Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 26



Thấm thoắt kì thi cao trung đã kết thúc được năm ngày, thời gian biết điểm cũng sắp tới. Nó lo lắng, đứng ngồi không yên, chỉ sợ không đủ điểm đỗ sẽ cô phụ sự kỳ vọng của ông bà Trương. 

_Ôi! Lo chết đi được ấy!-nó đi đi đi lại trong phòng khách.

_Tâm tâm à!-hắn tiến đến ôm eo nó-Tớ biết cậu lo lắng, nhưng đi lại nhiều vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhỉ!

_Tôi nghe nói đi lại nhiều cũng tốt mà!-nó ngả đầu vào ngực hắn.

_Đi lại nhiều nhưng tâm trạng phải thoải mái chứ! Cậu cứ áp lực như vậy vừa không tốt cho mẹ vừa không tốt cho con!-hắn trách yêu.

_Biết rồi biết rồi mà! Nhưng mà sao cậu không lo lắng gì hết thế!

_Tớ thừa tiền để đỗ cao trung S mà!

"Kính...koong" chuông cửa nhà hắn vang lên.

_Để tôi ra!-quản gia Hồng nhanh chính chạy ra.

Một lát sau bà mang vào hai cái phong bì, một cái ghi Trương Thanh Phong, một cái ghi Hạ Tâm Tâm. Nó nhanh chính xé nát chiếc phong bì vào cầm lấy tờ giấy bên trong. Nó nhìn thấy nội dung của tờ giấy thông báo mà người run lên.

_Thiếu phu nhân, tờ giấy này là sao ạ?-quản gia Hồng nhìn thấy nó run rẩy thì tò mò hỏi.

_Là giấy thông báo điểm thôi! Chắc điểm cao quá nên cô ấy mới xúc động đó!-hắn cười cười-Vợ ơi, kết quả sao rồi!

_Hic....Trương Thanh Phong...! Tại sao... tại sao tôi chỉ được á khoa mà không phải thủ khoa? Tổng 5 môn tôi được 99 điểm, vậy mà không được thủ khoa? Tên thủ khoa chết tiệt, tôi nhất định phải băm vằm hắn ra! Dám cướp chức thủ khoa của tôi, kẻ đó sẽ là kẻ thù không độ trời chung với tôi!-nó nắm chặt tay lại.

Hắn nghe thấy lời nó nói mà lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi trong áo cứ chảy ròng ròng. Nó dù bức xúc nhưng nó cũng cảm thấy vui, nó cũng đã đỗ vào ngồi trường mà nó mong ước.

_Nè, cậu được bao nhiêu điểm thế? Chắc chỉ vừa đủ điểm đỗ thôi đúng không?-nó nhìn hắn.

_Ừ, đúng rồi đó!-hắn dấu nhẹm tờ giấy ra sau lưng-Biết điểm rồi thì lên nhà nghỉ ngơi đi, con chúng ta cần nghỉ mà!

Hắn ôm eo nó cùng đi lên tầng. Dù tờ giấy bị hắn bóp nát nhưng quản gia Hồng vẫn nhìn thấy có 2 chữ lộ ra: Thủ khoa. Bà biết thiếu gia nhà mình vốn học giỏi, nhưng tại sao lại luôn che dấu trước mặt thiếu phu nhân nhỉ? Đó là chuyện của thiếu gia, bà tốt nhất không nên nghĩ ngợi mà phải chăn sóc thật tốt cho thiếu phu nhân, để nó sinh một tiểu thiếu gia nữa.

Nó vừa lên phòng đã bị hắn đè ra giường, hắn nhẹ nhàng mút mát bờ môi anh đào làm nó sưng đỏ lên. Nụ hôn tiếp tục nhích xuống dưới, khi gò bông trắng hồng bị lộ ra nó vội vàng đẩy hắn ra.

_D....dừng lại! Tôi đang mang thai mà, cậu kìm chế lại đi!

Hắn mất hứng ngồi ra góc giường, dỗi. Hắn chọc tay vào tường, thỉnh thoảng lại quay ra nó liếc mắt bi thương một cái rồi lại quay mặt vào tường. Nó bật cười trước hành động trẻ con của hắn. Nó nhích gần lại hắn, chọc chọc ngón tay mềm mại vào tấm lưng to lớn.

_Nè~ làm sao thế?! Sao lại dỗi rồi?!

