Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 32: Tám năm trước – Tuổi thanh xuân



Ngô Khanh – Trần Hạ – Mạc Hân là ba cái tên cực kì có sức ảnh hưởng của trường Chuyên D danh giá nhất đất Sài thành. Không chỉ bởi chúng đều có hai tiếng rất độc đáo thú vị mà chính bởi chủ nhân của chúng là những công tử tiểu thư xuất thân cao quý, gia thế quyền uy. Và hơn cả họ là nam thanh nữ tú, nhan sắc, trí tuệ đều vượt trội. Đặc biệt mỗi người lại mang một nét quyến rũ riêng mà bất kì ai cũng không thể cưỡng lại.

Ngô Khanh: phong lưu đa tình, vẻ nam tính lạnh lùng khuấy đảo cả giới nữ. Tuy nhiên người ta nói rằng chẳng có mỹ nhân nào trong hay ngoài trường mà anh ta chưa động qua, tuổi trẻ mà dục vọng lại chẳng trẻ chút nào.

Trần Hạ: khí chất ngang tàn của anh so với Ngô Khanh kém mất vài ba phần, bởi thế bề ngoài trông vô cùng đạo mạo đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu sang chảnh dù sự thật anh chẳng hề an phận làm trai ngoan.

Mạc Hân: thông minh xinh đẹp, đi đến đâu lập tức sẽ thành hoa khôi ở đó, trước đám đông lại hết sức điềm đạm, không hề lộ liễu tự cao. Nhưng sớm đã là hoa có chủ, chủ nhân lại chẳng ai khác chính là đại thiếu gia Ngô Khanh thay bạn tình như thay áo, vậy mà chỉ có Mạc Hân luôn luôn giữ vị trí bên cạnh chưa từng một lần thay đổi. Người ta nói đó hẳn là một điều tất nhiên.

Ngoài ra trong trường cũng rất nổi danh một người tên hai tiếng đặc biệt nữa là Mạc Hạ, em trai cùng cha khác mẹ với Mạc Hân, tuy nhiên anh này dù đẹp trai nhà giàu lại có mối quan hệ không tốt với bộ ba H.O.T kia mà chơi solo nên không được nhắc tới nhiều.

Bốn con người đó tám năm trước đã tạo nên một khoảng thanh xuân vô cùng tươi đẹp mà bất kì ai khi nhớ lại cũng đều thấy tiếc nuối vô hạn.

Đúng như lời hứa, lên cấp III cả Trần Hạ và Ngô Khanh cùng được sở hữu riêng một chiếc mô tô siêu cool ngầu để tăng độ hấp dẫn. Nhưng chẳng biết cái đó thế nào cả hai đã lập tức dấn thân vào đam mê tốc độ. Cứ mỗi buổi tối cuối tuần là lại tụ tập tham gia đua xe với những thành viên khác trong CLB, quy mô mỗi lúc một hoành tráng hơn. 

Dĩ nhiên vây xung quanh các hot boy chẳng thể thiếu bóng dáng của những người đẹp, và có Ngô Khanh, Trần Hạ tất cũng phải có Mạc Hân. Và một điều chẳng khó đoán rằng có Mạc Hân thì không thể không có Mạc Hạ, chỉ có điều Mạc Hạ con trai ngoan của Chủ tịch Mạc ngoài việc mù quáng yêu Mạc Hân ra cái gì cũng đúng chuẩn mực, không có chuyện anh tham gia vào đám chơi bời hư hỏng như vậy. Và chính vì nghĩ như thế nên anh hoàn toàn không thể đứng yên nhìn Mạc Hân có mặt trong đám đó.

Bị kéo đi bất ngờ, Mạc Hân vốn ác cảm với Mạc Hạ, tuyệt nhiên không chút nương lời.

-Tên tâm thần điên loạn này, cậu ở đâu chui ra phá đám đây hả?

Mạc Hạ có hơi shock với cách dùng ngôn từ của Mạc Hân, không khí lúc này thật chẳng phù hợp nhưng không kiềm chế được đã bật cười. Ngày đó, Mạc Hân rất ghét anh nên hoàn toàn chỉ coi thái độ đó giống như một sự xúc phạm, sắc mặt càng khó coi hơn.

