Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 77



Đáp án chính xác: Chương 78 nha, có điều tuần sau mới có chương Ahihihi


Trên đường đi học, Sera nay đã đi cùng nhóm Ran, Sonoko và cả Conan nữa, Amaya tạm thời phải nghỉ nửa buổi vì phải khám sức khỏe định kỳ 


"Ghê thật,nhớ đến vụ án hôm kia mà tớ phấn khích mãi không thôi, không biết tên Shinichi kia và Amaya có quan hệ gì không mà phối hợp phá án ăn ý đến thế" Cứ nhớ đến là Sera liền hưng phấn, Cả Sonoko và Ran chỉ có thể nhìn cô bạn cùng lớp của mình mà cười cười mà thôi


"Sera mới đến lớp nên không biết Amaya là chị của Shinichi mà, họ ăn ý với nhau cũng phải rồi"  Ran vui vẻ giải thích


"Nà ní.... thật sao, không thể tin được" Sera như nhận được cú sốc, ngân ngơ suốt quản đường đến trường, phải đến lúc chuông vào lớp cậu ấy mới tập trung tinh thần trở lại mà học tập 


Phải đến giữa buổi học sau Amaya mới có mặt trong lớp, vì là bàn cùng bàn nên Sera liền hỏi thăm tình hình


"Cậu không khỏe hay sao mà phải đi khám sức khỏe thế"


"À... tớ sắp có buổi thi đấu nên buộc phải khám sức khỏe nộp cho nhà trường đó mà" 


"Ồ tớ có nghe nói trường mình sẽ  cử vài người đề đi thì đấu thể thảo mà" Sera nhớ lại vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, GVCN đã thông báo về nó


"Ran sẽ tham gia võ thuật nữ, còn Amaya sẽ tham dự vào đội cung đạo của trường, thời gian diễn ra vào 2 tuần sau"


Sera rốt cuộc làm sau mình may mắn có thể lột vào lớp tuyệt vời thế này, nào là cô con gái của tập đoàn Suzuki giàu nhất nhật bản, nào là cô gái mạnh mẽ, luôn đoạt giải trong cuộc thì đấu Karate, và tên thám tử trẻ tài năng, cuối cùng vừa là tác giả trẻ nổi tiêng kiếm từng là người đoạt giải bạc trong cuộc thi đấu quốc gia


Ngoài ra còn nhiều thành phần trâu bò khác, trời ạ số mình may mắn đã tới rồi 


Amaya trông thấy Sera vui vẻ đến mức hoa bay đầy đầu, cô còn không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại vui vậy nhỉ 


Chợt nhớ găng tay luyện tập của mình đã cũ, Amaya dự định chiều nay tan trường sẽ đi đến của hàng dụng cụ thể thao mua đồ


Mùa thu đã đến, trời dần se lạnh, Amaya hồi hộp không biết mùa đông sắp tới mình sẽ diễn ra như thế nào nữa, liệu có giống như trước kia không, cho dù cô đã uống thuốc cùng với luyện tập sức khỏe đầy đủ liệu tình hình có ổn hơn chưa


"Hôm nay tớ đi mua vài vật dụng, Mọi người đi chung với tớ không ?" vào giờ ra chơi, Amaya cùng nhóm của mình rủ rê đi mua sắm


"Cậu cần mua gì à ?" Sonoko hỏi, bình thường Amaya rất ít chủ động mời mọi người đi chung mua đồ thế này 


"À Yugake(*) của tớ do sử dụng quá lâu nên đã cũ rồi nên tớ muốn mua cái mới"  Amaya gãi gãi cằm ngại ngùng, cái đó cô cũng đã xài gần 2 năm rồi, mua cái mới cũng vừa vặn


(*) Găng tay


"Được đó, trước giờ tớ toàn đi mua đồ tập luyện cho Ran, chưa đi mua đồ với cậu cả" Sonoko háo hức, kéo Ran xem cậu ấy có đi không, Ran dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, hình như cậu ấy cũng đang cần mua đồ


"Tớ đi nữa nhé" Sera vui vẻ hòa đồng với nhóm 


"Dĩ nhiên là có cậu rồi" Amaya nói, mọi người thống nhất chờ nhau sau giờ tan học


Conan gọi điện bảo sẽ qua trường để đi về chung, nghe Amaya muốn đi mua dụng cụ luyện tập cũng nhanh chóng  bảo chờ cậu đi nữa 


Cả nhóm đến một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao, vì là khách quen nên ông chủ rất vui vẻ tiếp đón Amaya 


