Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 14: 14: Một Bông Cải Trắng




Khánh Ngân hôm nay vẫn làm việc cả ngày, Minh Anh phỏng vấn xong ở nhà cảm thấy có chút chán, vậy nên cô quyết định đến trung tâm thương mại để giải trí một chút.
Gặp nhiều chuyện đau đầu quá, nên tìm cách thư giãn đầu óc chút.
Minh Anh đến nơi, chơi lòng vòng hết một loạt trò chơi, nào bắn súng, đập chuột, ném bóng bowling, gắp thú..

Hôm nay cô có chút không may mắn, chả gắp được con thú bông nào, nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn chút.
Chơi chán chê, Minh Anh liền đi mua vài món đồ lặt vặt.
Hoàng Anh ở tiệm đá quý, nói ra thêm vài yêu cầu của mình, nhân viên vội vàng ghi lại.

Mọi thủ tục đã xong, anh đưa thẻ của mình ra.
Cô nhân viên vội vàng cà thẻ, xong tràn đầy cung kính đưa thẻ cho anh: "Hàng chắc khoảng hai tuần sau sẽ về, lúc có hàng chúng tôi sẽ giao tận nhà cho anh ạ."
Hoàng Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, xong quay người rời đi.
Dù gì cũng sắp đến bữa tiệc đó, thôi thì mua một món quà tặng ông ta vậy.

Mẹ cũng không phải khó xử nữa.
Từ tiệm đá quý rời đi, Hoàng Anh vốn định quay trở về công ty.

Ai dè, ánh mắt vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở đằng xa.
Hoàng Anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vậy nên anh dừng chân lại, để nhìn kỹ hơn bóng hình kia hơn.
Cô gái trang điểm khá đậm, nhưng nhìn qua gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp makeup cùng với dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.

Hoàng Anh liền nhận ra.
Ơ đúng rồi.

Con nhóc Dung kia.
Con nhóc duy nhất trong dòng họ thân thiết với anh.

Bố mẹ nó cũng là người duy nhất có mối quan hệ tốt với anh.
Vừa hôm qua thôi, mẹ nó còn gọi cho anh hỏi cô này liên hệ với anh không, nó bỏ nhà đi hai hôm rồi không biết tung tích đi đâu.
Lần này cũng không phải lần đầu, lúc trước cũng bỏ đi mấy lần.

Cứ lần nào Dung tùy hứng lên là vậy.
Nhưng vấn đề là thời gian này đang trong thời điểm cuối cấp, sắp thi đại học đến nơi rồi, nhưng vẫn bỏ nhà đi chơi bời lêu lổng như vậy là không được.
Học không lo học chỉ có thích chơi thôi!
Hoàng Anh cũng đã thử gọi điện, nhắn tin nhưng Dung không hề hồi đáp.

Bố mẹ nó nhiều lần định báo công an nhưng dễ gây ồn ào không đáng có vả lại nó bỏ đi được hai, ba ngày là lại mò mặt về nên chưa dám báo, vẫn sai người đi tìm.


Không ngờ hôm nay anh lại bắt gặp nó ở đây.
Được rồi, không gặp thì thôi, đã gặp thì nhất quyết phải lôi cổ con nhóc này về mới được.
Vậy là anh không nghĩ nhiều.

Lập tức tới nơi tìm người.

Hoàng Anh đi tới một trung tâm của tầng này, đang có nhiều ngã rẽ vào các cửa hàng khác nhau.

Anh không biết nên rẽ đường nào thì từ bên cửa hàng quần áo bên cạnh, một cô gái ăn mặc khá là "mát mẻ" đi ra.
Một ý nghĩ đầu tiên vọt lên trong đầu anh.

Chắc là nhầm rồi! Bản thân anh cố gắng phủ nhận lần hai.

Nhất định không phải, nhất định không phải.
Nhưng nhìn kỹ lại, kia không phải chính là gương mặt con nhóc em họ của anh à.
Mái tóc dài màu nâu sữa được uốn cong bồng bềnh, gương mặt trang điểm đậm, đuôi mắt kẻ đậm, đôi môi đỏ chót.

Mặc cái váy bó sát hai dây khoét sâu chỗ ngực, hở lưng, và đặc biệt là rất ngắn, dường như chỉ che được mông trắng, để lộ đôi chân trắng bóng.
Thực sự hình ảnh này làm con người ta rất muốn phạm tội.

