"Khốn kiếp thật mà, hợp đồng ký cũng đã ký bọn họ nói hủy là hủy.
Xem em là đồ ngốc sao " Nam nhân dáng người hơi mập lại cao to nhìn qua ít ra cũng hơn chín mươi ký vừa đi vừa mắng người vì trời tối lại không quá sáng nên cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi.
Giọng nói ồn ồn vô cùng tức giận.
"Được rồi anh, tức giận hại thân.
Dù gì em cũng được bồi thường mười triệu lại còn được trả trước hai mươi triệu nữa không phải em là người có lợi sao " Chàng trai đi bên cạnh khuyên nhủ.
"Em...!Bị người ta cướp vai còn nói vậy, tức chết anh.
" Người đàn ông vừa tức giận vì nghệ sĩ nhà mình bị cướp vai lại vừa bất lực vì đứa nhóc nhà mình không có chí tiến thủ gì cả.
"Ting...ting..."
"Anh đi nghe điện thoại, em vào lấy đi "
"Được"
Đẩy cửa đi vào không những chàng trai mà người bên trong cũng giật mình.
Bên trong cũng vừa có đèn cả hai đều nhìn rõ mặt nhau.
Chàng trai tầm ngoài hai lăm dáng người thon gầy cao khoảng một mét tám, làn da dưới ánh đèn vàng nhưng vẫn trắng trẻo, đổi mắt hoa đào vô cùng uyển chuyển, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ tất cả đều tạo nên một sự hoàn mỹ, vừa nhu vừa cương.
Trong lúc người đàn ông trong phòng kia đang nhìn Lạc Du Nguyên thì cậu cũng quan sát anh ta.
Nam nhân cao hơn một mét chín, dáng người cân đối, khuôn mặt cương trực chín chắn đôi mắt sâu tựa như đang rình rập con mồi.
Hoàn mỹ, sát khí.
Đó là hai từ mà cậu nghĩ ra, rõ ràng là khuôn mặt của những người chính trực nhưng trên người lại mang theo sát khí.
"Du Du ơi, chúng ta thất nghiệp rồi, "
Người đàn ông vừa đi vào vừa nói.
Mà cũng phá đi bầu không khí kì lạ trong phòng.
"Du Du công ty phá sản rồi, chúng ta..
Ai thế " Vương Bàn lúc này mới nhận ra điểm kì lạ.
"Xin lỗi, tôi vừa lúc có việc trong này không phải nghe lén " Nam nhân lên tiếng, ờm.
Không nghe lén mà là đường đường chính chính nghe trực tiếp luôn.
"Cái đó" Lạc Du Nguyên không nghĩ tới nam nhân kia còn giải thích, cậu chỉ vào kịch bản mà anh ta đang cầm trên tay.
"Là của cậu.
Xin lỗi bệnh nghề nghiệp, thất lễ rồi " Anh ta đưa tập kịch bản mỏng lại cho chủ nhân của nó.
Rồi gật đầu rời đi.
"Sao vậy, người đó là ai vậy " Vương Bàn không hiểu chuyện gì hỏi mãi.
"Em cũng không biết, mà anh nói phá sản là sao " Lạc Du Nguyên cũng không nghĩ nữa chuyển đề tài vừa đi ra vừa trò chuyện.
"Công ty phá sản rồi, ông chủ không còn tài chính chống đỡ nữa, chúng ta thất nghiệp rồi "
Lạc Du Nguyên là diễn viên, Vương Bàn là người đại diện của cậu, cả hai ký với công ty Sao Xa hợp đồng mười năm, ai ngờ làm được tám năm thì công ty cậu phá sản rồi.
"Vậy chúng ta kiếm việc khác đi.
Đi thôi kẻo lại trễ, để chị dâu chờ anh không sợ sao " Lạc Du Nguyên nói.
"Em không lo hả"
"Lo gì, trời không triệt đường người mà "
Lạc Du Nguyên mỉm cười nói.
Thật ra chuyện công ty phả sản chỉ là sớm muộn cậu đã sớm đoán ra.
Ông chủ tuy có tiền tài chính không thiếu nhưng lại sợ vợ bị vợ quản rất nghiêm, mấy năm nay mở công ty vì đu theo bạn bè, toàn bỏ tiền túi giờ phá sản chắc là bị vợ kéo về.
"Ông chủ " Trợ lý Tần đã sớm đợi ngoài xe nhìn thấy người liền mở cửa.
