Hôm nay vẫn như mọi khi, Minh Anh thì đến trường còn Trương Kỳ thì đến công ty. Có điều là sắc mặt của hai người bọn họ hôm nay không được như những ngày thường
Tối đến Trương Kỳ làm việc ở phòng làm việc còn Minh Anh thì cứ nằm lăn ra trên giường mà suy nghĩ. Hôm qua có phải là do cô quá đáng trước hay không, mà không đúng rõ ràng do Trương Kỳ có tình nhân ở bên ngoài nên người sai là Trương Kỳ chứ không phải cô
Nhưng tất cả mọi lỗi lầm đều không phải chỉ do một mình anh mà cô cũng có lỗi vì cô đã quá đáng với anh. Rốt cuộc ai nên xin lỗi ai trước đây. Mà thôi đi dù sao thì Trương Kỳ cũng nuôi cô hơn 10 năm rồi chỉ là một câu xin lỗi thôi mà
Thế là Minh Anh chạy qua phòng Trương Kỳ gõ cửa "Vào đi" giọng nói nói thoát ra từ trong phòng làm việc của Trương Kỳ
Cô mở cửa đi vào "Trương Kỳ à"
"Có chuyện gì" tuy là có nói chuyện với cô nhưng mặt anh vẫn cuối xuống nhìn sấp hồ sơ trước mặt, do đang giận cô nên anh mới không quan tâm thôi chứ bình thường anh là người quan tâm cô nhất đấy
Cô ấp úng nói "Em.... em xin lỗi"
Lúc này đang anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô "Xin lỗi vì điều gì?" Môi anh hơi nhếch lên
Măt cô cuối thấp hơn "Em xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với anh. Xin lỗi vì không tin lời anh nói"
Anh vẫy tay với cô "Lại đây"
Cô ngoan ngoãn đi lại, anh kéo cô ngồi xuống đùi của anh "Từ nay không được vô cớ mà tức giận anh nữa có nghe chưa"
Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, anh nói tiếp "Nếu chúng ta đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Chứ không phải giống như hôm qua, em vẫn chưa hiểu chuyện gì mà đã không tin lời anh nói"
"Em biết rồi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ như vẫy nữa"