Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 12: Amaya Bị Bắt Cóc



Tối... cô không thể nhìn thấy gì cả, cơ thể ê nhức cộng thêm cơ thể như không có sức lực, tay chân cứng đờ, hình như cô bị bắt cóc rồi


Vài tiếng trước... 


Cô cùng Ran và Sonoko cùng nhau đi học về, đến ngã rẽ thì cả 3 tách nhau ra,  trên đường tự nhiên cô thèm trà sữa nên lựa chọn ngõ tắt để đi mua đồ ăn


Càng đi cô càng thấy không ổn, cô bị ai đó theo dõi... không chỉ một người, mà còn rất nhiều người


Cảm giác được nguy hiểm, cô vờ như chưa biết gì hết, rẽ một ngã rẽ khác để đi đến đường lớn, tập trung nhiều người qua lại, cầm điện thoại gọi cho cha cô đến đón,  đây không phải lần đầu tiên cô bị theo dõi, làm con gái cảnh sát đôi khi cũng bị các thành phần tội phạm ngó đến, bắt cóc để uy hiếp


Và khỏi cần bàn luận vì sao cô bị bắt cóc đi, người đông thế yếu, bị chụp thuốc mê thì tất nhiên không có sức phản kháng rồi, đã thế trước đó còn đánh nhau một trận, tay chân cô đây còn ê ẩm đây


Cả cơ thể thì mệt mỏi, đầu óc thì mơ mơ màng màng,  dựa vào ý thức mơ hồ của cô, biết rằng mình bị nhốt vào container, ánh đèn mờ ảo, tay thì bị còng lại, hèn gì mà cảm thấy tê tay đến vậy


Amaya khó nhọc đứng dậy, muốn đầu óc thanh tỉnh chút xíu, đáng tiếc vừa đứng lên liền xụi xuống


Cô cố gắng mấy lần điều công cốc, đành phải bỏ cuộc, âm thanh xì xì vang lên cô chú ý, các góc của container điều có ống phun sương, khi cô còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì xảy ra thì lại tiếp tục mơ màng ngủ 


"Cô sắp chết rồi" 


Một bé gái ngồi trước mặt cô, bàn tay nhỏ trắng nõn chọc chọc vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô


Ở đây... sao lại có trẻ con ? Đầu óc cô bây giờ mụ mị, không thể suy nghĩ gì hết, trong đầu chỉ xuất hiện câu hỏi, tại sao lại có con nít ở đây


Nó nhìn quen quá... đường nét trên gương mặt của bé hình như có nét giống Shinichi thì phải ... 


Amaya rất muốn lên tiếng,  tiếc là cổ họng cô rất đau, không thể nói nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi với cô bé ngồi chồm hổm trước mặt mình


"Chị sắp chết rồi" Cô bé lặp lại một lần nữa


Cô sắp chết rồi sao... vậy cô có thể trở về thế giới của cô không...


Đầu cô nhói lên, khoảnh khắc mở mắt một lần nữa, cô thấy mình đứng giữa ngôi nhà mình đã sống trước khi xuyên không, trước mặt mình chính là di ảnh của bản thân, Amaya sững người... tuy trước kia bị tai nạn, nhưng cô nghĩ sẽ không quá nguy hiểm đến tính mạng, thật không ngờ...


Cô thở dài, đi đến tấm lịch xem năm nay là năm nào, 202X, thời gian cũng qua 7 năm rồi, vậy mà mọi thứ cũng không quá thay đổi


" Bé đưa chị đến nơi này... là khiến chị bỏ hy vọng trở về đúng không ?" Cô là đang nói chuyện với người ở phía sau mình


"Tôi khó lắm mới lựa chọn được linh hồn hợp với thân xác tôi, dĩ nhiên là muốn giữ mạng chị ở thế giới kia rồi, dù gì nơi này chị cũng đã chết" Nếu cô ta có thể trọng sinh ở chính cơ thể mình, thì không cần làm lòng vòng này đâu


"Ý chí sống chị không có" 


Amaya biết, tuy thế giới kia cô có người quan tâm, yêu thương nhưng lòng cô vẫn hướng về nơi này hơn, tuy đã tự dặn lòng mình đã không thể trở về song cô vẫn không thể nào ngăn  hy vọng được


Mỗi lần cô thấy nhóc này, chính là lúc mạng sống của cô đang ở ranh giới sống còn, con bé giống như là người đánh thức cô khi cô đã buông bỏ thế giới vậy


"Chị đã biết... cảm ơn bé nhiều"


Một lần nữa tỉnh lại, vẫn là trong container ấy, đèn đã dần mờ và có dấu hiệu tắt, không còn ánh sáng như ban đầu, thật may cặp sách của cô tên bắt cóc không lấy đi, nhưng cô thất vọng rồi, hắn đã lấy toàn bộ vật bên trong, bút vở và điện thoại, cô cố gắng lục xem có gì có thể giúp mình thoát khỏi đây không, cuối cùng vẫn không có


Lại là âm thanh hơi nước vang lên, nếu lần này cô ngất lần nữa, mạng sống của cô nhất định sẽ kết thúc


Amaya cố gắng đập vào tường container, mong muốn có ai đó nghe được nhưng với sức lực hiện tại, cô cảm thấy mình đang làm chuyện vô bổ