"Ô... nay cháu muốn mua gì đây" Là một bác trai đã hơn 50 tuổi rồi nhưng dáng vẻ còn khỏe mạnh chán, nhìn lại bác tiến sĩ nhà mình, chắc cô phải lập một khóa giảm cân cho ông rồi kẻo sau này mắc tiểu đường thì khổ


"Ông lấy cho cháu găng tay 4 ngón* nhé" Cô vui vẻ nói


(*) Găng tay 3 ngón dành cho người tập quen kéo loại cung có lực kéo từ 20kg trở xuống


Găng tay 4 ngón dành cho người tập quen kéo loại cung có  lực kéo trên 20kg


Ran và nhóm bạn đã đi vào trong tham quan xem mình có cần mua gì không, Amaya  thấy không còn gì liền thôi


"Ta nhớ cháu đã sử dụng cung đã lâu rồi, có cần thay đổi không ?"  Ông chủ tiệm tiến tới " ta nhớ cháu đã lên chuyên nghiệp hơn 1 năm rồi, không định đổi nó sau"


Amaya cũng đang cân nhắc, sử dụng cung lâu nó cũng đã bị cong theo thời tiết, cũng là lỗi của cô, vì lúc trước nằm viện, không có chăm sóc cho nó nên nó cong vòng luôn rồi, nên chất lượng đã giảm xuống đáng kể


"Ông  cho cháu xem vài mẫu nhé"  Amaya yêu cầu với chủ tiệm, ông cho nhân viên dẫn cô đến khu đạo cụ, giới thiệu từng sản phẩm cho cô, nhưng cô đã định sẵn trong đầu nên mua cái gì nên cũng không cần cho lắm, cô chỉ yêu cầu được cầm chúng để thử xem có phù hợp với mình hay không


"Hay thật, đây là lần đầu tiên tớ thấy được cậu ấy cầm cung đấy" Ran đã mua xong đồ, trong lúc đợi Amaya đã tranh thủ quan sát xem cô mua gì mà sao lâu vậy


"Ơ không phải cậu và Amaya đã học chung năm nhất sao ?" Sera tò mò hỏi


"À... năm nhất thật ra tụi tớ cũng không thân lắm đâu, chỉ vừa mới đi chơi nhiều ở gần cuối năm nhất và thân nhau vào đầu năm 2 thôi" Sonoko  thành thật nói " Với lại lúc trước cậu ấy bệnh tật nhiều lắm nên cũng chưa từng đến cậu lạc bộ bắn cung xem nó như thế nào" 


Sera cũng khá ngạc nhiên, cô cứ nghĩ là nhóm 3 người đã thân từ hồi lớp 10 rồi chứ, không ngờ phải lên năm 2 mới thân thiết với nhau được, xem ra Amaya năm nhất sống khá nội tâm nhỉ


"Tớ có thể thử kèo cung không ?" Ran ngại ngùng nói, tư thế kéo tên ban nãy của Amaya rất tuyệt, nên Ran muốn thử xem sao


"Được thôi" Nhân viên bán hàng vui vẻ, đưa cho Ran loại dành cho người mới bắt đầu


Amaya hướng dẫn Ran tư thế bắn cung "Nào đầu tiền cậu nên để 2 bàn chân đặt thành 1 góc 60 độ sau đó Đứng tấn, giữ vững trọng tâm cơ thể" 


"Vầy đúng không ?" Ran hồi hộp, làm theo hướng dẫn của Amaya 


"Đúng rồi đó" Amaya khích lệ Ran, tiếp tục chỉ động tác " Đưa mũi tên vào vị trí sẵn sàng và điều hòa nhịp thở, nâng cung tên lên khỏi đầu, mũi tên thẳng ngang má rồi từ từ kéo căng dây cung"


"Ui... sao nặng thế" Ran giật mình vì độ nặng của dây cung, hên là chưa tra tên vào đấy, nếu không còn khó nữa


"Cậu dùng hết sức thử xem, dây cung này đang có lực kéo dưới 20kg đấy"  Amaya dễ dàng làm tư thế kéo mũi tên, nhắm mục tiêu và bắn tên


Cô làm rất thoải mái, như dây cung cô vừa kéo chỉ như kéo sợi dây thun thôi vậy


"Đây cậu làm lại xem, vì cậu chưa bao giờ tiếp xúc với cái này nên hơi lạ lẫm một xíu" Amaya sợ Ran hụt hẫng, liền tìm cách an ủi cô nàng, Ran là cô gái khá vô tư, vì tò mò nên câu ấy mới thử thôi chứ không đặt nặng quá vấn đề sao mình  lại kéo không được cái sợ dây mỏng dánh này


