Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 100



Nhóm Ran nghe nói nay Amaya ở nhà một mình, liền sau khi tan trường ghé qua nhà Amaya chơi, vào đến nhà cô thì khỏi bàn rồi, cứ như thiên đường vậy, ấm áp vô cùng và càng cảm thán độ chịu chơi của bố mẹ cô, lắp lò sưởi gần hết căn biệt thự cho Amaya chống lạnh

Vẫn như thường lệ, Amaya bảo cả nhóm vào phòng khách chờ cô một chút, đề cô pha trà đãi khách, cả nhóm vẫn có mấy chuyện cũ quanh đi quảnh lại vẫn là học tập với tình yêu đôi lứa, Conan thì khỏi nói rồi, cậu nghe rất chăm chú câu chuyện tình yêu của đám nữ sinh nhất là những tâm sự ít khi Ran sẽ nói với mình

"Cái gì... Noel này cậu với anh Okiya không cùng nhau đón lễ" Sonoko phẫn nộ, có biết cái này là ngày lễ lớn không, là ngày hâm nóng lại tình cảm đôi lứa, vậy mà không sắp xếp được thời gian để cùng cô đi chơi lễ là sao

"Không sao mà... Dù sao có đi chơi thì tớ cũng có đi được đâu"Amaya cố vuốt giận cô nàng sư tử này, người gì đâu nóng giận dễ sợ "Như thằng nhóc Shinichi, hắn có chịu ghé về thăm bạn gái nó đâu" Nói rồi cô liếc nhìn "Shinichi" lâu rồi không trở về ghé thăm người yêu

Conan chỉ có cười ha ha nhạt nhẽo chứ chả biết phản ứng gì thêm

"Sera thì sao, giáng sinh có đón giáng sinh đặc biệt với ai không?" Amaya nhanh chóng đổi qua đối tượng khác

"À... chắc tớ sẽ đón giáng sinh cùng em gái ở nhà, anh hai chắc có người yêu rồi nên anh ấy sẽ đi cùng người yêu" Đối với Sera, dù là ngày lễ lớn đấy nhưng có vẻ Sera cũng không quan tâm đến nó lắm

Chuông cửa vang lên, giờ này có ai ghé nữa nhỉ, nếu bác tiễn sĩ hay bố mẹ thì họ sẽ vào thẳng nhà luôn mà

"Cho hỏi ai ạ" Amaya thăm dò vị khách không mời mà đến

"Là chú đây"

Giọng nói này rất lâu rồi cô mới nghe lại, Amaya nhanh chóng mở cửa đón khách

"Chú Jackson... Sao chú biết nhà cháu" Amaya có hơi bất ngờ với vị khách này, dù sao cũng đã lâu rồi chưa liên lạc với vị này "Chú vào nhà đi"

Amaya lấy dép dành cho khách đưa cho ông chú, các cô gái bên trong đi ra nhìn xem là ai, bỗng chốc ai cũng thốt lên rằng "Đẹp trai quá"

Này cô gái... ít nhất cũng phải giữ liêm sĩ chứ

"Nhà đang có khách sao?" Ông chú cởi khăn choàng và áo khoác để ở chỗ vắt đồ dành cho khách, nhìn thấy ba cô nữ sinh đang thập thò nhìn mình, ông bình tĩnh nở nụ cười đúng chuẩn quý ông khiến trái tim các cô gái loạn nhịp vài giây

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, ta nói nhanh rồi đi" Nói rồi ông đến chỗ ngồi xuống, Conan thay Amaya giúp cô pha trà đãi khách, còn Ran thì mang trà giúp cô

"Chuyện gì mà đích thân chú đến gặp cháu?" Người này vốn cũng không phải nhân vật bình thường, đích thân gặp làm cô có chút cảnh giác đấy

"Không có gì...chỉ là cần cháu đến làm việc cho chú vào đêm 25 thôi"

