Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 85: Khởi Hành Chuyến Tàu Cấm Thần Bí



Thỏ: Chắc mọi người đang nghĩ sao  lại xóa rồi đăng bài lại ?


Cách viết của Thỏ không đạt yêu cầu bên VietNovel nên người ta sẽ không đăng truyện của Thỏ trên app vả lại nếu thay đổi toàn bộ cách như yêu cầu của người ta yêu cầu chắc Thỏ xỉu, tận 83 chương lận, đổi hết chắc ngất luôn


Thỏ xin lỗi đã làm phiền mọi người trong mấy ngày qua nha... May mà chưa xóa hết bài đăng, chứ ko là ngất ngư rồi 




"Em về rồi ạ" Về đến nhà lại không thấy người đâu, có lẽ lại đi đâu đó rồi, thế mà lại may


Vào phòng mình thì phát hiện khỏe môi mình bị vết bầm tím nhàn nhạt, giờ mở miệng cũng khó khăn nữa, mấy tên chết tiệt, đánh đâu không đánh, cứ thích nhè vào mặt 


Vệ sinh sạch sẽ, tin nhắn dồn dập gửi tới, là bọn chúng gửi cô, hàng loạt tin nhắn giữa chúng và kẻ thuê mướn, chúng đã chụp màn hình và gửi hết tất cẩ cho cô, dù sao cũng là khỏ khăn lăn lộn chốn giang hồ, cô tốn một khối thời gian xóa tên chúng, chỉ chừa lại tên người thuê


Mahito, kẻ đứng sau vụ bản quyền, thực ra vụ này chỉ cần đền bù tiền bản quyền, cả hai bên hòa giải là xong, nhưng không hiểu sao chúng lại cứ thích đi đào bới 


Chỉ cần đền cô tiền bản quyền là được mà, sao cứ thích làm lớn chuyện


Akai có nhắn tin, bác tiến sĩ giữ anh lại để thử nghiệm mấy thí nghiệm của ông, nên về trễ, có gì cô cứ ngủ trước đừng chờ cửa, Amaya thấy tin nhắn lại càng mừng, càng che dấu được vết thương lâu bao lâu, cô càng mừng, mong sáng mai nó bớt bầm hơn một chút


Làm xong đóng bài tập, chỉnh sửa một chút tài liệu mà bọn xã hội đen đó gửi, cô đang chờ chúng gửi thêm tài liệu về tên đó


Mấy việc đào sâu đến gốc rễ, ông chú Mori khó mà mò được, chỉ có mấy tên này, mới có thể phơi bày được những thứ mà mà kẻ kia cần che giấu 


  Liệu nếu Akai biết chuyện này, anh có thất vọng về cô không, dù sao trước giờ cô luôn thể hiện ra mình là cô gái tốt, khi biết mình làm những chuyện thế này... anh ấy sẽ suy nghĩ gì


Bên nhà tiến sĩ, Akai không hề tham dự cái gì là thử nghiệm tác phẩm cả, anh đang đọc báo cáo về các thành phần trong bột thuốc anh gửi Haibara trước đó


"Những thành phần của viên thuốc đó rất kỳ lại, tôi đã rất cố rồi nhưng chỉ mò được một thành phần có tác dụng tốt cho xương"  Haibara uống ngụm trà nói tiếp "Ngoài ra những bột thuốc đó không tiếp xúc quá lâu trong không khí, nếu không  nó liền tan mất" Haibara lần đầu thấy loại thuốc đó đấy, nhưng cô biết chắc, Amaya đang rất cần nó, vì vậy mới đem nó theo bên mình như vậy


Haibara cần thêm chúng, có điều rất khó mà lấy được, vì từng lọ thuốc điều ghi liệu lượng hẳn ra, nếu Amaya uống hết không đúng ngày, thế nào cũng nghi ngờ,  nếu cứ lén lút thế cũng không ổn


Cô ngước mắt nhìn cái tên 4 mắt trước mặt " Hai người không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau sao, cứ phải lén lén lút lút như vậy"


Akai không thể giải thích rõ được, tuy cả hai đã quay lại với nhau nhưng lòng cô vẫn còn nút thắt khó gỡ vì thế có nhiều việc Amaya không thể tâm sự với anh, ngay cả anh cũng sẽ có vài chuyện không thể nói rõ với cô