-Cậu dám theo dõi tôi sao?

-Không muốn tôi nói với Chủ tịch thì rời khỏi đây.

-Nực cười, cậu thậm chí còn chẳng dám gọi ba tôi là ba lại có gan méc lẻo cơ à. Biến đi, đừng có làm phiền tôi.

Chạm ánh mắt lạnh lùng của Ngô Khanh, Mạc Hân biết anh đang không vui vì sự phá ngang của thành phần không liên quan Mạc Hạ liền vô tình cự tuyệt xua đuổi chẳng ngờ Ngô Khanh không thèm quan tâm nữa, đội mũ fullface, nhảy lên xe, tiếng máy gầm rú, giây lát đã biến mất. Trước cảnh tượng đó, Trần Hạ lại quay nhìn cô cười châm chọc, tức tối vô độ cô ném trả Mạc Hạ ánh nhìn sắc nhọn, không lời nào mà bỏ đi.

Rồi lát sau biết Mạc Hân đã có Mạc Hạ lo, Trần Hạ cũng nhảy lên xe đuổi theo hướng Ngô Khanh. Đuổi kịp thì lại vừa lúc chứng kiến cảnh xe của Ngô Khanh trượt dài một đoạn trước khi va vào vệ đường đổ rầm xuống. May là cú ngã không mấy nghiêm trọng, vẫn thấy Ngô Khanh đủ sức lồm cồm bò dậy. Trần Hạ lập tức dừng lại, chạy tới đỡ chiếc xe lên, không hỏi han đã nhiếc móc luôn.

-Thằng khốn này, vừa mới được chạy xe mấy tuần thôi mà đã bất cẩn như vậy rồi, muốn bị cấm cũng đừng có ngu ngốc kéo tao theo chứ, mẹ kiếp.

-Mẹ kiếp cái đầu mày, tại con ngu đó chán sống muốn lao ra đòi chết làm tao phải tránh, ***** nó. Con chó đấy chạy đâu rồi không biết.

Chưa thấy Tử thần vẫn có thể hung hăng, tuy áo quần tay chân đã xước vài ba chỗ thì miệng vẫn dư sức không ngừng chửi bới, cộng với việc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc của kẻ đã gây tai nạn đâu càng làm Ngô Khanh bức bối khó chịu. Mãi rồi anh mới chú ý bắp chân trái không biết quệt phải thứ gì đã rách một miếng dài cả gang, đang ồ ạt chảy máu. Sắc mặt Ngô Khanh càng lúc càng khó coi.

-*****, đừng để tôi gặp lại cô, b*tch!!!

-Có nhớ mặt cô ta không, cho điều tra là được chứ gì.

Không thấy Ngô Khanh nói gì nữa, biết hắn đang điên cũng chẳng dại gì mà động tới, Trần Hạ nén cười, cũng im lặng. 

Bấy lâu nay trong số ba người cùng chơi với nhau từ ngày nhỏ, chỉ có Trần Hạ anh luôn là người có cuộc sống suôn sẻ dễ dàng nhất. Kể từ khi Chủ tịch Mạc đột nhiên đưa con trai riêng của mình là Mạc Hạ về ra mắt bốn năm trước, cuộc sống của Mạc Hân bắt đầu trở nên gấp khúc, nụ cười của cô ấy cũng dần ít đi thế chỗ cho sự suy tư trầm mặc. Và chắc cũng vì tình cảm mỗi lúc một sâu đậm hơn dành cho tên đào hoa vô tình Ngô Khanh nữa, mọi thứ càng trở nên rối loạn. Còn Ngô Khanh thì khỏi nói, bản tính ăn chơi trác táng, lại còn gái gú các kiểu thì vốn từ khi sinh ra đã xác định luôn cuộc đời không thẳng nổi rồi. 

Đôi lúc nghĩ mà cũng chán, Trần Hạ cũng muốn cuộc sống của mình có chút gì đó khác biệt đi, giật gân một tí cho nó bớt nhàm chán buồn tẻ, thế cho nên mới tham gia CLB Phân Khối Lớn thay đổi cảm giác, ấy vậy mà tới tai nạn cũng là Ngô Khanh "được" nếm trải, thật buồn lòng làm sao.