Hắn quay mặt đi, vờ bơ nó.  

_Cậu bơ tôi?! Vậy thì tôi đi! Tiểu bảo bối, con không cần người bố như vậy đâu, có mẹ là đủ rồi!-nó xoa bụng nói nhỏ nhưng đủ để cho hắn nghe thấy.

Hắn vội nhào đến ôm chặt nó vào lòng. Cọ cọ vào cái cổ nhỏ nhắn.

_Từ khi xú tiểu tử này xuất hiện tớ không được gần gũi cậu mấy a!-hắn làm bộ nũng nịu.

_Ngày nào chả ngủ chung, làm gì mà không gần gũi!-nó không hiểu rõ ý hắn.

_Tớ "ăn chay" mấy ngày rồi, khó chịu lắm! Nó ra đời mà dám cướp vợ tớ tớ sẽ không tha cho nó đâu!-hắn xoa xoa lên bụng nó.

_Nhìn cậu kìa, ghen tuông với cả đứa trẻ chưa ra đời! Đã thế nó còn là con cậu nữa chứ! Có người bố nào giống cậu không?-nó ngả đầu vào vai hắn.

_Được rồi được rồi, chờ đến khi con chúng ta lớn hơn thì cậu chiều tớ nha~~~~~

_Đến đâu hay đến đấy!

"Cộc cộc"

_Thiếu gia, thiếu phu nhân, có khách đến tìm hai người!-quản gia Hồng ngoài cửa lễ phép thưa.

Hắn thở dài, đang định dụ nó lên giường thì có kẻ phá đám, mất hết cả hứng. Nó thì cảm thấy thật may mắn, nếu mà không có khách tới thì chắn chắn nó sẽ bị hắn ăn sạch sẽ. Nó tí ta tí tửng đi xuống, mặc cho hắn mang bộ mặt ỉu xìu theo sau.

Khi xuống đến phòng khách có một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề đang nhìn nó đi xuống, hai tay đút túi quần trông cực ngầu. Nó thấy anh thì như con điên chạy xuống.

_A~, Hàn Thiên Vũ! Mấy ngày rồi không gặp! Cậu khỏe ko?-nó vỗ vai anh bồm bộp.

_Tôi khỏe, em yêu khỏe không?-anh nắm lấy tay nó.

_Kết quả thế nào?-nó hớn hở.

_Tôi vừa đủ điểm đỗ!

_Đề nghị cậu đừng chạm vào vợ tôi!-hắn giật lấy tay nó lại.

Trong chớp mắt có lẽ anh đã thấy trên tay nó và hắn mang hai chiếc nhẫn giống nhau. Ha, hắn nhanh chân thật, chưa gì đã bộc lộ rõ tình cảm với nó. Nhìn lại anh thì sao, thật thảm bại. Ôm mối tình đơn phương suốt 4 năm để rồi nhận lại toàn là niềm đau. Cố kìm lại cơn đau nơi trái tim, anh lấy trong túi quần hai chiếc tất xinh xinh.

_Cái này hôm trước cậu để quên ở nhà tôi, giờ tôi trả lại cho cậu!

_Cảm ơn nhá, phiền cậu quá!-nó vươn tay cầm lấy đôi tất.

_Xấu thế này mà cậu cũng mua!-hắn giật phăng lấy đôi tất trên tay anh-Tớ là bố đứa trẻ, tớ phải là người mua mới đúng!

_Nè, trả đây!-nó cướp lại.

_Không đấy, cậu sẽ làm gì!-hắn kiễng chân, nhấc đôi tất cao hẳn lên-Đó, trả cậu nè, lấy lại đi!

_Cậu.......

Anh thấy mình đã trở thành người thừa tại nơi này, anh lặng lẽ quay lưng rời khỏi.

Nó bực mình, nó bất chợt nghĩ ra một cách. Nó túm vào vai hắn và hôn một cái lên môi hắn. Hắn chết lặng, bất động toàn tập vì sự bạo dạn của nó. Ngay lúc này, anh bất chợt quay lại và cảnh tượng ngọt ngào ngay trước mắt anh. Anh nhắm mắt lại quay đi, anh coi như mình chưa thấy gì cả, anh tiếp tục bước khỏi căn biệt thự Trương gia, nơi dành cho người con gái anh yêu.