Trở về nhà, Phòng Amaya đã tắt đèn, hôm nay cô ngủ hơi sớm thì phải, mới có 10h, bình thường phải tận 12h mới ngủ


Anh nhẹ mở cửa vào phòng cô, Amaya có thói quen đạp chăn khi ngủ nên dù ban đầu chăn mềm có đắp ngay ngắn cỡ nào,  lát sao cũng thấy nó rơi xuống đất 


Akai nhặt chúng lên, định đắp cho cô để đỡ lạnh chân thì phát hiện ở khóe môi cô có vết bầm


Cho dù có tỷ thí với Ran, cô chỉ bầm tay với chân, đằng này lại là mặt, anh thừa biết Ran đấu với bạn mình chỉ mang tính chất học hỏi, trao đổi, cả hai sẽ không đánh vào mặt nhau. có khi nào hôm nay trên đường về xảy ra chuyện gì không


Ở vai sau cũng có miếng dán giảm đau, xem ra có trận ẩu đả diễn ra với cô rồi


Anh không thể gọi cô dậy lúc đang ngủ, đành đợi sáng mai hỏi chuyện vậy


Amaya dự định hôm nay sẽ dậy thật sớm, nấu đồ ăn sáng rồi cắp sách tới trường trước khi Akai dậy, giấu được bao lâu thì giấu nhưng đáng tiếc, mở mắt ra đã thấy người nọ bên cạnh mình rồi


Sao cô có thể quên mất người năn nỉ lôi kéo người ta lên giường là cô chứ, dù chưa làm chuyện gì liên quan đến 18+ nhưng hai người đã ngủ chung cũng đã 2 tuần rồi 


Mở mắt ra được ngắm trai đẹp quả là không còn gì sánh bằng, có thể khởi đầu một ngày mới ngập tràn tươi sáng, Dù sao mới 5h30, ngủ thêm xíu nữa vậy


Amaya xoay người, chui rúc vào lồng ngực vô cùng săn chắc của ai đó mà thỏa mãn, nằm trong ngực nam thần, không phải ai cũng được như cô nha , giá như không mặc áo nữa thì tuyệt vời hơn nữa 


"Tỉnh rồi" 


Nghe giọng nói ở trên đầu mình, Amaya cũng biết hành động của mình đã đánh thức Akai


"Còn buồn ngủ lắm, để em ngủ xíu"


Còn buồn ngủ, mà giọng tỉnh táo như vậy, lừa ai còn được chứ đừng hòng lừa được anh "Hôm qua em gặp chuyện gì sao ?"


Một ngày mới tươi đẹp tan vỡ, mới ngủ dậy mà bị hỏi làm Amaya mất hứng, trừng mắt hung dữ với người nằm cạnh mình "Anh không thể chờ chiều tối hỏi sao, cứ nhất thiết là mới sáng sớm vậy" 


"Anh quá hiểu em, nếu bây giờ không hỏi, chiều em cũng có cách lãng tránh vấn đề"


Bị nói trúng tim đen, Amaya chỉ có thể im lặng thừa nhận anh nói không sai "Hôm qua lúc em  trở về, bị một đám du côn tấn công" Amaya chậm rãi kể chuyện hôm qua diễn ra thế nào cho anh nghe cũng nói dự định xử lý chúng thế nào cho anh biết


Akai suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của cô cũng không tồi nhưng đụng phải  bọn giang hồ cũng không tốt cho lắm, bây giờ thì không có gì xảy ra, nhưng sau này, lỡ có kẻ địch, chúng nắm thóp được cô từng có giao dịch với kẻ xấu, như vậy với tương lại cô liền không có lợi


"Được rồi, Chuyện này để anh lo, đừng có dây dưa với Yazura, lỡ đâu động vào thành phần nguy hiểm, khi có rất nguy hiểm với em" 


"Hừ... Em biết chừng mực" Cô chỉ là không muốn mình quá phụ thuộc vào anh, cái gì mình có thể xử lí được, cô muốn tự mình làm


"Ừm... Lỡ dậy rồi thì rời giường nào" 


****


Tới trường, bắt gặp ánh mắt vô cũng nham nhở của Sonoko, Amaya liền biết cô nàng muốn nói gì rồi 