Gương mặt đầy non nớt, bộ đồ đầy s3xy.

Một bông cải trắng mơn mởn rất ngon miệng.
Nhưng mà đây không phải trọng điểm.
Cái phong cách này có phù hợp với một đứa mười bảy tuổi, một đứa học sinh cấp ba hay không?
Trong nháy mắt, ánh mắt anh tối sầm lại.

Mây đen bao phủ trước tầm mắt.
Còn Dung thì vừa mua được một bộ đồ ưng ý thì tâm trạng rất vui, gương mặt đang tươi cười đi ra.

Nhìn thấy Hoàng Anh ngay trước mặt liền sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy ngoài ý muốn.
"Anh..

Anh.." cô lắp bắt nửa ngày chỉ biết thốt lên "anh".
Nhìn cô em họ như vậy, Hoàng Anh nghiến răng nghiến lợi: "Em đang mặc cái gì thế hả?"
"Hả?" Dung có chút bất ngờ, xong ngay lập tức đổi mặt, tươi cười, gương mặt y như cô bé vừa được điểm tốt, mong muốn người lớn khen mình: "Em mặc vậy có đẹp không?"

"Đẹp cái con khỉ ấy?" Hoàng Anh kiềm không được chửi một câu.

Dung nghe vậy cả người khẽ run lên.

Trong lòng trào dâng một dự cảm không lành.
"Ai cho phép em mặc cái này, cái bộ đồ quỷ gì thế này."
"Quỷ cái gì mà quỷ.

Đẹp thế này cơ mà.

Toàn hàng mới nhất đó, anh xem em nhìn trông như một người phụ nữ đầy quyến rũ xinh đẹp không?"
Quyến rũ? Xinh đẹp?
Con nhóc rốt cuộc có biết nó đang nói gì không? Cái kiểu ăn mặc này đến nhiều người phụ nữ anh quen biết cũng không dám đụng tới, thế mà nó..
Hoàng Anh hít sâu một hơi, để cho bản thân mình bình tĩnh lại, trong lòng không muốn phải quá nặng lời với cô: "Bây giờ không phải là lúc em ăn mặc thế này, vào mua bộ khác thay nhanh.

Rồi anh đưa em về!"
Dung nghe vậy bực bội bĩu môi, hóa ra gặp cô là nói về việc này à: "Em không về?"
"Em có biết bố mẹ em lo cho em thế nào không? Cứ hơi tý dỗi bố mẹ là bỏ nhà đi.

Hành động chả suy nghĩ cái gì cả."
"Hừ, họ lo cho em cái gì? Họ đang lo cho mặt mũi của họ thì có."
"Không phải là do em à.

Sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn chơi bời.

Tuổi em bây giờ chuyện quan trọng nhất là học, không phải chơi bời thế này."
"Học, học, học.

Sao ai cũng bảo em học thế.

Em không muốn học mà cũng không thích học.

Bọn họ bắt em học cũng chỉ muốn làm tốt cho mặt mũi của họ thôi.

Với cả khả năng của em như vậy, học cũng sẽ không vào.


Bọn họ đặt niềm tin cũng chỉ phí công sức."
Bọn họ ở đây ý nói đến bố mẹ Dung.
Lúc nào cũng học học học, mấy từ này bố mẹ đèn ép cô đã đủ thảm rồi.

Ai dè đến cả bản thân anh cũng như vậy.

Chỉ biết bắt cô làm vậy.
Dung còn định nói, bản thân mình yếu kém không tài giỏi như anh được, không đạt được cái thành tích khiến bao người mơ cũng không dám mơ đến.

Ngay cả việc bố mẹ cô cũng mong muốn cô có còn đường như thế, con đường theo thành công của anh.

Nhưng đến cuối cùng, lời đó vẫn giấu trong lòng.

Không nói ra.
"Sao em ngang ngược thế nhỉ.

Bố mẹ em muốn em học cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Tốt cái quái gì.

Chỉ muốn đàn áp người ta thì có."
"Dung, em sắp mười tám đến nơi rồi, sao tâm tư vẫn còn trẻ con thế hả!"
"Trẻ con cũng chả liên quan đến anh.