Mọi thứ xong xuôi, mọi người cùng nhau trở về nhà, cô không quên ghe ngang siêu thị để mua đồ ăn tối và để chuẩn bị bữa sáng nữa, đây là thói quen mà cô khó bỏ


Bình thường gia đình sẽ mua đồ dữ trữ cho một tuần nhưng cô lại đi siêu thị khá thường xuyên, gần như là mỗi ngày,  nó giống như là sở thích rồi có thể hôm đó cô có mua hoặc cũng không mua, cô chỉ đơn giản là muốn đi vậy thôi


Amaya đi ngang hàng thịt gà, chợt nhớ Akai khá thích món gỏi gà bóp củ sen cô làm, cô liền vui vẻ vừa nguyên liệu để làm, trên khu thực phẩm chỉ còn một phần gà, Amaya nhanh tay tới lấy lại có vẻ chậm hơn người ta


Là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, gương mặt hắn đã được che bằng khẩu trang màu đen, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, cả thân người điều chìm trong màu đen tối ám lực,  đã thế hắn còn đeo găng tay, có điều với thời tiết tháng này việc đeo nó là cũng không quá kỳ lạ nhưng  đôi mắt âm trầm nhìn cô thật là khinh khủng a


Không phải chứ, tại sao một tên tổ chức áo  đen lại có mặt ở nơi đông người này


Amaya run rẩy trong lòng, âm thầm hít thở để đè nén sự sợ hãi của mình, định nhường phần gà này cho hắn, để khi khác làm món gỏi cũng không sao, chỉ là ban nãy lỡ nhắn tin cho Akai rằng mình sẽ làm món đó rồi 


"Lấy đi" Hắn lạnh lùng đưa cô hộp thịt gà


Amaya ngỡ ngàng trong sự ngơ ngác, tay không tự chủ được mà nhận lấy, không quên lễ phép cảm ơn một tiếng, mỉm cười quay đi


Cái gì thế này, cô có phải nhầm người không,  hắn thế mà nhường cô, đầu cô giờ chỉ thiết lập mau mau mua thức ăn rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà, trời ạ, cô cần Akai cho xem lại hình của hắn, coi có phải mình nhìn nhầm không


"Ô... Xem này... Mùa thu đến mà cứ ngỡ xuân sang"  Một cô gái ăn mặc khá thời trang, đi đến chỗ hắn, không ai khác là Vermouth, còn người đàn ông nhường Amaya phần gà không ngờ lại là kẻ máu lạnh nổi tiếng, khiến cả cảnh sát và cả FBI e ngại - Gin


"Sao thế... hứng thú với cô học sinh đó sao... ông chú"  Vermouth giở giọng trêu chọc, vì hiếm  khi  tên điên này có vẻ nhẹ nhàng đến thế


"Lắm chuyện" Hắn lạnh lùng bỏ đi, trên tay kèm theo gói thuốc lá mà hắn thường hay sử dụng


"Hừm... mọi chuyện đang dần thú vị hơn rồi đây" Vermouth lẩm nhẩm, bà vốn buông tha con gái của người quen xưa, nhưng có vẻ định mệnh khiến có bé luôn phải có dính liếu gì đến bà rồi 


Được một tên ác độc để ý liệu cuộc sống của bé con sẽ ra sau đây, thật là chờ mong


Về đến nhà, đèn chỉ bật mỗi phòng chính, xem ra là anh đã đi đâu rồi, cô cẩn thận nhìn quanh mới vào nhà, trời ạ số cô sẽ không xui đến mức gặp bọn áo đen ở tận siêu thị chứ


Ổn định lại hơi thở, Amaya đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn, trong lúc chờ gà chính cô liền tranh thủ tắm rửa cho thoải mái 


Sau đó là bắt tay vào việc chế biến món ăn


Xong xuôi tất cả đồng hồ cũng đã 7 giờ, không biết Akai đi đâu mà giờ này còn chưa về, vì buồn chán nên cô đem một phần đã chia đem qua cho bác tiến sĩ,  ngồi chơi với ông không được bao lâu bắt buộc phải về vì sợ hãi một đám bảo bối khinh khủng mà ông ấy mới chế tạo ra


Vừa về, đúng lúc Akai định mở cửa đi tìm cô thì cô vừa định làm động tác nắm chuôi cửa