"Sáng nay tớ thấy cậu hôn tạm biệt với anh nhà cậu nha, thanh thiên bạch nhật làm trò tình cảm này không biết nhiều con tim chàng trai sẽ tan nát sao" Sonoko  háo hức nói chuyện sáng nay mình ở cổng trường


"Ồ... vậy có người cũng có người yêu mà không làm được giống tôi cơ đấy"  Amaya ẩn ý lại cô nàng, có người yêu mà tối ngày yêu xa, không nói thì thôi, nói mà càng tức, người yêu gì mà hai ba tháng mới gặp nhau một lần, người gì đâu mê nam nhân hơn cả cô bạn gái yêu kiều như Sonoko đây


"Mà đành chịu thôi, anh ấy đang lo cho tương lai mà" Bực thì bực, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, nếu không phải lo tương lai hai đứa, Makoto cũng không chăm chỉ làm việc như vậy


"Ồ..." Cả ba bạn gái đồng thanh


"Tính tới chuyện tương lai luôn cơ" Ran  đánh nhẹ vai bạn, có cơ hội trêu chọc, cô nàng cũng dai không kém bạn thân chí cốt của mình


"Ở nhóm chỉ có Sera còn độc thân, cần tớ mai mối cho không ?" Sonoko nháy mắt, Ran đang mập mờ với Shinichi nhưng kết cục ai cũng ngầm thừa nhận rồi, Amaya đang ổn định với mối tình mới, Sonoko đang trong thời kỳ mặn nồng với bạn tria mình, chỉ có mối Sera thôi


"Duyên đến sẽ đến thôi" Sera đối đáp, cô nàng còn muốn ăn chơi lắm, chưa muốn có bồ đâu


"Có duyên ắt sẽ gặp, cậu còn trẻ nên không cần vọi đâu" Amaya nói, cô khá hài lòng với thực tại, mọi thứ diễn ra với cô tương đối ổn định, giá như mọi việc vẫn luôn êm đềm như thế này thì tốt biết mấy


"Amaya nói cứ như bà cô vậy" Sera cười đùa, sau câu nói liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Amaya, dù Amaya có biết số tuổi thực mình như thế nào nhưng bất kỳ con gái nào nghe vậy cũng điều không vui đầu "Tớ lớn hơn cậu 1 tuổi đó, Sera" 


"Dạ em xin lỗi chị ạ" Sera chấp tay, thành tâm nhận lỗi của mình


***


Chuyến đi mà Sonoko nói đến cô chính là chiếc tàu chạy bằng hơi nước ở nhà gà Tokyo, tàu này mỗi năm chỉ chạy 1 lần thôi nên dựa vào quan hệ, Sonoko đã đặt được toa hạng nhật có cả 2 người bạn của mình là Ran và Amaya, còn bọn nhóc thám tử chỉ được ngồi ở toa thường thôi


"Haibara vẫn chưa đỡ cảm sao ?" Amaya có ý hỏi thăm, hôm qua đã thấy Haibara ho khá nhiều rồi, hôm nay có vẻ không bớt được xíu nào


"Nhờ ơn ai đó mà em bị lây bệnh" Haibara không quên liếc xéo thủ phạm  gây ra bệnh cho mình


"Chị đi cái này có nói cho anh Okiya biết không ?" Conan dò hỏi, hình như đi chơi cậu ít khi thấy cả hai người đi chung với nhau


"Mi nghĩ coi có không ?" Hỏi như cho có vậy, không nói lấy gì cho đi, đã vậy còn đi cả ngày nữa


"Hai anh chị tụi em ít thấy đi chung ghê, bộ hai người giả vờ làm người sao ?" Bọn nhóc thám tur tò mò, mỗi lần gặp thì chỉ có mổi Amaya đi chung với bạn cùng lớp, không là chỉ mỗi anh Okiya thôi


"Tại mấy đứa không thấy, chứ đâu phải chị với anh ấy không đi chơi chung" Amaya mệt với đám nhóc này, cô với anh gặp nhau như cơm bữa, với lại lịch trình hoàn toàn khác nhau, làm gì có thời gian đi chơi chung được chứ, đưa đón đi học được là may lắm rồi 


