Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 9



_E hèm!! Mấy ngày nay mải cày Tokyo Ghoul nên quên mất mình phải viết truyện.

_Ahihi, đã có kết quả tho cấp III, mị được 39,3 điểm. Đỗ cao luôn a~

_Mị thấy mị xàm quá nên đăng truyện đây!!!

_Bạn nào đó thích đoán bạn cứ đoán nha!! Mị sẽ viết thật khó đoán! Á hí hí!!

___________________________

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

_Tâm Tâm! Dậy đi nào, trễ học giờ!-hắn lay lay nó.

_Mệt quá! Im đi!-nó hất tay hắn ra.

_Muộn học là kệ cậu đấy! 5 phút nữa vào lớp rồi!-hắn nhìn đồng hồ.

Nó choàng dậy, nhìn đồng hồ mới 6 giờ, nó giận đến tỉnh cả ngủ. Lườm hắn một cái nó đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy nó hậm hực, hắn đột nhiên phì cười. Giờ hắn đã hiểu, hắn quá yêu nó chứ không phải hắn đa nghi.

_Tớ hứa, tớ sẽ không phản bội cậu đâu!-nhìn nước xả trong phòng tắm hắn tự nhủ.

-----------------------------------

Hôm qua vừa mưa xong hôm nay thời tiết thật tốt. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng:

"Hết mưa là nắng hửng lên thôi

Hết buồn là vui vốn lẽ đời"

(Mị trích thơ Hồ Chí Minh a~)

_Tâm Tâm, đêm qua chưa thỏa mãn, hay lag chúng ta làm tại đây đi!-hắn cúi sát xuống cô gái đứng trong lòng mình nói nhỏ.

Nó đang quay lưng vào hắn và nhìn ra bên ngoài. Nó định nói gì đó thì thấy sau lưng mình có cái gì đó đang nổi lên. Nó sợ hãi, cái này đêm qua đã làm nó vật lộn đến 2 giờ sáng. Vậy mà hắn chưa thỏa mãn sao? Tên này đúng là cầm thú mà!

Hắn quay đầu nó lại, điên cuồng cắn mút. Khi thấy nó không thở được nữa mới thả nó ra. Một tay hắn xoa xoa đồi bông đầy đặn, một tay lần mò xuống chỗ không nên lần mò. Hôm nay chuyến tàu khá rộng, mọi người đứng tản mác ở nhiều nơi, hắn và nó có chỗ riêng tư và thoải mái để thực hiện nghĩa vụ tạo ra em bé.

Ngón tay hắn bên trong nó đã ướt nhẹp.

_Oa, cậu ướt hết rồi này!-hắn cười-Vợ tớ thật dâm đãng.

_Tại cậu....tại cậu hết!-nó chống lên cánh cửa.

_Tớ vào nha!

Vừa nói xong cái dục vọng cương cứng tiến thẳng vào hoa huy*t ẩm ướt. Ngực nó bị ép vào cửa kính. Tư thế này thực sự rất kích thích. Ban đầu hắn còn nhẹ nhàng càng về sau càng mạnh.

_Ah~- âm thanh kiều mĩ thốt ra từ chiếc miệng khiêu gợi.

_Nói tớ biết, cậu cảm thấy thế nào?-giọng hắn khản đặc.

_Ah~ Kimochi~(:v~, ọe)

Mỗi lần hắn đẩy vào là ngực nó lại bị ép chặt vào tấm kính. Hắn lấy một chân nó vòng qua eo mình. hoa huy*t của nó căng rộng hết cỡ giúp hắn ra vào dễ hơn.

"Tách......Tách" dịch mật yêu thương chảy xuống sàn tàu. Mỗi lần ra vào của hắn lại đem đến cho nó sự khoái cảm tột cùng. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt kiều mĩ của nó, nó vốn rất xinh nhưng khi làm tình thì còn xinh hơn gấp bội. Cả hai cơ thể hoà quyện vào nhau, lửa tình sục sôi trong cơ thể hai người.

_Tâm Tâm, sinh con cho tớ!-hắn gấp gấp.

_Ừm!-ý thức nó hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

Hắn đẩy hông nhanh hơn, cự long trong người nó căng lên sau đó phun ra một thứ dịch màu trắng đục. Dù đã ra nhưng hắn vẫn không rời khỏi nó, cứ ôm nó trong tư thế như vậy.

