Sau việc đó, giữa hai chúng tôi đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Tôi quen với việc sáng sớm được gặp chú, trò chuyện với chú. Chiều chiều tan học lại ngồi chờ chú và chú cũng đã quen với việc có tôi trong cuộc sống thường nhật của mình. Trong thời gian quen nhau, tôi phát hiện ra chú là người rất kiệm lời. Trong những cuộc hội thoại, chú chỉ lặng im nghe tôi nói, thi thoảng chỉ đáp lại vài ba câu kể cả trong những chuyến đi chơi. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, tôi nhận thấy chú thay đổi khá nhiều. Tôi dần được nhìn thấy chú cười nhiều hơn. Nụ cười của chú thật rạng rỡ, nụ cười đó còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nụ cười đó làm tôi rung động, nó làn tôi cảm thấy thật ấm áp.
Tôi mạnh dạn gỏ lời mời đi chơi. Chú đồng ý.
Tôi thường dẫn chú đi ăn kem. Nơi chúng tôi sống thực sự có rất nhiều mèo. Mèo ở khắp nơi nhưng có vẻ, chú không thích chúng lắm.
Chúng tôi thân hơn, chú ấy đã trở thành một trong những người quan trọng nhất với tôi từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Tôi nghĩ mình đã sưởi ấm được trái tim chú, cho đến ngày hôm đó...
Trước hôm đó 1 ngày...
Chúng tôi có nói chuyện với nhau. Tôi, như mọi khi, luôn mở đầu câu chuyện:
- Em từ giờ sẽ chuyển tới kí túc xá. Ở nhà mẹ không cho em thời gian riêng,lúc nào cũng kêu em phải dẫn bạn trai về, rất khó chịu. Chú thấy em nói có phải không?
- Vậy sao nhóc không kiếm đại một người đi? Sống trong kí túc xá sẽ rất bất tiện
- Chú, như vậy không được đâu. Cháu đang chờ một người, cháu thực sự rất thích người đó.
-... - không khí rơi vào trầm mặc, chú không đáp lại. Và tôi biết tôi cần phải đổi chủ đề nếu muốn cứu vãn cuộc hội thoại này:
- Vậy chú đang ở đâu? Em có thể đến thăm không?
- Không được đâu! Chú mới mua một căn nhà, sáng thứ 7 mới bắt đầu chuyển đồ sang.
Nhận thấy cơ hội,tôi nhanh chóng đáp:
- Em có thể giúp chú không? Em làm cùng, chú sẽ bớt mệt hơn.