Chạm Khẽ Tim Anh

Chương 1: Cú va chạm



*Tại Pari*

Trong một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy với thiết kế sang trọng nhưng vô cùng đẹp khiến ai nhìn cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Bên trên tầng ba của căn biệt thự. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy suông màu hồng, tóc nâu xoã dài, tay cầm bình phun nước tưới vào những khóm hoa hồng đủ màu sắc.

*Cạch...*

- Tiểu thư! Mời cô xuống dùng điểm tâm sáng ạ!! _ một bà quản gia lâu năm ở biệt thự bước vào. Vì bà xem cô bé như con gái, vả lại cô bé cũng yêu cầu bà cứ tự nhiên vào phòng đừng gõ cửa.

- Dạ! Cháu xuống liền.! _ cô bé để bình phun vào chỗ cũ rồi quay lương bước vào mỉm cười cùng bà quản gia đi xuống.

Dưới phòng ăn. Một chiếc bàn tròn xoay tự động vô cùng to được cho cả mười người. Ở góc đó của chiếc bàn. Một ông lão tầm ngoài 60 tuổi đang ngồi đó tay cầm tờ báo còn tay kia nhâm nhi tách trà sen thơm lừng.

- Chào buổi sáng ông ạ! _ cô gái nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông

- Chào cháu! _ nhận thấy được đứa cháu gái bé bỏng của ông đã xuống, ông đặt tờ báo lên bàn nhìn cô cháu gái mỉm cười

- Thục Anh! Cháu về Việt Nam, được chứ? _ ông nhìn sang cô cháu gái nói 

- Sao ạ? Tại sao vậy ạ? _ Thoáng bất ngờ Thục Anh hỏi lại

- Không sao. Tại thời gian sắp tới ông bận nhiều việc, ông kí kết rất nhiều hợp đồng và nhiều dự án ông cần phải đi xem thị trường nên thời gian ở nhà ông hầu như không có! _ ông ngã người về sau ghế mắt nhắm nghiền vẻ như rất mệt

- Nhưng ông à. Cháu ở đây từ bé giờ quen rồi. Giờ cháu về cháu cũng không yên tâm để ông ở đây đâu!! _ Thục Anh ôm lấy cánh tay ông nũng nịu

- Haha.. Cháu gái cưng của ông ngoan, ở đây vẫn còn hai bác quản gia tận tình của ông mà

- Nhưng..... _ Thục Anh định nói gì đó nhưng lại thôi

- Thục Anh, cháu không muốn về thăm ba con sao?

- Dạ có chứ ạ!! Nhưng cháu vẫn thương ông nhất mà. Hì hì

- Con chỉ khéo nịnh ta! _ ông cốc vào đầu cô bé

- A đau.. _ Thục Anh bĩu môi đáng iu cực

- Thôi. Lo mà ăn sáng. Ăn xong ông cho quản gia Quân chở con đi mua sắm một vài thứ để con về. Còn vé máy bay quản gia Kim lo liên hệ với hãng hàng không đặt vé cho tôi nha! _ ông dõng dạc nói rõ

- Dạ!! _ hai vị quản gia đáp

===============================

*Tại TTMS*

Thục Anh đảo quanh khắp siêu thị tầng trệt. Chỉ toàn quần áo dành cho mẹ bầu và em bé. Lắc đầu ngao ngán cô bé phải phi nhanh thang máy lên tầng trên.

Cô bé gôm nhanh những chiếc quần jean dài ngắn khác nhau. Những cái áo phông rồi croptop. Những chiếc váy và chân váy. Rồi tới những đôi bost giày cao gót, giày thể thao, giày búp bê. Không quên quơ sạch luôn những chiếc túi xách hàng hiệu. Dầu thơm, nước hoa, trang sức. Tất cả đều nằm trong xe đẩy hàng của Thục Anh. 

- Chắc không thiếu gì nữa đâu. Bác Quân ơi, mình xuống thanh toán đi bác! _ Thục Anh nắm tay bác quản gia lôi đi

- Tiểu thư! Cô không mua thêm sao? Tôi sợ lão gia sẽ mắng tôi mất.! _ bác quản gia lấm tấm vài giọt mồ hôi

- Ưm... Thật ra những thứ này con không thiếu. Quần áo hầu như con chỉ mặc qua một lần rồi thôi. Tuần nào ông nội cũng kêu con đi mua sắm. Thật sự con không biết mua gì?? _ Thục Anh nhìn xe đẩy mà ngao ngán. 