Bộ thiếu nhân lực lắm hay sao mà ai cũng cần người hết vậy nhỉ

"Mấy ngày lễ khó kiếm người lắm, sẵn ta nhớ đến cháu mới nhờ" Ông uống ngụm trà nóng nói tiếp "Lương bổng khi khỏi bàn, lúc trước cháu làm được đến mức có tiền trang trải phẫu thuật lận mà"

Nói rồi ông rời đi, chỉ báo thời gian có mặt, vì là người quen nên cô cũng không có chuyện gì cần hỏi cả, tiễn người đi thì quay trở lại

"Người ngoại quốc đó là ai vậy Amaya, đẹp trai quá" Sonoko háo hức hỏi thông tin người mới đến, trời ạ, người đàn ông đó đúng chuẩn từ trong truyện bước ra, mái tóc vàng óng, làn da trắng tuyết mắt xanh biển cuốn hút, đã thế còn có bờ vai thái dương, chiều cao nổi trội, làm sao Amaya có thể quen được người tuyệt vời như thế nhỉ

Với anh mắt viên đạn của hội bạn gái và thằng em trai mình, Amaya đành phải kể nguồn gốc của vị khách vừa tới là ai

Hai người quen biết nhau ở một hoàng cảnh khá éo le, vào một mùa hè nóng nực, năm đó cô đang học lớp 8, tung tăng từ trường trở về nhà thì vô tình gặp cảnh đánh nhau ở một ngõ tối, mà ngõ đó lại là đường tắt để cô về nhà

Với bản tính của cô, không phải chuyện của mình thì không nên xen vào, vì vậy mà giả mù mà quay đầu lại chọn đường lớn mà về

Nhưng không... Ông trời không cho phép cô trở thành người lạnh lùng như vậy, ông bắt cô phải trở thành nữ anh hùng lương thiện

Giữa lúc trận đấu 1 người với n người sắp hồi kết, 1 người có vẻ kiệt sức thấy có người không cần là ai chỉ cần cản được người đánh mình thì chơi hết và Amaya bị lôi vào cuộc

Lần đầu gặp đã ấn tượng vô cùng tệ hại rồi đấy

Dĩ nhiên Amaya sẽ không để mình trở thành người bị đánh, sau hai năm được cha gửi đi rèn luyện thì dĩ nhiên Amaya sẽ không còn là đứa bị bắt nạt như xưa, vận dụng hết khả năng của mình, nghe lời các thầy cô dạy dỗ, khi gặp địch mạnh, xấu hổ gì hãy bỏ qua hết, cứ đành thẳng vào chỗ dưới rốn 1 gang tay làm tới, không thì các điểm yếu của cơ thể, cứ nhắm vào đó mà tới đừng làm màu mè làm chi

Từ 1 người có thêm 1 đồng mình, thời thế xoay chuyển, người đó huênh hoang vì đã đánh thắng một đám côn đồ, nhưng chưa thể happy ending được đâu

Giải quyết xong đám đó, hắn liền nhận một cú đấm chào hỏi từ tuyển thủ Amaya, hắn dùng vẻ mặt ngơ ngác như thể đang nói rằng "cái đ** gì vậy" ôm đôi má bị đấm sưng phòng của mình chỉ biết nhìn người rời đi, cô gái ấy trước khi đi còn không quên lườm hắn một ánh mắt vô cùng sắc bén

Sau đó Amaya không hiểu sao cứ gặp phải người này, hắn cứ đứng trước cổng trường đợi cô, cho đến khi cô chịu hết nổi mới trực tiếp đối mặt xem tên đó muốn gì

Đừng ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì rồi làm

Sau một hồi drama qua lại, khịa tới khịa lui, dù kẻ này rất đô con, cứ nhìn bắt tay của hắn ai cũng liên tưởng đến chuyện đừng đến chọc người này làm gì, kẻo bị đấm cho vỡ mồm, thì với Amaya với bản tính thân hình là trẻ con nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trâu, từ khi được đào tạo bài bản hình như bản tính gấu mẹ phát triển mạnh mẽ nên chỉ cần không có người chọc, vẫn là cô gái ngoan của ba mẹ còn không là gấu mẹ thịnh nộ thì cô cũng không sợ người này cho lắm

