Đang ăn sáng thì Minh Anh đột nhiên buồn nôn mà còn khó chịu trong người nên được Trương Kỳ đưa đi bệnh viện kiểm tra
Định bước vào phòng bệnh thì Minh Anh dừng chân lại không đi nữa "Em sao vậy?" Trương Kỳ khó hiểu hỏi cô
"Em... em sợ" cô ấp úng nói
Mày anh hơi nhíu lại "Em sợ cái gì chứ. Chỉ là đi khám bệnh thôi mà?"
Mặt cô buồn bã nói "Lỡ như... lỡ như em bị mắc phải một căn bệnh gì đó không thể trị khỏi thì sao, nếu như vậy thì anh sẽ bỏ mặt em để cho em chết đi, còn anh thì sẽ cưới một người phụ nữ khác. Trương Kỳ à em không muốn như vậy đâu"
Anh véo má cô một cái "Ngốc à, bình thường anh chăm sóc em tốt như vậy thì làm gì có chuyện em sẽ bị bệnh nặng được. Nếu có thì anh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để trị khỏi cho em, còn chuyện cưới một người phụ nữ khác thì sẽ không bao giờ sảy ra cả, vì trên đời này có có mỗi một mình em xứng đáng làm vợ của anh thôi"
"Em biết rồi"
"Vậy em vào trong phòng đi, anh ở ngoài này đợi em" anh mỉm cười nói
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trong phòng
Một lúc sau cô bước ra ngoài với khuôn mặt buồn bã. Anh lo lắng hỏi "Em sao vậy hả, bệnh có nghiêm trọng không?"
Cô đưa giấy bệnh lên cho anh đọc "Trương Kỳ à, em có rồi"
Có mà có cái gì mới được, anh cầm lấy tờ giấy bệnh của Minh Anh lên đọc, có thai gì chứ cô có thai rồi. Anh vui vẻ ôm chặt lấy cô "Em có thai rồi, là con của chúng ta đó sao em lại buồn chứ"
"Em nghĩ em còn quá nhỏ để sinh con cho anh"
"Chuyện đó em không cần lo đâu. Em chỉ cần làm vợ và sinh con cho anh là được. Còn mọi chuyện cứ để anh lo" anh nói với giọng điệu khẳng định