"Đi thôi"
"Hôm nay ngài rất vui " Trợ lý nói xong liền sợ hãi, hôm nay anh ta bị khùng rồi mới bàn luận về ông chủ.
"Ừ" Yến Tri Mộ thản nhiên đáp, trong lòng có chút mong đợi gặp lại người kia.
Không biết có thể không.
Khi Lạc Du Nguyên và Vương Bàn đến quán lẩu quả nhiên là hai người đến trễ nhất.
Quán lẩu này là của vợ anh Vương tên là Nguyễn Tâm.
Hôm nay là ngày đầu khai trương.
Cậu, Vương Bàn, Nguyễn Tâm đều lớn lên ở cô nhi viện.
Hai anh chị lớn hơn cậu sáu tuổi.
Cả ba thân như anh em ruột vậy.
"Xấu xa như vậy.
Tiểu Du đừng buồn giờ chị làm bà chủ rồi, em đến đây chị nuôi em " Nguyễn Tâm gắp thức ăn liên tục bỏ vào chén cho cậu.
miệng không ngừng nói.
Em đừng gạt Du Du " Vương Bàn phản đối.
"Anh mới gạt, dụ dỗ tiểu Du theo anh tám năm, kết quả thì sao, một móng fan cũng không có " Chị Tâm cũng không thua kém.
Hai vợ chồng Vương Bàn lại chí chóe cãi nhau.
Lạc Du Nguyên bị họ chọc cười đến híp cả mắt.
Quả thật năm nay cậu đã hai mươi chín tuổi, nhưng vẫn là tiểu trong suốt trong giới, hai người họ lo cho cậu cũng đúng, mặc dù người trong cuộc là cậu cũng không quan tâm mấy.
Ban đầu theo anh Vương chỉ là vì cần tiền gấp bây giờ đỡ hơn nhiều rồi nhưng cậu lại thích cảm giác được hóa thân vào nhân vật, làm cho nhân vật sống lại.
Theo đuổi sự yêu thích này sao lại gọi là lãng phí chứ.
"Để anh đưa em về
Vương Bàn cùng Nguyễn Tâm ở lại quán, tầng trên là nhà của họ.
Lạc Du Nguyên thì không ở đây, cậu có một căn nhà cách đây cũng không xa.
"Không cần đâu anh, đi bộ nữa tiếng là tới em cũng muốn ra ngoài thư giãn, anh ở lại giúp chị dâu dọn dẹp quán đi.
"Cậu từ chối nói.
"Đi cẩn thận, mai anh qua đón em đến công ty giải quyết hợp đồng"
"Được"
Thời tiết vào thu, trời đã bắt đầu se lạnh, mặc dù đã hơn mười một giờ sắp qua ngày mới nhưng thỉnh thoảng lại có một vài người dắt nhau đi dạo, tay trong tay tận hưởng cuộc sống chậm rãi hiếm có của một buổi tối trời thu.
"Anh trai mua hoa đi ạ "Một cô bé buộc tóc hai chùm trên tay cầm giỏ hoa hồng chạy đến mời.
"Tiểu bạn nhỏ, em nên về rồi " Lạc Du Nguyên mua hết giỏ hoa của bạn nhỏ, đưa tiền cho bé.
Trời khuya như vậy vẫn là nên về sớm.
"Vâng ạ.
Anh thật là một người tốt" Cô bé mỉm cười hạnh phúc rồi chạy đi.
"Tôi từng dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho cô gái ấy
Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ.
Truyện Kiếm Hiệp
Nếu tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi mà
Cứ ngược sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa.
....
"
Ở công viên gần bờ sông có một người trẻ tuổi đang ôm trong mình đàn ghita cũ hát một cách say sưa.
Giọng hát không qua xử lý cũng không có quá nhiều kỹ thuật, nhưng lại chạm đến trái tim của một vài người, vừa da diết lại vừa tình cảm.
"Nguyện điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.
Giọng hát thật hay "
Lạc Du Nguyên đặt giỏ hoa kèm theo một lời chúc vừa mới ghi đặt trước chàng trai kia rồi đi.
"Ông chủ " Trợ lý Tần cảm thấy hôm nay sếp nhà mình thật lạ.
"Cậu có tin vào duyên không "
"Không, tôi theo chủ nghĩa duy vật "
"Ừ"
Vốn dĩ anh cũng không tin, nhưng hôm nay thì tin rồi, chưa đây nữa ngày anh đã gặp lại người kia hai lần, còn không phải là có duyên sao..