Hắn bị nó làm bất động một lúc rồi cũng phải tỉnh ra. Khi hắn vừa nhận ra mình bị cưỡng hôn thì nó đã giật lấy đôi tất trong tay hắn. Nó nhếch môi thắng cuộc rồi chạy thật nhanh vào bếp. Hắn lại tiếp tục bất động, nó vừa hôn hắn, nó lại còn là người chủ động. Đó là sự thật, là hắn mơ hay không phải? Dù thật hay giả thì nó cũng là người chủ động, thật vui quá đi!

Hắn nằm vật ra ghế, chạm lên môi, nhớ lại vị ngọt ngào của bờ môi anh đào kia. Hắn cứ như thằng điên nằm đó cười một mình. Mấy chị giúp việc đi qua đều không hiểu hôm nay thiếu gia nhà mình bị làm sao.

"Reng Reng". Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.

_Alo, gọi gì?-hắn vui vẻ nghe máy.

_Có gì vui sao mà thấy mày cao hứng thế?-Tiêu Tử Quân cười.

_Chuyện tao mày khỏi lo, gọi điện mà không nói tao cúp máy đây!

_Ok ok, tao nói! Trường mình và trường A quyết định sẽ có một chuyến dã ngoại! Không chỉ năm tư mà các khối đều được đi! Tao thông báo mày vậy đó! Không làm phiền mày tự sướng nữa!

Nói xong Tiêu Tử Quân ngay lập tức cúp máy. Hắn liền nghĩ ngay tới buổi dã ngoại. Hắn bắt đầu lên toàn bộ kế.

Rất nhanh chỉ còn 1 ngày nữa là đến lúc giã ngoại, hắn cảm thấy thật rạo rực. Ngọn lửa tình yêu cứ phừng phừng lên trong lòng hắn. Hắn bồn chồn không yên, kế hoạch đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tới lúc cho nó thấy thôi.

Nó đang ngồi ăn bát canh ngon lành, mặc cho hắn đang sốt ruột ngồi đối diện. Hắn hết nằm ra bàn, gõ móng tay cồng cộc lên mặt gỗ, rung đùi liên tục.

_Vợ ơi, ăn xong chưa thế?-hắn chống tay nhìn nó.

_Xong rồi!-nó nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng.

_Xong rồi thì chúng ta đi đến bệnh viện nào!-hắn xồn xồn đứng dậy.

_Đến đó làm gì? Tôi đâu có bị bệnh?-nó không hiểu hỏi hắn.

_Đi khám thai!

.....................................

_Nè, có thả xuống không hả? Thả!!!!!-nó hét ầm lên trong bệnh viện Bạch Đông.

Hắn không nói câu gì, tiếp tục ẵm nó trên tay và đi thẳng vào khoa sản. Mọi người nhìn thấy được cảnh tượng đậm chất "yêu thương" này. Cô gái thì không ngừng vùng vẫy, cấu xé chàng trai, nhưng người con trai lại không hề phản kháng mà vẫn ôm chặt lấy cô gái, chị sợ nơi lbgt tay cô gái ấy sẽ tuột khỏi vòng tay.

_Tuổi trẻ thời nay thật sung sức, trẻ vậy đã đưa nhau vào khoa sản!

_Thời đại gì rồi mà còn cổ hủ như vậy? Nếu đã yêu nhau thì cứ thế mà triển thôi, ai quan trọng mọi người nghĩ gì!

_Cũng đúng, giờ là thời đại 4.0 rồi, vẫn nên nhanh chóng tạo ra nhiều nhân tài!

Hắn bế nó hướng tới khoa sản, mặc cho nó hết sức vùng vẫy. Chuyến dã ngoại đã sắp tới, hắn phải đảm bảo con hắn thực sự ăn toàn mới cho yên tâm đi dã ngoại. Lần trước cũng tại hắn mà bị xuất huyết, lần này hắn nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì.

_Vũ Tiểu Hi, cậu đi khám thai lôi tớ đi chung làm gì? Tớ làm gì có thai mà khám!-Đỗ Cẩm Chi bất thực than vãn.

_Hôm nay tớ hẹn trước rồi, nhanh thôi! Tớ không dám đi 1 mình đâu!-Vũ Tiểu Hi lôi Đỗ Cẩm Chi đi sềnh xệch.

Vũ Tiểu Hi đang vui vẻ thì gặp ngay hắn cũng ở nơi chờ khám bệnh. Nhưng hắn lại ẵm trên tay một cô gái, đó còn ngoài ai khác kẻ thù không độ trời chung với Vũ Tiểu Hi.