Sera bất ngờ tham gia chuyến tàu này, Ran và Sonoko cũng ngạc nhiên  với sự xuất hiện của cô nàng, Haibara đối với người này hơi cảnh giác nên khi thấy Sera liền đội mũ áo che giấu mình


Sonoko nghe ông bác bảo sẽ nhờ vào bạn bè của mình, tháng sau sẽ cho con tàu này chạy tiếp để dụ Kid đến đây, Sonoko hóng được tình hình nên đã tranh thủ đến đây nhằm viết thư tình, mong muốn  thần tượng sẽ đọc được bức thư tình của mình


Ran và Amaya chỉ có thể cười mỉm chi, cái cô này đã có người yêu rồi mà còn đam mê tội phạm nữa, Makoto chắc cực khổ nhiều rồi 


Vì không thấy ông Mori đâu, Ran và Conan đã chạy đi tìm rồi


Lần đầu tiên cả nhóm lại tụ hợp đông đủ như vậy, cả bộ tam tai ương cũng có ở đây luôn, Amaya cảm thấy bất an quá


Amaya, Ran và Sonoko ở chung khoang số 8, Conan vs thám tử nhí, bác tiến sĩ khoan số 6 , cũng cách nhau xa nhỉ


"Amaya dạo này lười nhỉ, bình thường sẽ thấy cậu tham gia vào những trò chơi suy luận như thế này nhưng nay thấy cậu thờ ơ quá" Ran vừa ăn bánh vừa trò chuyện, Shinichi như Amaya thì tốt quá, lúc nào cũng cuồng tham luận mấy vụ án xảy ra quanh mình


"Amaya là đệ nhất lười mà" Sonoko còn không quên việc cô nàng lấy chân nhặt viết khi ở trong lớp học đâu, cái tướng thô lỗ ấy mất hết thục nữ luôn rồi


Amaya thực sự không có đam mê mấy vụ này, lúc trước chỉ do nghịch cảnh thôi nên cô mới tham gia vụ án, bây giờ cô chính muốn làm bình bông vui vẻ mà thôi


Tiếng chuông cửa vang lên, Ran ra ngoài nhận được một lá thứ để ở dưới "Chúng ta có thư nè"


"Xin chúc mừng, bạn được chọn làm nhân vật đóng vai đồng phạm" 


Amaya nhìn thấy, trong đầu tự thôi miên, tôi không thấy, tôi không thấy tối không thấy


Sonoko quyết tâm phải để cho cô thấy, vì Sonoko biết thế nào tên nhóc Conan cũng tới đây chơi trò thám tử à


"Cậu thấy rồi, cậu phải nhìn, nhìn đi" Sonoko giờ tấm giấy trước mặt cô, đọc nội dung cho Amaya nghe luôn


"Mọi người cũng nhận được lá thư à" Sera đột ngột bước vào làm cả ba giật mình


"Ừm... Cậu nhận được không ?" Ran hỏi


"Tớ nhận được nội dung giống với cậu đó" Nói rồi đưa tấm thư mà Sera nhận được


Amaya như thấy được thần tài, để Sera lại cho hai cô nằng kia, còn mình thì tẩu thoát, cô đi chơi thư giãn đầu óc cơ mà, chứ có phải rước phiền phức vào người đâu


Đằng sau 3 cô nàng đã rời khỏi phòng, đi đến nơi trong bức thư yêu cầu, cô quanh lại cũng lon ton đi theo để còn biết đường đi nữa chứ


Đổi phòng cho cô là một ông chú hơi mũm mĩn, có vẻ gần 50 tuổi, ông ăn mặt khá lịch sự mà có lẽ vì trên chuyến tàu này nên ai nấy cũng ăn mặc khá trang trọng


 Vì đói bụng nên cô tìm nhà ăn để xử lí bụng đói trước, nghe nói trên ga tàu này nấu ăn ngon lắm, phải tranh thủ ăn mới được


Chợt bóng dáng ai đó xuất hiện ở phía xa, tuy chỉ là phần lưng thôi nhưng cô lại thấy rất quen...


Trong như của Akai vậy, đến khi thấy một góc nghiêng của người đó, cô mới giật mình phát hiện, đúng là hình dáng của Akai, nhưng một bên mặt lại có một mảnh bỏng lớn...


Rốt cuộc người đó là ai vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.