Hôm sau, học xong, cả bọn lại kéo nhau đi ăn. "Bộ ba quyền năng" lúc nào cũng đi cùng nhau tỏa ra ánh hào quang thật chói lóa, thật khiến người ngoài ngước nhìn mà ngưỡng mộ mà trầm trồ. 

Một điều thú vị là khi tách nhau ra thì mỗi người đều có một sức hấp dẫn riêng như đã nói trước đó, nhưng nếu kết hợp cùng nhau lại cho người ta cảm giác gần gũi vô cùng, họ là những người bạn của nhau, vui chơi học tập đều có nhau, so với những người bình thường cũng đâu có gì khác.

Nhất là lúc nhìn vào cảnh tượng ba người họ ngồi ăn cùng nhau trong McDonald không ngừng chọc phá, ồn ào hẳn một góc.

-Hạ Hạ thối, cậu có để yên cho tớ ăn không thì bảo hả?

-Vậy để tớ chọc cười cho cậu dễ nuốt nhé haha.

-Khanh...

Bất lực với những trò phá đám của Trần Hạ, Mạc Hân đành quay sang nhìn Ngô Khanh cầu cứu viện, chết tiệt hắn lại mặt lạnh như tiền, quay ra phía cửa kính coi như không quen biết. Dưới gầm bàn, Mạc Hân tức mình đạp Ngô Khanh một cái, cũng chỉ là nóng nảy nhất thời không ngờ anh lại chấp nhặt chuyện cỏn con, đứng bật dậy.

-Ơ tớ xin lỗi...

Trần Hạ cũng không hiểu gì, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ngô Khanh đã lao ngay ra ngoài. Thật kì lạ, Ngô Khanh ấy trước nay chưa từng hứng thú với bất kì điều gì, là cái gì lại đủ sức khiến hắn điệu bộ vội vã gấp rút đến vậy. Đã thế còn còn giật mình khi anh chạm vào người nữa.

-Mày bị cái đ.é.o gì vậy thằng điên?

-Kệ con mẹ tao, có mày điên ấy thằng ranh.

-Ế, hay là mày nhìn thấy con dở hơi đòi chết bữa trước?

Ô, sao lại im lặng bỏ bơ luôn anh lạ lùng thế kia, rõ là bất ổn đâu đó. Cái thằng đó tâm tính thì hơi có chút vấn đề, vốn ăn chơi nhưng lại rất thích bình yên, gây chuyện khắp nơi nhưng lại cực kì ghét trả đũa phiền phức. -___- Đặc biệt nội là việc có liên quan tới tụi con gái là chúa bám dai càng chẳng có hứng thú để tâm, nhất định không bao giờ vì kẻ nào đó làm hại tới mình một lần mà dây dưa vào để chuốc thêm vài rắc rối sau nữa. Không lẽ cũng có ngoại lệ? Rút cuộc đứa con gái kia có gì khác biệt lại thu hút được sự chú của hắn như thế, hành động trái ngược với mọi khi. Hay thực sự vụ tai nạn lần trước có nội tình gì mà anh không biết, phần trước đó Ngô Khanh kể lại đã thiếu mất vài phần thông tin thú vị rồi sao? Mà việc gì phải giấu vậy thằng khốn nạn này.

Quay trở lại bàn ăn Trần Hạ cũng chẳng biết đáp sao cái ánh mắt tò mò của Mạc Hân nữa, chính anh cũng đang rất là thắc mắc đây, mà Ngô Khanh hắn đã không tự mình muốn nói thì có thánh cũng chả ép được. Nhưng hắn cứ kín tiếng như thế rõ ràng chuyện này rất hay ho, không thể làm cho rõ vấn đề anh quyết không mang họ Trần nữa.

Đánh hơi thấy mùi có thể gây ảnh hưởng tới Mạc Hân, Trần Hạ nhân lúc không có mặt cổ, xông tới ép chuyện với Ngô Khanh, làm rõ vấn đề ngoài hỏi thẳng ra thì còn phải mất công gì nữa sao? =)))

-Nói coi, rút cuộc mày đang che giấu điều gì? Tương tư kẻ đã hại mày ngã xe thảm hại ấy hả? Bố thằng tâm thần hahaha.