Đã tới trạm dừng mời quý khách xuống tàu ạ

Lúc này hắn mới nuối tiếc rời khỏi hoa huyện ẩm ướt kia. Không có hắn giữ tinh dịch từ trong nó chảy xuống sàn tàu.

_Trương Thanh Phong chết tiệt, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đấy!-nó ráp mặt vào cửa kính.

_Được rồi vợ yêu, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!-hắn cúi xuống ôm nó vào lòng.

Cách cửa mở ra, hắn lại dìu nó ra ngoài. Bước đi trong sân trường nhưng chẳng ai thèm để ý đến họ, bây giờ họ đang phải cắm đầu vào ôn thi cấp III. Đến lớp đã có một bóng dáng quen thuộc đứng chờ nó ở cửa lớp.

_Em yêu tới rồi sao?-anh bước gần đến chỗ nó.

_Tới rồi!-nó tươi tỉnh-Hôm qua có chép bài hộ tôi không thế?

_Yên tâm, tôi chép đầy đủ mà! Chữ cũng cực đẹp luôn đấy!-anh giơ ngón trỏ lên.

Nó phì cười rồi đi vào lớp cùng anh. Hắn lại như không khí nhì nó đi vào nhưng hôm nay hắn lại thấy rất vui. Nó nói nó sẽ không phản nội hắn, hắn tin như vậy. Hắn mỉm cười rồi gọi tài xế riêng tới trường nó đón.

Vừa tới trường B, Vũ Tiểu Hi đã chạy tới câu tay hắn.

_Anh Phong, chào mừng anh tới trường!

Hắn giật tay Vũ Tiểu Hi ra rồi đi đến chỗ Tiêu Tử Quân đang chờ. Hai người quàng vai bá cổ nhau đi lên lớp. Đi đến đâu cũn ng có học sinh cả giáo viên cũng phải cúi đầu chào hắn.

_Tiểu Hi, tưởng thành công mà! Sao anh ấy lạnh nhạt vậy?-Đỗ Cẩm Chi khoanh tay nhìn Vũ Tiểu Hi.

Vũ Tiểu Hi siết chặt tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. "Hạ Tâm Tâm, chắc chắc cô đã khuyến rũ anh Phong, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

-----------------------------------

Các tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Hôm nay tiết cuối giáo viên bận nên trường nó được về sớm. Soạn lại cặp sách nó phát hiện nó cầm nhầm sách hắn. Hôm qua nghe hắn nói môn này học vào tiết cuối chắc giờ mang qua vẫn kịp. Nhưng cái quan trọng là....nó không biết trường hắn ở đâu cả.

_Nè, Hàn Thiên Vũ, biết trường B ở đâu không?-nó quay sang anh đang nhét sách ở bên cạnh.

_Biết!-nghe nói hỏi anh hơi chột dạ nhưng vẫn giữ bình tĩnh-Cậu đến đó làm gì?

_Tôi cầm nhầm sách của Trương Thanh Phong, định nhờ cậu chở tôi qua đó đưa sách cho cậu ta!-nó trả lời một cách rất tự nhiên.

Mặt anh đen sì. Biết thừa là hắn và nó ở chung nhà nhưng lại còn chung phòng nữa chắc? Rõ ràng nó và hắn hay gây gổ vs nhau như thế làm sao có thể thân tới nỗi cùng phòng nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất thân mà? Thấy anh không trả lời nó gọi:

_Ê, có định đưa tôi đi không đó?-nó nghiêng đầu.

_Được!-anh cười, một nụ cười giả tạo.

Trên xe......

_Ê Tâm Tâm, cậu ở cùng nhà tên đó à?-anh hỏi.

_Ừ!-nó nhìn ra ngoài.

_Gia đình cậu nợ tên đó gì sao mà phải tới đó ở vậy?-anh đùa cợt.

_Ừ! Tôi nợ cậu ta ba năm Cao trung!-nó nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

_Cái gì?-anh nhạc nhiên.

_Cậu ta giúp tôi học tại Cao trung S, tôi phải ở nhà cậu ta để trả nợ!

Rõ ràng anh cũng đủ sức nuôi nó mà. Thậm chí nó không cần đi học anh cũng có thể chăm lo cho nó cả đời cũng được mà(mị thấy có gì đó sai sai). Anh tiến sát lại gần nó, kề sát mặt vào tai nó.