Cuối cùng tranh cãi qua lại, hắn đề nghị đến một việc khiến cô không thể chối từ đó chính là tiền

Với cái tuổi của cô không thể đi làm chỗ nào được cả, và lại nhà cô đang gánh một món nợ lớn từ cô, sau này có thể lại phát sinh thêm số tiền khác nữa

Và sau khi hẹn gặp trao đổi thông tin cơ bản cho nhau, đối phương tên Jackson, người Mỹ lai Pháp hiện đang định cư tại Nhật và mở một quán bar rượu, nơi đây ông làm một quy mô rất lớn, ngoài những loại rượu đắt tiền, những ngày cuối tuần và ngày lễ, ông sẽ mời những nghệ sĩ nổi tiếng đến trình diễn, ngoài ra còn có ban nhạc chuyên nghiệp thay phiên nhau trình diễn các ngày

Vì tính chất công việc đặc biệt nên lương ở đây cao gấp 2 -3 lần so với bên ngoài

"Không có phạm pháp chứ?" Dù cao đến đâu, dính dáng đến pháp luật thì cô xin khiếu

"Không... Quán của ta luôn làm ăn trong sạch nhé nhưng khách đến thì không biết được, vì vậy sẽ có những kẻ tai to mặt lớn đến quán, cho nên những người làm ở đây điều phải biết cách tự bảo vệ mình, nơi của ta có thể bảo vệ cháu nhưng nếu cháu chỉ biết phụ thuộc vào chỗ làm thì không sớm cũng muộn sẽ bọn người đó nhuộm đen mà thôi" Jackson ôn tồn giải thích

Cái việc đó cô không quan tâm cho lắm, chỉ cần không phạm pháp là được, mà cái tên này làm sao biết cô biết chơi đàn Piano nhỉ, xem ra đã điều tra tường tận về cô rồi

Vì vậy Amaya bắt đầu công việc làm nghệ sĩ đàn Piano ở quán bar, nhờ ơn mẹ nuôi cho cô đi học đàn mà giờ có công việc ngon cơm thế này mặc dù cô nói dối hai ông bà là mình đi làm thêm ở một phòng trà bình thường, ban đầu họ không đồng ý vì dù sao cô còn nhỏ, tập trung học hành thì tốt hơn nhưng với miệng lưỡi của cô, đã thành công thuyết phục hai người

Nhờ vậy mà có thể phụ hai người tiền trả nợ và một phần tiêu xài cho bản thân và tiền để dàng nữa

"Nếu vậy những nhân vật nơi đó khá là nguy hiểm, cậu lỡ đắc tội họ, lỡ đâu tìm ra thì sao?" Sera tò mò, những nơi phức tạp như vậy, rắc rối không đáng có thế nào cũng diễn ra, Amaya sẽ không thể nào né hoài được cả

"À... nơi đó bảo mật nhân viên rất tốt ngoài ra vì tạo cảm giác bí ẩn, tớ có trang phục riêng khi biểu diễn và có khăn che mặt nữa" Nên có mấy tên bị cô đánh bầm tím mặt vì sàm sở cô cho đến bây giờ vẫn không biết cô là ai đấy

"Vậy anh Okiya có biết không đó" Ran tò mò, dù sao qua khứ của Amaya không phải cũng biết tới, phải gặp những trường hợp bất ngờ thế này cả nhóm mới biết được chứ bình thường cũng không biết nên mở lời thế nào

"Cái này... Thì không rồi, ai lại kể những điều không vui vẻ cho người yêu mình nghe chứ" yêu đương để cả hai vui vẻ chứ không phải gánh những nặng nề của bản thân từng trải qua

chuyện đã qua, Amaya muốn cho nó qua luôn, những phiền lòng trong quá khứ có nhắc lại cũng chỉ khiến đối phương chịu cảm giác tiêu cực của mình, vì thế nếu không phải vô tình mình lỡ nói ra thì Amaya sẽ không chủ động kể chuyện trong quá khứ của mình

