Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 183: 183: Hỏi Thừa




Tuần mới bắt đầu.

Minh Anh từ sáng sớm đã chạy đến nơi mà Hoàng Anh ở.

Tâm trạng của cô hôm nay khá là tốt.

Ây da, lâu rồi lại không làm công việc này nữa, không hiểu sao thấy ngứa tay ngứa chân ghê.

Nhưng mà ngứa tay ngứa chân nhưng lần này nhất quyết không được táy máy phá hoại nữa.

Cái tính bất cẩn của cô đã phá hoại quá rồi nhiều, không thể nào gặp thêm sai lầm nữa.

Minh Anh vào trong khu chung cư, đang đứng đợi thang máy thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, là Hoàng Anh gọi đến, cô lập tức bắt máy: “A lô, giám đốc.”
Hơi thở của anh có phần gấp gáp, qua điện thoại lọt thẳng vào tai cô, anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”
Hỏi cô đang ở đâu? Trong lòng Minh Anh nghe vậy bỗng khó hiểu.

Hỏi vậy là có ý gì chứ? Trước nay anh ta đâu có hỏi cô câu như vậy bao giờ.

Thắc mắc là thế nhưng Minh Anh vẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi đang đứng đợi thang máy, sắp lên đến nhà anh rồi.”
Vừa lúc thang máy mở ra, Minh Anh đang định đi vào thì nghe thấy Hoàng Anh nói: “Không cần lên, đến khu vực phòng Gym đi.”
“Hả?” Minh Anh nghe vậy thì trợn mắt khó hiểu, còn đang định nói gì nữa thì cuộc gọi đã kết thúc.


Minh Anh: "..."
Ha ha… đúng là phong cách của anh.

Ngắn gọn dứt khoát.

Người này vốn dĩ khó hiểu, cô thật chẳng thể hiểu nổi anh ta.
Vốn đang định vào thang máy, Minh Anh lại phải rẽ hướng khác.

Dù gì cũng không phải lần đầu tới đây.

Minh Anh dễ dàng mà đi tới khu vực phòng tập Gym ở khu chung cư này.

Là phòng tập ở khu chung cư sang trọng bậc nhất thủ đô, quy mô rất là lớn, Minh Anh lần nào vào đây cũng choáng ngợp cả, lần này cũng không ngoại lệ.

Quy mô lớn, chất lượng rất tốt, không có gì để chê cả.

Cô cũng từng tập ở đây rồi cũng biết.

Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây Minh Anh bỗng cảm thấy khó hiểu.

Cô đến đây cũng rất nhiều lần, sao không chạm mặt anh ta lần nào nhỉ.

Vi diệu thật ấy chứ?
Minh Anh lắc lắc đầu.

Gạt bỏ suy nghĩ vừa mới len lỏi trong đầu ra, đi tìm xem Hoàng Anh đang ở đâu.

Rất nhanh cô liền thấy Hoàng Anh đang tập trên máy chạy bộ, cô liền đi đến.

Đến gần cô mới thấy rõ anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, rất tập trung chạy bộ, mồ hơi thấm ướt tóc mái.

Thời gian gần đây anh luôn để mái chẽ đôi mà không tạo kiểu vén gọn ra sau như thời gian trước nên Minh Anh không thể biết tình trạng vết thương ở trán anh khi trước như nào, không biết có để lại sẹo không.
Giám đốc cũng có giám đốc này giám đốc nọ.

Những người quyền cao chức trọng chỉ biết cắm đầu vào làm việc không rèn luyện thể thao mà có cái bụng bia không hiếm.


Minh Anh cũng đã gặp những trường hợp đó không ít.

Những người còn lại vừa chăm chỉ luyện thể hình vừa tập trung vào trong công việc cũng không thiếu.

Gia Bảo trước kia cũng không ngoại lệ, tên này cũng thế.

Với gương mặt ưa nhìn này của anh cùng sự chăm chỉ luyện tập này, Minh Anh dự đoán người này cũng thuộc người có cơ bắp.

Vừa suy nghĩ cô vừa bước đến, khi đến trước mặt anh, cô lịch sự chào hỏi như mọi khi: “Giám đốc!”
Hoàng Anh đang chạy bộ trên máy nghe vậy thì quay sang nhìn cô, xong anh nhấn nút gì đó trên máy chạy bộ, máy từ từ dừng lại, anh cũng dừng lại, anh đi xuống khỏi máy, hỏi: “Sao đến nhanh thế?”
Gương mặt Minh Anh thoáng mất tự nhiên, cô cố dùng giọng điệu bình thường để trả lời: “Hỏi người rồi đến thôi, có khó khăn gì đâu.

Mà anh gọi tôi ra đây có việc gì?”
Thật ra là đến nhiều lần quá rồi nên nhớ thôi.

Hoàng Anh tiện tay cầm lấy một cái khăn bên cạnh, lau đi mồ hôi, đi về hướng khác, Minh Anh cũng nhanh nhảu theo sau.

Hoàng Anh đi trước nói.

“Đương nhiên là có việc rồi, trước hết nói về lịch trình hôm nay đi.”
Minh Anh đã xem xét qua về lịch trình của anh hôm nay nên nắm rõ.

Cô không chút khó khăn nói rõ: “Hôm nay thì không có gì đặc biệt lắm.

Sáng nay anh có lịch hẹn gặp đối tác bên Việt Pháp bàn về công việc thôi.

Nhưng có khá nhiều tài liệu gửi đến cần anh xem xét, tôi đã sắp xếp rồi, chút nữa sẽ đưa cho anh.”

Cũng trùng hợp thật, tòa nhà công ty Việt Phát lại trùng hợp là nơi công ty Khánh Ngân đang làm việc.
Hoàng Anh đi tới khu vực tập boxing, cầm đích đấm boxing tung về phía Minh Anh.

“Cầm lấy.”
Minh Anh đi sau thấy vậy nhanh tay chộp lấy, não bộ vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì dáng xảy ra.

Hết nhìn anh lại nhìn thứ trong tay.

“Tôi cầm để làm gì?”
Hoàng Anh đứng ở nơi để dụng cụ tập, vừa quấn băng vào tay vừa nói: “Đang không có người cầm cho tôi, cô cầm lấy đi.”
Minh Anh: “…”
Bảo...!Sao…
Mỗi một hành động của anh ta đều có mục đích hết.

Anh có làm gì một cách ngẫu nhiên gì đâu.
Thấy cô không nói gì, đơ người đứng đó, Hoàng Anh nhướng mày hỏi: “Cô biết học võ chắc biết cái này chứ?”
Khóe miệng Minh Anh giật giật: “Đương nhiên là biết rồi.”
Hỏi thừa, cái này đương nhiên là biết rồi.

Chẳng hiểu sao hôm nay Minh Anh lại cảm thấy may mắn khi lựa chọn mặc quần áo mà không phải là mặc váy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.