Hắn cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Vũ Tiểu Hi, hắn vô cùng ngạc nhiên, tại sao cô ta cũng đến đây, hay là vì..... Nó cũng như hắn, sững sờ trước Vũ Tiểu Hi, cô ta mới 12 tuổi, lại đến sản khoa. Cô ta muốn khám thai? Nhưng là con của ai? Một cỗ bất an chạy xuyên qua nó và hắn.

_Sao em lại ở đây?-hắn lấy lại bình tĩnh hỏi.

_Em tới khám thai? Có vấn để gì sao anh?-cô ta nghiêng đầu cười.

_Nhưng.........đứa bé.........

_Anh thật sự không nhớ sao? 3 tháng trước, anh và em........

_IM ĐIIIIIIII!

_Tâm Tâm.....

_Hai người im đi cho tôiiiiiiii?-nó hét lên.

Lợi dụng lúc hắn buông lỏng tay, nó nhanh chóng tuột xuống. Nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quay lưng về phía hắn và bước đi. Hắn vội vàng chạy theo.

_Đứng lại!!! Cậu mà chạy theo tôi thì tôi không biết tôi sẽ làm gì với con cậu đâu!

Nó lạnh lùng buông một câu mang hai ý nghĩa. Nếu hiểu theo ý của Vũ Tiểu Hi đó là nó nhất định sẽ không để yên cho cái thai trong bụng Vũ Tiểu Hi. Còn hiểu theo suy nghĩ của hắn thì nếu hắn chạy theo nó thì nó sẽ gây tổn hại đến tiểu bảo bối của hắn trong bụng nó. Hắn đứng im lìm tại đó, mặt hắn cúi gằm xuống, mái tóc dày che đi một phần cảm xúc, không thể thấy hắn đang tức giận hay......đang khóc.

Vũ Tiểu Hi thấy nó rời đi thì liếc sang Đỗ Cẩm Chi, nở nụ cười nửa miệng. Nhưng có một điều mà Đỗ Cẩm Chi vẫn thấy hơi lo, Hạ Tâm Tâm cũng có thai, nhưng người hắn yêu là nó, khả năng hắn chịu trách nhiệm với Vũ Tiểu Hi là rất thấp. Nhưng nếu xét theo địa vị xã hội, Vũ Tiểu Hi hơn hẳn nó, nhưng lựa chọn ai là quyền của hắn.

_Vũ Tiểu Hi có ở đây không ạ?-một chị y tá bước ra.

_Có!

_Mời em đi theo chị!

......

Nó đi lên sân thượng của Bạch Đông, địa điểm của bệnh viện này thật đẹp. Đứng từ đây có thể nhìn thấy hồ nước trong xanh. Nó bất giác sờ vào cột sống lưng của mình, nó cười khổ, từ bỏ ước mơ của mình thực sự rất khó khăn. Nó lại đưa tay vuốt lên vùng bụng phẳng lỳ.

_Dù có chuyện gì đi chăng nữa mẹ vẫn sẽ bảo vệ con! Vì con là máu mủ của người ấy mà!

_Tâm Tâm đúng không?

_Tên tôi từ bao giờ để cậu gọi hả?-nó lườm ra người vừa gọi tên nó.

_Gọi Tâm Tâm cho thân thiện! Hì Hì! Sao cậu lại đứng ở đây? Phong đâu rồi?-Tiêu Tử Quân ngó một vòng.

_Bớt xen vào chuyện người khác thì sẽ sống lâu hơn đó!

Cô gái này nói ra câu gì đều như tát cho Tiêu Tử Quân một phát nổ đom đóm mắt. Thở dài trước sự đời, Tiêu Tử Quân đổi chủ đề.

_Thai nhi thế nào rồi!

_Cậu sau này định làm bác sĩ sản khoa à?-nó liếc sang Tiêu Tử Quân một cái.

"Khi nào cô ấy mới không đá đểu mình nữa đây?!"

_Tôi chỉ quan tâm tí xíu thôi mà! Có chết tôi cũng không làm trong bệnh viện!-Tiêu Tử Quân dựa vào thành lan can.

_Chuẩn bị khám, bị Vũ Tiểu Hi giành trước!-nó trả lời cộc lốc.