"A... anh về khi nào thế ?" Amaya có hơi bất ngờ, cô cứ tưởng anh hôm nay có công việc nên sẽ về hơi muộn chứ 


"Anh chỉ đi dạo bên ngoài một chút thôi" Thực chất là muốn thăm dò tình hình xung quanh mà thôi, nói rồi anh nhường lối cho Amaya vào nhà, nhìn khuôn mặt dính đen của cô là anh hiểu cô vừa qua nhà bác tiến sĩ rồi 


"Em rửa mặt rửa tay đi, anh dọn cơm rồi đấy"  Akai nhắc nhở,  bình thường Amaya luôn ăn cơm ở nhà đúng giờ, nếu không cũng sẽ là ở trường sinh hoạt câu lạc bộ hoặc ở nhà thanh tra Megure hoặc ở bên nhà bác tiến sĩ chơi và những trường hợp đó cô điều báo trước, nhưng nay tự nhiên không nghe cô nói gì hết khiến anh cũng hơi lo lắng, định bụng đi tìm thì cô đa về 


"Sau này nhớ đem điện thoại theo... em đó cứ cái tật hay bỏ điện thoại ở nhà" 


"Tại em chỉ nghĩ sang nhà bác tiến sĩ về cũng nhanh, không ngờ lại ở lâu đến vậy thôi" Amaya cười lấy lòng, đây không phải lần dầu tiên cô để điện thoại ở nhà, vì nó vướng lắm nên cô không thích mang nó theo khi đi ở khoảng cách gần


"À... Hôm nay em có gặp một người, người đó em cứ lấn cần có phải là thuộc tổ chức áo đen hay không ?" Amaya vừa ăn cơm, vừa kể chuyện ở siêu thị cho Akai nghe


"Sao ?!?" Akai nghe mà ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh lại, nếu thái độ tên Gin bình thường như vậy với cô có thể là bọn chúng đã không có nhận ra cô và Vermouth cũng đã buông tha cho Amaya rồi, nghĩ thế Akai nhẹ nhàng một phần nào đó, song anh cũng không quá lơ là


Gin là một kẻ không thích nhường nhìn ai, anh từng hợp tác với hắn vài lần, khi không có nhiệm vụ, cuộc sống của cả 2 cũng như người thường thôi, đã có lần anh chứng kiến, trên quầy đồ ăn, chỉ còn đúng một phần thức ăn đó, Gin cùng với một phụ nữ nhắm đến món ăn, và dĩ nhiên tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn một người bình thường, lấy được phần cuối cùng đó, hắn liền quay đi không them quáy lại một miếng, vậy mà lần này nhường Amaya.


Nghĩ vậy Akai nhìn chằm chằm Amaya,....


Đừng nhìn cô ấy vậy thôi nhưng hắn không quên từng có lúc cô xách một đóng thư tình về đâu, ví dụ như hồi Valentine, hắn nhìn thấy túi đồ của cô một đống socola tình nhân, sau đó là sinh nhật cô, không biết đám nam sinh đó làm sao biết nơi ở hiện tại của cô, sáng dậy kiểm tra hợp thư lại thêm cả sấp thiệp mừng sinh nhật  và cả quà được nhét qua khe cửa 


Khi đó Akai đã làm một điều trẻ con nhất mình từng làm, đó là đem nó giấu đi, rồi đem bánh ngọt và kẹo cho đám nhóc thám tử, Amaya có thấy không hề hay biết nó đáng lẽ là quà của cô lại tợi vào trong tay đám nhóc ấy vậy mà cô còn khen anh tốt bụng, yêu trẻ con


Chỉ có một người biết được sự thật, chính là thằng nhóc Conan kia, anh không biết sau đó nhóc có kể lại có cô nghe không, dù sao Amaya mà có biết chỉ lằng nhằng vài câu, đống đồ ngọt cỗ vẫn  sẽ cho bọn trẻ thôi


"Có vẻ hắn chưa xem em là con mồi trong tầm ngấm, nhưng tốt hơn em vẫn nên giữ khoảng cách với hắn"  Akai đưa lời khuyên, nếu hắn biết Amaya có quan hệ với anh, thế nào cô cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi


"Em biết rồi, anh đừng lo, khi ngửi thấy mùi hắn, em sẽ cách xa mười mét" Amaya vỗ ngực cam đoan với Akai, tự tin rằng nhiệm vụ sẽ thành công


Nhưng ai có thể giải thích cho cô biết mới, vì sao một tên nguy hiểm lại ở công viên chứ, đã thế còn  có nhã hứng hút thuốc ngắm cảnh nữa








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.