Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 171: 171: Cổ Tay Bị Nắm Đến Phát Đau




Một đoạn ký ức bỗng ùa về làm Minh Anh ngẩn ngơ, không hiểu sao bản thân lại mở cửa kính ra, cầm quả cầu thủy tinh đó lên mà nhìn chăm chú, nhìn đến thất thần.
Hoàng Anh vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, anh mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Ra tới phòng khách liền thấy Minh Anh đứng trước tủ kính.

Tủ kính thì vẫn còn đang mở.

Cô quay lưng về phía anh nên anh không nhìn rõ cô đang làm gì.

Anh nhíu mày hỏi: “ Cô đang làm cái gì đấy?”
“Hả?” Minh Anh bị giọng nói bất thình lình phía sau làm cho giật mình quay đầu lại.

Bàn tay run rẩy vì bị giật mình mà trượt tay, quả cầu thủy tinh liền rơi xuống đất.
“Choang!!!” Tiếng vang thanh thúy vang lên, vang vọng giữa không gian đang tĩnh lặng.

Minh Anh lúc trượt tay cô đã phát giác ra, nhưng định đỡ lại quả cầu đã không kịp.
Lúc này cô có phần hoảng loạn hết quay ra nhìn Hoàng Anh lại nhìn về thứ bị vỡ tan tành dưới chân: “Tôi… Tôi xin lỗi đã làm vỡ đồ của anh… Do tôi không cẩn thận.”
Lông mày Hoàng Anh nhíu thật sâu, anh đi lại gần, nhìn về phía tủ kính đang mở, giọng nói lạnh lẽo phát ra: “Ai cho cô tự tiện động vào đồ của tôi.”
Ý Hoàng Anh là nói đến những món đồ trong tủ kính, Minh Anh cũng hiểu ý anh.
Do làm sai nên Minh Anh khá luống cuống, vội nói: “Thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi không đúng khi tự tiện động vào đồ của anh, còn làm vỡ nữa.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Vừa nói cô vừa ngồi xuống, muốn lấy tay không dọn lại đống thủy tinh bị vỡ kia.

Nhưng trong lúc nhặt mảnh vỡ lại không cẩn thận.

Mảnh thủy tinh liền cứa vào ngón tay, máu lập tức chảy ra.
Minh Anh bị đau theo phản xạ rụt tay lại, sau đó liền ấn chặt về ngón tay đang chảy máu để cầm máu.

Hoàng Anh đi tới muốn xem cô đã làm vỡ món đồ gì của mình, khi nhìn thấy món đồ đó.

Gương mặt anh liền biến sắc, lập tức đi tới, đẩy Minh Anh sang một bên: “Tránh ra.”
Minh Anh bị Anh đẩy thì loạng choạng suýt ngã, cô vội đứng lên, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cô biết rằng mình thực sự đã gây ra họa lớn rồi.
“Giám đốc, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Hoàng Anh cầm lấy cái đế quả cầu thủy tinh màu hồng lên, sự tức giận bao trùm.

Không gian xung quanh như giảm đi mấy độ, sự ngột ngạt như bao trùm cả căn phòng.
Ánh mắt Hoàng Anh vẫn hướng về đống thủy tinh đã vỡ nát kia, giọng nói không có chút hơi ấm vang lên: “Hoàng Minh Anh, cô không phá hoại một cái gì đó cô không chịu được có phải không?”
Giọng nói này làm Minh Anh cả người run lên, cô biết lỗi này là do mình, vội giải thích: “Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý khi làm rơi nó.

Đây là lỗi của tôi khi chưa hỏi anh mà đã…”

Minh Anh còn đang nói dở thì Hoàng Anh liền lạnh lùng cắt ngang: “Cút!”
“…” Minh Anh thoáng chốc đơ người khi nghe câu nói này của anh.
Hàm ý của một lời này khá là nặng nề, Làm Minh Anh có phần không ngờ đến, im bặt không biết nên nói gì.
Thấy người đối diện vẫn bất động như thế, Hoàng Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Cô cút khỏi đây ngay cho tôi!”
Giọng nói quả thật rất lạnh lẽo, làm cả người Minh Anh phút chốc run lên, trong đầu bỗng nhớ lại lần gặp đầu tiên anh cũng bảo cô cút đi, gương mặt anh lúc đó quả thật rất đáng sợ.
Minh Anh mấp máy môi, muốn nói: “Tôi…”
Lời mới tới đầu môi thì Hoàng Anh bất thình lình đứng dậy, nhìn chằm chằm cô.

Biểu cảm tức giận lộ rõ trên gương mặt, Ánh mắt anh đằng đằng sát khí, quát: “Cút khỏi đây ngay cho tôi!”
Giọng nói nâng tông tông rõ ràng, thể hiện sự giận dữ của người đàn ông, cùng với ánh mắt đáng sợ đó dọa cho hai chân Minh Anh mềm nhũn.

Năng lực phản xạ như bị kéo về không, không biết phải làm gì.
Không thấy Minh Anh có động thái nào rời đi, Hoàng Anh liền đi tới nắm lấy tay cô, kéo mạnh ra ngoài.
Cổ tay Minh Anh bị nắm đến phát đau, làm cô tỉnh táo lại vài phần, đến khi đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh thì đã bị Hoàng Anh đẩy mạnh ra hỏi nhà.
Minh Anh bị anh đẩy loạng choạng, nhìn anh: “Anh nghe tôi…”
“Rầm!!!”
Đáp lại cô là tiếng cửa bị đóng lại cực mạnh.
Minh Anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cả người bần thần.

Cô… Thật sự đã gây ra chuyện lớn.
Tại sao? Tại sao từ trước đến giờ cô lại gây ra nhiều chuyện như vậy.

Chuyện cũ vừa qua đi không lâu thì lại tự tay mình tạo ra chuyện khác.
Cô đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ tổ gây họa mà thôi.
Nhìn thái độ đó của anh, Minh Anh dự đoán rằng nó rất quan trọng với anh, có lẽ đã cũ kĩ nhưng anh vẫn rất cất giữ cẩn thận.

Vậy mà cô…
Một phút xốc nổi nhớ về quá khứ mà lại gây chuyện này.
Hoàng Minh Anh ơi là Hoàng Minh Anh, tại sao luôn để cảm xúc chi phối thế này, tại sao không đặt lý trí lên hang đầu vậy chứ?
Minh Anh thở dài, dựa vào bức tường phía sau, ánh mắt nhìn về cánh cửa căn hộ trước mặt.

Bàn tay truyền tới cảm giác dinh dính khó chịu khiến cô quay sang nhìn để biết tình hình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.