Ví dụ như hôm nay, nếu không phải Jackson vô tình tới thì có lẽ nhóm bạn cũng không biết công việc làm chui khi xưa của mình

"Cậu còn làm chỗ đó nữa không?" Sonoko hỏi, dáng vẻ thân quen như vậy có thể hai người đã từng rất thân thiết

"Từ khi hoàn thành phẫu thuật não xong, tớ đã nghỉ làm ở đó luôn rồi, hôm nay chắc có sẽ không có người nên ông tới nhờ vả thôi" Có điều cô cũng chẳng hiểu sao, suốt một năm ông ta chẳng có liên lạc gì với cô, rồi đột nhiên đến đây bắt chuyện, thật sự cảm thấy có điều không lành đến với cô

"Chị có thể từ chối mà, dù sao mọi thứ đã đâu vào đấy, tiền làm ở đó đối với chị đâu còn quá quan trọng" Conan lên tiếng, dù có là quán Bar sang trong đi chẳng nữa, nơi phức tạp vẫn là phức tạp mà thôi

"Nó không phải là vẫn đề về tiền bạc, Conan à" Tuy ban đầu đúng là như chó với mèo song cũng nhờ ông ta mà cô mới trả hết nợ, nói trắng ra Jackson cũng coi như là ân nhân của cô nên những việc nhỏ thế này, Amaya không thể nào từ chối được

"Mà anh chàng đó bao nhiêu tuổi thế... đẹp trai quá" Sonoko nổi tiếng là mê trai rồi, nên cũng không ai lấy làm lạ nữa "Có giai còn ngon hơn cả anh Okiya, Amaya... sao cậu có thể không chợp anh ta nhỉ" Sonoko huýt nhẹ Amaya, nhan sắc này phải nói nếu mà đi làm người mẫu ảnh coi chừng quý nào cũng bán sạch cho coi

"Gấp đôi tuổi tớ"

"Cái gì.. Không thể nào, trông anh ta cứ như trai trẻ hai mươi mấy tuổi thôi mà" Cả nhóm chấn động, cái nét đẹp đó mà gần 40, không thể thể tin được

"Dù sao gu của Amaya là ông chú, sao không hốt người ta vậy Amaya"

Amaya chỉ có thể câm lặng nhìn mấy đứa bạn cùng lớp của mình, nói sao nhỉ... Chính xác là do cô có ấn tượng không tốt ngày từ ban đầu với người này, thứ 2 là thời điểm cả hai người tiếp xúc với nhau khi cô còn quá nhỏ, với cái tuổi đó Amaya không có hứng thú gì với đàn ông con trai cả, mặt khác có nhiều gánh nặng, áp lực khác đè lên vai cô khiến cô không suy nghĩ về nó

"Quan điểm cá nhân không hợp " Amaya tìm đại lí do, thực chất có nhiều yếu tố lắm, muốn kể e là mất thời gian giải thích nữa

Thế là được dịp... Các cô nàng lại tụ hợp nhau ở nhà Amaya ngủ, lần này không có Akai ở nhà nên mọi người thoải mái hơn hẳn

Sau vài tuần ở nhà luyện tập lại tay nghề và dợt lại các bài hát chị chủ quán Azusa yêu cầu, Amaya thấy thật may khả năng của mình không bị mai một dù đã lâu rồi chưa đụng đến, đến ngày Noel có thể yên tâm mà làm việc rồi

Phải công nhận bố mẹ cô giàu thật, ngày cả đàn Piano đắt tiền thế này, ông bà vẫn có thể nhẫn tâm bỏ lại Nhật ra nước ngoài sinh sống, nếu không phải cô biết sử dụng Piano, có phải nó đống bụi luôn rồi không

Người đã hơn 1 năm không gặp... Tự nhiên lại xuất hiện làm cô bất an quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.