_Tâm Tâm.....

_Tớ tới rồi đúng không?-nó chỉ tay rồi quay đầu lại.

Đầu nó đập vào đầu anh làm anh đau chết ngất. Đầu nó làm bằng bê tông chắc?

_Ừ!-anh xoa đầu.

_Xin lỗi nha! Giờ cậu ngồi chờ, tôi vào trong, lát nữa ra! Đừng bỏ tôi về trước đấy, biết chưa!

_Ừ!

Hắn chống tay vào thành xe nhìn bóng lưng nhỏ bé đi khuất sau cánh cổng lớn.

_Nếu cậu chủ thích cô ấy thì cậu nên nói ra! Nếu một ngày nào đó cậu mấy cô ấy hối hận cũng không kịp đâu!-bác tài xế lên tiếng.

_Nhất định tôi sẽ có được cô ấy!

Nó bước vào sân trường, vì đang trong giờ ra chơi sân trường vô cùng nhộn nhịp. Chắc không thể tìm thấy lớp hắn ở chỗ này đâu, chắc phải đi hỏi thôi. Nghĩ là làm, nó đi hỏi.

_Em gái tới đây tìm ai sao?-một âm thanh khá trầm vang lên.

Nó quay lại, đó là một nam sinh có mái tóc vàng(thằng này nhuộm), đôi mắt nâu trông khá đẹp. Có thể nó khuôn mặt người này rất điển trai.

_Bộ nhìn tôi giống em gái lắm hả?-nó lạnh lùng.

_À, hoá ra là bằng tuổi sao? Nhưng trông người nhỏ nhắn vậy hay tôi cứ gọi là em gái nha!-người đó cười cười.

_Tuỳ!-nó định rời đi nhưng nghĩ tên này biết lớp hắn nên nó hỏi-Cậu biết lớp của Trương Thanh Phong ở đâu không?

_Biết! Người yêu cậu ta sao?-Người đó cúi xuống.

_Không, người quen thôi!

_Đi theo anh, anh chỉ cho em gái!

Nó ngoan ngoãn đi theo người đó dẫn đến lớp hắn. Người đó rất cao, cũng phải xấp xỉ hắn, nó chỉ cao đến vai hắn thôi. Đến một lớp học người đó đi vào trong rồi hét lớn:

_Ê, Phong, có gái xinh tới tìm mày này!

Hắn đang mải nghĩ tới nó, kệ người đó và tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

_Kệ, không gặp!

Người đó mất kiên nhẫn đi xuống bàn hắn đập bàn.

_Tên chết bầm này! Rốt cuộc mày ăn cái gì mà gái đẹp đến tìm đều không gặp thế?

_Tiêu Tử Quân, mày im mồm cho tao!-hắn đứng dậy sốc cổ áo Tiêu Tử Quân lên.

_Mày bình tĩnh nào! Em này xinh cực hình như là học trường A hay sao ấy!

Nghe vậy hắn buông áo Tiêu Tử Quân và chạy ra cửa lớp. Một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở cửa. Là nó, nó tới tận đây tìm hắn. Hắn vui sướng chạy đến ôm nó trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

_Buông ra tên khốn!-nó đẩy hắn ra.

Cả lớp ngỡ ngàng hiệp hai.

_Tìm tớ có chuyện gì không?-hắn tuân lệnh buông nó ra.

_Hôm qua cầm nhầm vở cậu nên giờ đem trả!-nó chìa ra trước mặt hắn một quyển sách.

_Thì ra là cậu cầm, làm tớ lo lắng chết!-hắn cúi xuống, thì tham vào tai nó-Đêm nay tớ phải phạt cậu!

_Im đi, Trương Thanh Phong chết tiệt-nó đỏ mặt đẩy bắn ra rồi chạy đi.

Gắn đứng đó tự cười một mình. Tất cả hành động của hai người đều lọt vào hai con mắt. Phía trước là bước chân của nó, phía sau là một loạt tiếng bước chân.

Khi xuống đến một quãng khá vắng trên sân trường nó nghe thấy tiếng gọi:

_Mày là Hạ Tâm Tâm!

Nó quậy thì thấy một đám học sinh toàn là nữ, chắc tầm năm nhất hoặc năm hai gì đó. Trời bỗng âm u, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Nó lạnh lùng đáp:

_Phải, là tôi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.