-Con mẹ mày, câm mõm lại, đang trong WC còn làm ồn được. Để bố mày yên!

Rồi lại tiếp tục lảng tránh câu chuyện, lạnh lùng bỏ đi trước. Trần Hạ rối rít gọi theo.

-Ê thằng chó, đợi tao...

Mặt dày hết mấy ngày cuối cùng thì Trần Hạ cũng làm được một việc vạn người không ngờ tới: bắt Ngô Khanh nói mặc cho hắn không hề muốn nói. Hoan hô, hoan hỉ, hoan lạc!!!

Cơ mà nghe xong tất thảy sự việc Trần Hạ mới thấy tự mình đã đạp mình một vố quá đau, không phải tương tư kẻ gây ra tai nạn hại hắn bị cấm xe một tháng, càng không phải vì ngày cật lực tìm kiếm hòng trả đũa mà thành ra đêm về hết lòng thương nhớ. Cũng không hiểu anh lấy mấy cái giả thuyết vớ vẩn buồn nôn ấy ở đâu ra được cơ chứ, thật là mất mặt.

-Vậy là cái con nhỏ bạn của con điên chán sống lao vào xe mày kia mới là người mày đang tìm đó hả? Ý mày là cô ta xông ra kéo con điên bạn mình vào rồi cả mày cả cô ta đều bị thương nhưng lúc sau mày lại không thấy cô ta đâu? Cơ mà rút cuộc mày tìm cô ta làm gì?

Đúng rồi, anh muốn tìm cô ta để làm gì, để hỏi cô ta có bị ngu không sao? Kẻ muốn chết lại không làm sao, kẻ ngoài cuộc như cô ta lại muốn xông ra làm nữ anh hùng cứu bạn chắc. Thử hỏi nếu Trần Hạ mà cũng như thế liệu anh có hành động như vậy? Dĩ nhiên tình bạn sâu sắc, phải giúp đỡ nhau khỏi nghịch cảnh, nhưng đến mức không màng cả tính mạng mình trên đời còn có loại tình bạn cao cả tới khó tin kiểu đó??? Ngô Khanh anh thực sự rất muốn biết đứa con gái ấy rút cuộc là người như thế nào.

Nhưng mà coi bộ có kẻ trí tượng tượng hơi phong phú lại bắt đầu bay cao bay xa rồi.

-Thằng khốn này đời mày còn ít gái quá hay sao, Hân Hân cũng vì mày chịu biết bao thiệt thòi mà vẫn còn tâm trí để ý tới một đứa con gái trên trời rơi xuống? Tưởng mày vẫn ấm ức vụ tai nạn muốn tìm con điên kia trả thù thì còn có thể hiểu được cơ mà cái con bạn nó thì ảnh hưởng mệ gì. Thật không giống mày một tẹo nào.

-Tao rảnh rỗi quá nên tìm thú vui mới tiêu khiển đấy, sao? Còn mày sắp tới sinh nhật không lo bày trò tiếp đãi khách cho hẳn hoi đi, từ bao giờ lại quan tâm tới bạn như vậy, nghĩ là giống mày chắc.

Nói cũng phải, Ngô Khanh vô tâm vô tính ấy thì có thể hứng thú với chuyện này được bao lâu chứ. Đúng là dạo này cuộc đời càng lúc càng buồn chán rồi, Trần Hạ anh còn đi quan tâm cả tâm tư tình cảm của cái thằng phong lưu có tiếng. Mặc xác hắn muốn tìm gì làm gì, anh vẫn có thể mang họ Trần là không có lỗi với tổ tông rồi haha.

...

Từ vụ tai nạn hơn tuần trước, vết thương do va đập của Dương Mẫn cũng dần dần đỡ hơn. Bạn thân Giai Mỹ của cô là tác nhân chính gây ra ngày nào cũng rối rít kè kè bên cô còn thân thiết hơn cả lúc trước, tuyệt đối không cho cô động tay động chân vào bất kì việc làm nặng nhọc nào, và vì thế dĩ nhiên đám con trai trong lớp vì muốn lấy lòng Mỹ nhân không ngần ngại xử lí tất cả. Dương Mẫn càng khó xử hơn, chỉ biết nhẹ lời trách móc.

