giữa dòng đời, anh và nó đã lạc mất nhau.

Ba người, ba trái tim nhưng đều hướng về một chữ "tình". Hai thiếu niên, hai tâm trí nhưng đều hướng về một thiếu nữ.

Từ lúc hắn xuất hiện mọi thứ giữa anh và nó đã đảo lộn, nhưng anh nào có thể làm được gì ngoài đứng đó và nhìn nó và hắn bên nhau. Anh mở cửa cho nó ra đó là đúng sao? Đúng, anh đã để nó đến với tình yêu đích thực của nó. Có lẽ cứ giữ nó lại bên mình mà một sự ích kỉ, nên để nó đến với hắn, 12 năm qua anh đã bao bọc nó quá rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.