Nằm trên đất, ánh nắng mặt trời từ một lỗ hổng đó chiếu vào, rồi đến chiếc cặp của mình, cái móc khóa trên cặp chính là cái kính lúp phiên bản nhỏ, trong một hội chợ ở đền vì nhìn nó có vẻ dễ thương, cô đã mua nó, xem ra nó là ân nhân của mình rồi


Tận dụng định luật khúc xạ ánh sáng, cô dùng hết sự tỉnh táo còn lại, dựa vào tường, cầm kính lúp để dưới sáng mặt trời hướng về chiếc cặp da của mình, không lâu sau... một ngọn khói đen nhẹ bóc lên, cô đang liều... nếu kịp sẽ có người thấy trong thùng container có khói, họ sẽ đến đây kiểm tra và cô sẽ được cứu, ngược lại cô sẽ chết ngộp ở đây


****


Trời thương sót, có lẽ cô đã được cứu rồi


Một lần nữa tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng đã cho cô thấy mình đã thoát khỏi không gian kín đó


Vì chưa thích ứng với ánh sáng, Amaya choáng váng một lúc mới có thể  mở được mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải mẹ hay cha, mà là người cô mới quen dạo gần đây, Subaru đang ngồi bên cạnh giường bệnh, một tay chống đầu ngủ, có vẻ là anh ngủ quên, nhìn quầng thâm dưới mắt, xem ra anh là người đã chăm sóc cho cô


Lần đầu tiên cô quan sát được gương mặt người đàn ông này lâu đến vậy, anh mang nét đẹp lai của người phương tây xen với người phương đông, gương mặt góc cạnh, đẹp đẽ tựa như điêu khắc, nhìn cũng đủ rồi, cô lại phân vân có nên gọi người ta dậy không... dù sao trong anh khá là mệt mỏi


Nhưng cô nghĩ ngủ tư thế nào cũng không thoải mái, khó khăn cử động tay chạm vào góc áo của anh


Nghe động tĩnh, anh liền tỉnh dậy...Amaya cười nhẹ nhờ  anh gọi bác sĩ đến giúp cô


Rất nhanh bác sĩ và y tá đến, cô vừa uống xong ngụm nước do Subaru rót cho rồi ngoan ngoãn cho họ khám bệnh


Cơ thể còn mệt mỏi do lượng thuốc mê trong người quá lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể xuất viện, Amaya gật đầu cảm hơn bác sĩ, họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi


Trong phòng giờ chỉ còn cô và Subaru


"Sao anh ở đây ?" Cô cũng đang tò mò, tuy có biết nhau nhưng cũng không đến mức Subaru có thể biết được phòng bệnh mà đến đây chăm sóc cô


Hóa ra do trong qua trình điều tra vụ án, Subaru vừa là nhân chứng, vừa là người chỉ điểm những chi tiết cần chú ý cho cảnh sát, trong một lần gần như bắt được tội phạm của vụ án thảm sát gia đình, gã đánh hơi được cảnh sát phát hiện ra mình, nên cùng đồng bọn mở ra kế hoạch bắt cóc hòng lấy kim cương, uy hiếp cảnh sát và bay ra nước ngoài tẩu thoát


Hung thủ không ai khác chính là nạn nhân duy nhất còn sống sót, vết thương của gã nặng đến vậy là do gã bất cẩn trượt chân, dẫn đến vết dao đâm sâu hơn so với dự định ban đầu của gã


"Nghĩa là tên đó định sẽ tự làm mình bị thương, bằng cát nhét con dao ở khe kệ sách, sau đó tự mình đâm ở phía sau, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn bị trượt chân do chính viên kim cương bị đánh rơi khi xảy ra xô xác, giành giật với cha hắn, dẫn đến vết thương đâm sâu gần tới phổi, xém chút mất mạng"


"ừm... cũng nhờ đó mà hắn đã qua mặt được cảnh sát" Subaru tiếp tục kể diễn biến tiếp theo của vụ án "Sau khi hắn tỉnh lại, cho lời khai giả, cha em xém nữa đã tin nhưng khi điều tra tài chính của hắn, thì phát hiện hắn đang nợ một số tiền lớn, kim cương và tài sản trong nhà bị mất cắp vừa vặn lại đủ bù vào"


"Nên cha em đã quay lại, điều tra lại từ đầu ?" Cô hỏi "Vậy kim cương hắn lấy trộm giấu ở đâu ?" 


"Theo anh được biết được giấu trong hồ cá trong nhà hắn" Subaru chỉ biết được tới đây, sâu hơn nữa vì sao cảnh sát biết được thì anh không được biết


Amaya gật đầu, coi như tạm hiểu được tình hình khi ấy, sau khi cảm thấy cảnh sát nghi ngờ ngược lại mình, hắn đã gọi đồng bọn bắt cóc cô và yêu cầu giao kim cương để chúng tẩu thoát, cảnh sát ban đầu cố tình dây dưa, kéo dài thời gian để vừa đàm phán với tội phạm, vừa tìm tung tích của cô 


Hung thủ biết ý đồ của họ chứ, Thấy có vẻ không thể lấy được đám kim cương, liền tăng liều thuốc mê với ý định làm cô bị ngộ độc chết, có điều khi làm giữa chừng, cô đã kịp rời khỏi đó, hắn cũng đã bị bắt rồi


P/S: Có tham khảo nội dung trong Phim Bằng Chứng Thép, mọi người có đọc được chương này thì coi phim đi nha, phim hay lắm á


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.