-Giai Mỹ à, hơi quá rồi đấy, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

-Trên đời này có người dám hi sinh thân mình vì an nguy của Giai Mỹ, chân tình như thế nhất định Giai Mỹ phải trân trọng. Với cả đám người kia toàn bộ đều là tự nguyện, sao Mẫn lại trách Giai Mỹ chứ.

Khí chất tiểu thư lộ diện mọi nơi mọi lúc, ai mà ngờ chỉ vì bị một thằng con trai tồi tệ đá mà dám nghĩ quẩn lao vào xe người ta đòi tự tử chứ. Chẳng biết nên nói Giai Mỹ kia quá ngốc nghếch, hồ đồ hay là chủ nhân của chiếc xe kia xui xẻo không đúng lúc gặp phải cô ấy nữa. Nhớ lại lúc đó hình như anh ta rất giận dữ, may mà vệ sĩ của Giai Mỹ tới kịp kéo cả hai chuồn nhanh trước khi rắc rối lớn hơn.

Quay lại lúc này, Giai Mỹ tiểu thư lại bắt đầu mang cái dáng vẻ ngây dại chết người của mình "hấp dẫn" cô, thật không hiểu ở đây ai mới là người đang có lỗi vậy chứ. Thôi thì ai bảo người ta là cành vàng lá ngọc quen được chiều chuộng, Dương Mẫn đành lần nữa nhún nhường, cười trừ xoa dịu đối phương.

-Được rồi, Giai Mỹ làm gì cũng là muốn tốt cho tớ, tớ hiểu mà, xin lỗi nha.

-Lát chúng mình lại đi ăn món đó nhé!

Với một tiểu thư nhan sắc tiền tài đều sẵn có như vậy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao hà cớ gì lại tự làm khổ mình muốn kết liễu vì một thằng không ra gì chứ, Dương Mẫn cô sẽ lấy Giai Mỹ làm tấm gương cho sau này, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không vì tình mà bi lụy như thế. Còn việc lúc đó không suy nghĩ gì lao ra cứu Giai Mỹ á, chẳng qua vì phản ứng tự nhiên của tình bạn đối với cô ấy thôi, hành động cao đẹp như vậy đáng lẽ ra phải được tôn vinh hết lời ấy, còn dám mang ra so sánh làm giảm giá trị của nó ư, vớ vẩn!

Giai Mỹ nói quên đồ ở lớp kêu cô tới chỗ hẹn trước đợi mà sao lại lâu như vậy, không phải lại có chuyện gì rồi chứ. Đã hứa với cô là không bao giờ được nghĩ quẩn cũng đã gật đầu lia lịa nói nhất định không phụ mấy vết thương trên người cô vẫn còn chưa lành kia mà. 

Gọi điện mấy lần cũng chẳng thấy nghe, Dương Mẫn sốt ruột không chịu nổi nữa, vừa quay lưng định trở lại trường tìm Giai Mỹ thì đã thấy vẻ mặt hớn hở yêu đời của cổ, nhìn thấy cô lập tức chạy tới, môi miệng rối rít không yên, ánh mắt trong chốc lát sáng lên khó tả.

-Mẫn à, Giai Mỹ nghĩ là Giai Mỹ đã tìm thấy định mệnh của đời mình rồi, trái tim Giai Mỹ cứ đập thình thịch thình thịch lạ lắm nè...

Thì cậu vừa mới chạy đó thôi. -____-

Và theo như lời Giai Mỹ thì đó đích thực là một chàng hoàng tử hào quang khuất lấp, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo lại quá ư có sức hút, đặc biệt là không hề bị sự hấp dẫn của Giai Mỹ làm ảnh hưởng. Nếu là như thế không phải là lần đầu tiên có người như vậy sao? Dương Mẫn cũng gật đầu nhất trí đó ắt là "cực phẩm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.