Sao anh cứ thích quản em thế.

Bố mẹ em còn chưa quản em đến như thế."
Hoàng Anh cảm thấy tức phát điên rồi, nghiến răng: "Anh là đang lo cho em nên mới nói vậy.

Em không thể ngoan ngoãn một chút được sao."
"Em đang rất ngoan ngoãn rồi!"
Hoàng Anh dường như thấy cãi nhau với con nhóc này thêm một lúc nữa thảo nào cũng không được, vậy nên quyết không lằng nhằng nữa.
"Không nhì nhằng gì cả.

Hôm nay anh sẽ phải lôi em về, không chịu thay quần áo thì thôi, vẫn phải về." nói xong anh nắm lấy tay Dung, muốn kéo đi.

Ai dè cô nhóc này rất nhanh nhạy giật tay mình khỏi tay anh, đồng thời lùi cách xa anh vài bước: "Em không về!"
"Đừng làm anh phải cáu!"
Dung liền gương mặt lập tức đầy vẻ tủi thân, chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh Hoàng Anh, em biết là anh thương em nhất đó, vậy nên lần này anh cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, được không?"
Bố mẹ năm đó chỉ sinh có mình Dung, bản thân lại không có anh trai.

Mấy anh, em họ trong họ mạc chả ai có ý đồ tốt gì cả.


Vậy nên cô chả thích thú, chả muốn thân thiết gì với họ cả.

Nhưng Hoàng Anh lại khác, anh khác với bọn họ, là người có tính cách suy nghĩ giống cô, lại là người rất biết quan tâm người khác.

Nhờ đó mà hai người trở nên thân thiết.

Hoàng Anh đối xử với cô rất tốt, như đối xử với em gái ruột, nhiều lúc còn giải vây cho cô trước mặt bố mẹ, vậy nên lần này quyết giở chiêu cũ, mong anh giúp đỡ.
"Em không nghe anh thì để anh gọi điện cho bố mẹ em!"
Hoàng Anh không nói nhiều, lập tức rút điện thoại ra, lướt đến danh bạ.

Dung thấy vậy vội tắt đi điện thoại anh: "Ấy ấy đừng.

Anh chả thương em tý nào cả."
Nói xong Dung trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất.

Nhưng mà làm hành động này trước mặt Hoàng Anh chả có tác dụng gì cả.

Anh giờ quá quen với mấy chiêu này của cô rồi, nhất quyết không thỏa hiệp: "Một là em theo anh về, anh sẽ lựa nói đỡ cho em, hai là để anh gọi cho cô chú, em lựa chọn đi."
"Anh.."
"Đừng có dùng chiêu này nữa, không có tác dụng đâu." thấy sự cương quyết của Hoàng Anh, Dung biết lần này thực sự không xong rồi.

Trong đầu liền nhảy số, tìm xem có cách nào để chạy đi.

Một ý nghĩ vụt qua đầu, Dung dùng tốc độ ánh sáng quay người chạy đi.
Nhưng đáng tiếc là, hôm nay cô đi giày cao gót cao cũng đến mười mấy phân, chạy thực có chút khó.

Mà Hoàng Anh cũng phản ứng rất nhanh, lại có lợi thế người cao chân dài.

Cô vừa chỉ chạy được vài bước liền bị anh tóm lại.
"Anh phải dùng vũ lực em mới chịu đúng không?"
"Anh tha cho em lần này đi!" Dung cố gắng nài nỉ anh.
"Không!" Hoàng Anh trả lời cực kỳ dứt khoát.

Nói xong anh liền nắm chặt lấy cổ tay cô, lôi đi.
Thấy bản thân mình sắp phải chịu tình cảnh về nhà đối mặt với hai vị phụ huynh ở nhà, nghĩ đến thôi làm cô cũng nổi hết ra gà rồi.

Vậy nên cô cố gắng gỡ tay anh đang nắm chặt cổ tay mình ra: "Buông em ra!"
Nhưng tên đằng trước vẫn rất kiên quyết, lôi cô đi.
Lại một ý nghĩ khác nhanh chóng vụt qua.

Dung ở đằng sau dùng toàn bộ nội lực gào lên: "Có ai không! Cứu tôi với! Có bi3n thái!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.