Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?

Chương 86: Chuyến Xe Lửa Thần Bí



Truyện được viết ở trang Wattpad nick Tieubachtho07. nếu bạn đọc ở nơi khác chính là truyện copy chưa xin phép. Hãy ủng hộ Thỏ, Tym và Comment  để Thỏ có thêm động lực để viết truyện nhé


Ngồi ăn mình yêu thích mà chẳng thấy ngon miệng chút nào... Người cô thấy ở toa tàu đó là ai vậy nhỉ, sao lại giống Akai như vậy, mấy tháng nay cô sống qua bình yên, có lẽ đã bỏ khá nhiều sự kiện 


Chuyện Akai còn sống, phạm vi người biết chỉ có vài người, Cô, Conan, Bác tiến sĩ, Cha mẹ cô, rất có thể tổ chức áo đen nghi ngờ Akai chưa chết nên đã cố tình cải trang nhằm thăm dò tình hình


Có điều nếu cô và người đó gặp nhau, nên thể hiện vẻ mặt gì đây, mối quan hệ lúc trước của cô với Akai rất kín đáo,  đến cả Conan sau này mới biết được, ngay cả FBI chỉ có vài ba người biết nhưng đó không có nghĩa là bọn sẽ không ai biết, nhất là người từng  cải trang bác sĩ Araide 


Cả hai người mới xuất hiện thường xuyên gần đây, Sera và Amuro, cả hai dường như lâu lâu sẽ hỏi riêng Ran hay Sonoko một vấn đề gì đó liên quan đến nhà bác tiến sĩ, hoặc rất muốn thân cận với Conan, có một số cuộc trò chuyện, như có như không tránh né cô


Mùi thuốc lá cứ bay lãng vãng trong toa tàu, mọi người trong nhà ăn ai nấy điều thể hiện nét mặt căng thẳng như sắp có biến xảy ra, người hút huốc không ai khác là ông Bác Mori, vì thèm thuốc định hút một điếu, ai ngờ người nào người nấy liếc ông muốn bốc cháy, ông đành phải nhịn, dập điếu thuốc


Con tàu này thực sự có vấn đề... Amaya không thoải mái cắt miếng cá được rưới sốt trong thật đẹp mắt trên dĩa, nếu thực sự tàu này chất chứa gì đó nguy hiểm, chắc hẳn người đó sẽ xuất hiện, Amaya  mong rằng đây chỉ là do mình đã quá lo nghĩ chứ thực chất mọi việc vẫn diễn ra bình thường


"Anh ngồi đây được không ?"


  "Anh Amuro !" Amaya ngạc nhiên, không nhắc thì thôi, nhắc liền tới... những người trong thế giới này cũng linh thiên thật


"Không ngờ anh cũng lên chuyến tàu này đấy" 


"Ừ... Anh đi chung với một người bạn nữa, nhưng cậu ấy đi đâu mất nãy giờ"  Amuro ngồi xuống phía đối diện, vui vẻ chờ đợi món ăn mình đem đến


"Chuyện tối đó sau rồi, chúng có tìm em trả thù không ?" Amuro quan tâm, dù sao anh chỉ có thể chứng kiến đến khúc cô giao dịch với chúng gấp 3 số tiền kẻ chủ mưu trả, sau đó thì không thấy gì xảy ra nữa, nên anh có chút tò mò cô gái trước mặt mình sẽ xử lí chuyện này ra sao đây


"À... Cha em biết chuyện nên đã cấm em đi lung tung sau giờ học rồi, nên em cũng không biết ông ấy đã làm gì nữa"có "Daddy" xử lí rồi, nên cô không biết gì nữa đây


Mà thực ra cô còn cần thêm thời gian, cái tên đó càng tra lại tra được nhiều cái thú vị, cho dù  hắn ta có làm con của bộ trưởng bộ quốc phòng coi chừng cũng không thể thoát được tội, không giống lần trước để hắn dễ chạy thoát, cô sẽ moi móc thêm nhiều thông tin hơn nữa


"Ồ... Anh quên mất, cha em cũng là cảnh sát mà" Amoru gãi đầu ngại ngùng, tỏ vẻ mình đã quá lo chuyện bao đồng rồi, thực chất anh biết...Amaya nói dối, cô đang đề phòng anh, đứa trẻ này anh biết sẽ khó mà moi móc được thông tin, dù sao tính cảnh giác quá cao


"Ha ha... Em là con cưng của cha đó nên anh đừng có lo" Amaya khoe khoang, cũng không quên thăm dò người đối diện mình đang có ý đồ gì


Hình như cả hai mới gặp mặt, cô cũng không rảnh mà khai nghề nghiệp gia đình cho người mới quen, làm sao hắn biết, là tự điều tra được... ?, Gia đình Ran vô tình sang quán cafe kể chuyện của cô khi anh ta hỏi ?


Dù sao trừ Conan ra, cả hai người điều rất thoải mái trong giao tiếp, nhất là ông Mori, nghe tiền là mờ cả mắt, đến cả đệ tử của mình như thế nào mà còn không biết mà


Mà khoan, hai thầy trò gặp nhau mà không chào hỏi sao ?


Nhìn lại chỗ ông Mori, ông đã đi từ lúc nào


Amuro liệu có biết trên tàu này có sự hiện diện của họ không nhỉ, nếu có sao không thấy nhắc nhở gì đến mà nếu không lại càng không thể, cả nhóm cô ồn ào ngoài toa, làm sao có thể không biết 


"Chuyến tàu tuyệt thế này... cũng là một điểm tuyệt vời để hẹn hò đấy, em không dẫn bạn trai theo sao ?" 


Gáy Amaya không biết tại sao lại lạnh quá, loay hoay nhìn xem là có ai nhìn mình hay không mà sao rùng mình thế này, Amuro thấy hành động lạ của cô liền quan tâm hỏi "Sao vậy ?"


"À... Không có gì " Có lẽ là cô nhạy cảm quá "Em đi chung với bạn bè, ai cũng phải có không gian riêng tư mà" 


Cái cảm giác muốn đâm thủng người này là gì nhỉ, không phải là kiểu rùng mình lãnh lẽo như đối mặt với nguy hiểm mà cái này theo kiểu âm u sao đó, nói chung không thể diễn ta bằng lời được


"Miệng em dính sốt kìa ?" Amuro chỉ bên khóe miệng của cô, Amaya vô thức liêm mép, đúng là có mùi sốt, liền lấy tay chùi nhưng bị Amoru ngăn lại "Sẽ bị dơ áo em đấy" 


Amaya đôi khi vô ý như vậy, cái gì cũng  dùng tay áo lau chùi, mà nay lại mặc áo tay dài nữa rất thuận tiện cho việc tay áo trở thành khăn tay đa năng đấy


Thấy chiếc khăn tay sắp đụng tới mình, Amaya giật mình,  kịp thời ngăn lại "Cái này để em làm cho" cô lịch sự cười, cầm lấy khăn giấy lau miệng mình, tự trấn an con tim đập thình thịnh của mình, cái tên này như muốn quyến rũ bản cô nương vậy, cứ sử dụng cái khuôn mặt đẹp trai đó mà lấn tới, cũng may là lòng cô cứng như kim cương mới kiềm lại được, chứ không lại phạm qui rồi 


Thật lại phục cho tấm lòng trung trinh của mình, Amaya tự khen lấy mình


Cô muốn rời khỏi đây, trời ạ đằng trước là người không rõ lai lịch, đằng sau thì lạnh nóng cứ đan xen nhau, cái chuyện gì đang diễn ra vậy, cô cứ ngỡ là thoát khỏi tầm mắt Conan cuộc sống cô sẽ bình yên chứ


"À... Anh quên chúc mừng em đang được đề cử nữ tác giả trẻ xuất sắc nhất, Anh có nghe Ran bảo đang kêu gọi mọi người quen bỏ phiếu bình chọn em đấy"  Amuro thấy cả hai im lặng quá, tìm đề tai nói chuyện


Cái cuộc thi trao giải này đến cuối năm mới tổ chức, hiện tại chỉ đang bỏ phiếu mà thôi, nhà sản xuất cùng ban giám khảo sẽ chấm điểm nội dung, còn khán giả chỉ có việc là bình chọn tác phẩm trong đề cử, sau đó sẽ tổng điểm lại, Amaya vì bận các hoạt động trên trường nên không chú ý lắm 


"Vậy em cảm ơn lời chúc của anh nhé" Được đề cử là mừng rồi, còn giải có hay không Amaya cũng không quan tâm, dù sao cô còn thời gian, không thể gấp gáp được


Amaya ăn lẹ nhất có thể, mau chóng trở về nơi thân thương của mình, ở đây cứ tưởng sẽ được tận hưởng khung cảnh qua xe lửa, ăn món ngon sang trọng  ai dè lại gặp nhiều chuyện như vậy


Điện thoại rung lên, là mẹ cô nhắn, gì vậy nhỉ... Bình thường mẹ cô thường thích gọi điện thôi sau nay lại nhắn tin nhỉ


"Để xem nào...Á..." Amaya bất ngờ bị kéo vào căn phòng, chưa kịp định thần kẻ nào dám làm vậy với mình thì đã thấy một gương mặt đằng đằng khó chịu


"Ơ... Sao anh ở đây ?" Hôm nay cái quái gì mà tụ hợp trên con tàu này hết vậy chứ


"Anh nhớ cho em đi chơi với bạn bè, chứ đâu phải đi thân mật với thằng đàn ông khác" Không nhắc thì thôi, nhắc đến là bùng lửa giận dữ lên


Hóa ra cái cảm giác lạnh nóng đan xen ban nãy là người này mà ra đó à, Amaya cười thầm


Cái tư thế hai người bây giờ đúng là có hơi xấu hổ, nam trên nữ dưới nhưng cũng không ngăn được máu lưu manh của cô "Á à.. Là anh ghen nhỉ... Yêu tâm đi... Em có một Sugar Daddy ngon lành thế này, sao lại có thể nhìn sang chàng trai trẻ khác chứ" 


Amaya vươn người, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lấy dái tai thì thầm "Anh còn chưa giải thích với em là sao anh lại có mặt trên tàu này đấy"


Phần tai là nơi nhạy cảm của bất cứ ai, cô cứ trêu chọc như thế, Akai xem chút nữa là đè cô luôn rồi "Em học cái này từ đầu vậy hả" Trời ạ, một tên đàn ông 33 tuổi như anh mà bị thiếu nữ làm cho đỏ mặt, thật xấu hổ chết mất 


Lêu lêu... Có chết cô cũng không nói đâu, ai cũng có góc riêng mà nên ừ... bà đây có lúc cũng coi phim người lớn, hentai hay Yaoi nhiều lắm, ta nói phim ảnh nó không thực tế nhưng nó cùng dùng thực tế để làm phim mà, dùng làm tư liệu học hỏi cũng không tồi đâu


"Anh biết mà em khi xưa từng theo cha Megure tham gia phá án nên sẽ có vài vụ án nhạy cảm hì hì"


"Trời ạ... Ai lại để học sinh tham gia mấy kiểu vụ án vậy chứ" Sao này nếu có dịp, anh sẽ nhắc khéo với ông ấy, dù biết tuổi mới lớn sẽ có tò mò vài chuyện người lớn, nhưng nếu được ... thì để anh thì hơn


Trời ạ... Mình có suy nghĩ bậy bạ gì thế này


Gương mặt Akai chuyển sắc liên tục, cứ như đèn chớp ấy, cứ chớp tắt liên tục, chẳng hiệu nghĩ cái gì trong đầu, còn Amaya chỉ có thể thầm xin lỗi cha mình vì lỡ đổ oan ông ấy nữa rồi 


"Anh chưa trả lời em sao anh có ở trên đây nữa đó... cả mẹ em nữa, giờ còn yêu cầu em mau tìm chỗ an toàn mà ở đi" Đến giờ cô không đoán ra thì chỉ là đồ ngốc, rất có thể trên đoàn tàu này có bọn áo đen xuất hiện nên mẹ muốn cô ẩn nấp,  sao chúng lại ở đây, không phải Vermonth bảo sẽ buông tha cho cả 3 sao, vì sao chúng lại xuất hiện chứ 


"Em đoán đúng rồi đấy... trên tàu có xuất hiện bọn áo đen, chúng đang thăm dò để tìm bắt Haibara và cả anh nữa" Bọn chúng lấy hình dáng của anh để xác xem anh đã chết hay chưa hay thực sự giả chết


"Hèn gì... " Hên là hồi nãy không làm gì ngu ngốc, nếu không là bại lộ hết rồi "Em có gặp người giả anh, nhưng may mắn là hắn không thấy em"


Nói về hóa trang thì chỉ có Vermonth mà thôi, bà ta luôn có kỹ thuật khiến người khác phải lơ là, như hồi cải trang bác sĩ, nếu không nhờ cái cảm giác nguy hiểm ập tới, có lẽ cô cũng không biết người đó là kẻ giả dạng, bà có thể bắt chước tính cách, thói quen của kẻ cần diễn, vì thế rất khó mà nhận ra bà


Đầu tiên đã xác nhận Vermonth trên tàu, vậy đồng phạm nữa là ai nhỉ


"Anh không hiểu tại sao chúng có vẻ như bắt đầu để ý tới em nên tốt nhất em nên ở lại đây" Subaru  yêu cầu Amaya ở lại phòng anh, có lẽ cô cũng là đầu mối quan trọng xem, Akai còn sống hay không


Cô đâu vô dụng đến mức không bảo vệ mình được, nhưng chợt nhớ lại, những chuyện liên quan đến tổ chức, cô gần như là người biết cuối, do nhà có thằng em trai quá xuất sắc, khi mình biết thằng nhóc đã dẹp loạn gần xong rồi, lần này xem chừng mình chỉ làm bình bông vui vẻ giữ thân mình là được


"Được rồi... Biết rồi" Hôm nay cô làm cô gái ngoan, sẽ không đi đâu đâu


Thỏ: Trung  Thu vui vẻ


Một lần nữa có lỗi mọi người quá, làm rần rần mấy hôm nay








Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.