- Thôi thôi. Không sao đâu ạ. Những thứ cho con gái chỉ nhiu đây thôi, bắt con mua thêm con cũng không biết mua gì nữa đâu. Thôi, mình xuống thanh toán đi bác ạ.. đi đi...đi mà bác! _ Thục Anh lôi kéo bác quản gia

Thế rồi, hai người xuống quầy thu ngân mà tính. Riêng mỗi khi Thục Anh tới đây nhân viên thanh toán đều phải tận bốn người. Thứ nhất không để cô đợi lâu. Và quan trọng cô là khách vip (tuần nào cũng ghé mà).

Ra khỏi cổng TTMS

- Tiểu thư! Cô ở đây đợi nhé. Tôi vào trong lấy xe _ bác quản gia tay cầm hai túi đồ to đùng, theo sau là vài nhân viên cũng giao đồ ra xe phụ bác quản gia

- Nhìn phía đối diện là một quán kem nhỏ. Lần nào vô mua sắm Thục Anh cũng ghé quán đó mà mua kem. Thục Anh rảo bước đi về phía đó. Bỗng......

- Nè, tránh ra, tránh ra! _ một cậu con trai đang di chuyển xe trượt lao về phía cô. Thục Anh như chôn chân tại chỗ và rồi....

- Á á á aaaaaaaa... _ cô té bệch xuống đất, cánh tay cô bị xước trên mặt đường chảy máu.

- Này, tôi kêu cô tránh ra rồi. Bộ cô không nghe sao? _ thanh niên kia cũng bị ngã một cú không kém, mặt mày đỏ hẩng vì tức

- Anh..Anh đụng trúng tôi, không biết xin lỗi sao mà còn lớn tiếng?? Uida..!! _ chẳng những cánh tay bị trầy xước chảy máu mà chân của Thục Anh giờ cũng bị trật khớp rồi

- Rõ ràng từ xa tôi đã kêu cô tránh ra rồi mà.. Mà nè, tôi kêu cô tránh ra sao cô cứ đứng yên đó vậy? _ Chàng trai đó hỏi

-Tôi..... _ Thục Anh cũng không biết nói sao. Rõ là cô rất sợ và bất ngờ

- Có lẽ thấy tôi đẹp trai quá cũng nên..haha!! _ chàng trai tự sướng. Rõ là cậu ấy đẹp thật. Màu tóc ánh kim, đôi mắt đen huyền bí, bên trái đeo khuyên đầu lâu và còn vài khuyên nhỏ nữa.

- Anh té có lẽ bị va vào đầu rồi..!! _ Thục Anh phán câu xanh rờn khiến cậu ta đơ mất

*Kít..*

- Tiểu thư. Cô sao vậy? _ bác quản gia lái xe ra vội chạy ngay xuống khi thấy cô bé ngồi bệt dưới đất.

- Bác Quân. Đỡ cháu đứng dậy với, chân cháu đau quá! _ Thục Anh mếu máo làm ai kia có chút gì đó lạ lạ trong lòng

- Tiểu thư. Tay cô cũng bị thương này! _ bác quản gia chau mày nhìn vào cánh tay Thục Anh

- Không sao đâu ạ! _ Thục Anh gượng cười méo mó

- Thôi. Lên xe đi. Tôi đưa cô vào viện băng lại vết thương sẵn xem chân cô sao, chắc bị trật khớp rồi!! _ Đỡ Thục Anh ra xe. Thục Anh không quên ném lại cho người kia một ánh mắt sắc bén đầy vẻ ấm ức.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng chính của TTMS. Chàng trai khi nảy nở một nụ cười đầy ẩn ý với dòng suy nghĩ "thú vị đấy cô bé". Rồi thong thả bước đi ra khỏi đó. Để lại ánh mắt tiếc nuối của mấy cô em có mặt tại đó.

//End chap//. Các bạn cho Quin xin ý kiến nha 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.