_Cái gì?! Tiểu Hi đi khám thai? Tâm Tâm, theo tôi!

Tiêu Tử Quân lập tức kéo nó đi. Hai người gấp rút đi đến một dãy nhà nhỏ phía sau toà nhà chính. Dãy nhà này là nơi khám khẩn cấp cho Tiêu gia, Tiêu Tử Quân cũng thường khám ở đây.

Một lúc lâu sau........

_Vũ Tiểu Hi, vào nhận kết quả!-một chị y ta cầm sổ bệnh án nói vọng cả hành lang.

Vũ Tiểu Hi thấy vậy vui vẻ đi vào trong phòng, trước khi vào còn dặn Đỗ Cẩm Chi xem hắn có quay lại không. Sau khi nó bỏ đi một lát hắn ngay lập tức chạy đi tìm, cho đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Vũ Tiểu Hi ngồi xuống đối diện bác sĩ. Vị bác sĩ tầm ngoài 40 đang xem kết quả kiểm tra của Vũ Tiểu Hi, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chỉnh gọng kính.

_Vũ tiểu thư, đây là kết quả của cô!

Cầm kết quả trên tay, Vũ Tiểu Hi không khỏi ngỡ ngàng. Tại sao? Không thể như thế!

_Thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, nhờ ăn uống điều độ mà cả thai phụ lẫn thai nhi đều phát triển rất tốt! Nhưng cháu mới chỉ 16 tuổi, sinh sản sẽ có chút khó khăn!-vị bác sĩ tầm trung niên lo lắng nhìn nó.

_Không sao, cháu sẽ làm tất cả vì con của cháu!-nó khẽ cười.

_Cháu đã từng làm một cuộc phẫu thuật đúng không?-vị bác sĩ hỏi thêm-Nhưng cách đây vài năm rồi đúng không?

_5 năm trước, cháu từng làm phẫu thuật!

_Nó có để lại di chứng gì không?

_Có ạ!

.........

_Không thể như thế! Bệnh viện này lừa người!-Vũ Tiểu Hi tức giận đập bàn quát.

_Tiểu thư bình tĩnh, kết quả này chúng tôi đã làm lại mấy lần và rút ra kết luận!-bị bác sĩ dường như đoán trước được tình huống nên vô cùng bình tĩnh!

_Rõ rảnh que thử thai lên hai vạch, tôi bị chậm hơn tháng, lại có hiện tượng ốm nghén! Tại sao kết quả là tôi lại không có thai?-Vũ Tiểu Hi nghiến răng.

_Que thử thai chưa chắc đã chính xác hoàn toàn, bị chậm là do tiểu thư mới phát triển, cơ thể chưa điều tiết được! Còn hiện tượng ốm nghén là đó tiểu thư quá mong muốn mình mang thai và nghĩ rằng mình đang mang thai, lúc đó sẽ sinh ra ảo giá ốm nghén!-vị bác sĩ lại chỉnh gọng kính.

_Thật sao? Cô ấy không hề có thai?-hắn xông vào.

_Sự thật là vậy thưa Trương thiếu!

Hắn cấp tốc chạy đến nơi mà Tiêu Tử Quân nói, vườn hoa phía sau dãy nhà B, nơi mà người con gái hắn yêu đang đứng. Hắn chạy đến cuồng chân tới vườn hoa, Tiêu Tử Quân đã nói cho hắn biết hết, biết kết quả kiểm tra và biết được nghi vấn 5 năm về trước.

Chạy đến nơi, trên chiếc xích đu giữa những bông hoa muôn sắc màu, một thiếu nữ đang ngồi đẩy chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng. Nó vẫn chưa hay biết sự xuất hiện của hắn, ánh mắt nó mơ hồ, giống như đang suy nghĩ đến việc gì đó. 

_Tâm Tâm!-hắn cất tiếng gọi.

Nó quay lại,khuôn mặt không hề biểu cảm, nó lạnh lùng nói.

_Chờ Vũ Tiểu Hi khám nên muốn đi dạo sao? Vậy tôi không làm phiền cậu.

Nó quay lưng định rời đi nhưng lại bị câu nói của hắn kìm hãm bước chân lại.

_Vũ Tiểu Hi không hề có thai, mọi thứ chỉ là hiểu lầm!

Nó không nói gì, tiếp tục rời đi.

_Chuyện 5 năm trước, tớ đã biết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.