Từ sau ngày hôm đó, tôi và cha nuôi rất ít khi gặp nhau. Đa phần là tôi đi học thì ông ấy ở nhà, tôi ở nhà thì ông ấy ra ngoài, cứ như không muốn gặp nhau vậy. Tình cảnh này, nhìn vào có chút buồn cười.
Cả đêm tôi suy nghĩ, nếu ông ấy chỉ là một người bình thường thì tốt biết mấy. Dần dần đôi mắt nặng đi rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hình như có cái gì đó chạm vào trán, mềm mại nhưng lạnh lẽo, cảm giác thật tuyệt....
Hôm nay là chủ nhật, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn dễ chịu. Tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng. Đi đến cầu thang, bước chân hơi khựng lại vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp kia đang nhàn nhã dựa vào ghế ngồi đọc báo.
Đôi mắt có chút chăm chú nhất thời không rời đi được. Có lẽ vì quá lâu chưa gặp nên nhớ? Nhưng nhớ thì đã sao, cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi bướng bỉnh ngồi xuống ghế, cầm miếng bánh lên cắn mà chẳng có mùi vị gì, cúi đầu ăn không thèm nhìn người đối diện.
Cha nuôi vẫn không thèm đếm xỉa đến mình, tôi có chút tức giận. Rõ ràng, trong chuyện này tôi và ông ấy cũng không có gì quá căng thẳng, ông ấy giải thích với tôi một chút không được sao? Tại sao không nói gì hết, hay là hoàn toàn không để tâm tới cảm nhận của tôi?
Ăn xong bữa sáng, tôi quay người lại định lên lầu thì nghe tiếng gọi, vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy nhưng lại có chút dịu dàng đến ngây người:
"Lưu Ly, con vẫn còn giận ta?"
Tôi xoay người lại, đối diện với ánh mắt có thể nhấn chìm người khác kia, không khỏi có chút giật mình. Từ bao giờ, đôi mắt ấy lại ấm áp đến vậy?
Tôi cố gắng ép mình bình tĩnh lại:
"Con không có!"
"Được rồi, đừng bướng bỉnh nữa. Ta biết con rất khó chấp nhận, nhưng tập quen dần đi. Nếu con đã biết rồi thì sau này cũng có thể thoải mái mà đối mặt!"
Cái giọng điệu này mà là đang giải thích hả? Đang áp đặt thì đúng hơn!
Nói rồi cha nuôi tiến tới dang hai tay ôm gọn tôi vào lòng, khẽ thở dài:
"Thật là, ta không biết nên làm sao với con nữa..."
Tôi nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ và sự cứng rắn từ da thịt của cha nuôi làm tôi không thể ổn định được. Một mùi đàn hương dịu dàng vây lấy.... Da mặt cũng vì thế mà tự nhiên lại đỏ lên...
Tôi áp chế cảm xúc khó hiểu trong lòng, đẩy ông ấy ra ánh mắt ai oán, không thèm để ý nữa, đi thẳng một mạch lên phòng, lúc quay lại hình như con nghe tiếng cười thấp phát ra. Đồ cha nuôi không có lương tâm!
Ra ngoài mua sắm một chút, chắc tâm tình sẽ tốt hơn. Đứng trước những gian hàng lấp lánh của trung tâm thương mại, tôi định mua rất nhiều thứ.
Nhưng nhìn lại mấy cái thẻ vàng trong tay, toàn là tiền của cha nuôi cho tôi. Tự nhiên tôi lại thấy không thoải mái, muốn thử cảm giác tự mình kiếm tiền xem thế nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giấu cha nuôi, ông ấy mà biết tôi chạy ra ngoài kiếm tiền là tôi chết chắc!
Lang thang trên phố, chợt ánh mắt dừng lại trước tấm bảng "Tuyển nhân viên" của nhà hàng Royal, tôi ngập ngừng bước vào.
Không khí của nhà hàng này rất sang trọng và thanh lịch đúng chuẩn với "Royal". Tất cả đều lấy màu vàng kim làm chủ đạo, tôn lên sự quý tộc. Có lần tôi nghe mấy đứa bạn nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, món ăn cũng rất ngon, đáng tiếc vẫn chưa có dịp ghé ăn thử.
"Xin hỏi quý khách cần giúp gì?"
Nhìn thấy tôi đi đến trước quầy tiếp tân, cô nhân viên đã niềm nở chào đón.
Tôi cố gắng thật bình tĩnh nói:
"Em đến xin việc"
Dường như nhận ra sự ngập ngừng của tôi, cô nhân viên chỉ cười cười: