Chạm Vào Ánh Dương

Chương 42



Mạc Dương tỉnh dậy vào lúc trời còn tờ mờ sáng. Cậu không biết bản thân mình ngủ từ lúc nào. Cậu như bị cuốn vào một vũng bùn lầy màu đen, chỉ có thể giãy giụa một cách vô vọng. Mạc Dương cảm thấy mệt mỏi vô cùng và có lẽ sự mệt mỏi đó đã xuất phát từ những sự việc xảy ra ngày hôm qua.


Cố lờ đi những cơ đau nhức ở cơ bắp, cậu ngồi dậy trên chiếc giường gỗ ọp ẹp. Lúc này chàng trai mới nhớ ra bản thân mình ở đâu và vì sao mình ở đây. Là Cristiano dẫn cậu về căn nhà gỗ này. Cậu nhóc nói Mạc Dương nên đi ngủ đi vì lúc này ai cũng mệt rồi. Và quả thực khi đặt lưng xuống giường Mạc Dương đã ngủ say như chết.


Cậu ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thể tìm được bóng dáng cậu nhóc người Ý. Cậu đi xuống phòng khách ở dưới lầu chợt phát hiện Cristiano đang ngồi trên bệ cửa sổ. Cậu nhóc ôm trong lòng một tấm ảnh. Dù không nhìn thấy người trong khung hình nhưng Mạc Dương đoán người đó rất quan trọng với cậu nhóc.


Cristiano cũng không bất ngờ với sự xuất hiện của người thanh niên tóc đen. Cậu mang dáng vẻ thờ ơ, tựa đầu vào khung cửa, hai mắt nhìn vào khoảng không vô tận.


"Giuseppe mê biển như sinh mệnh của mình. Mỗi tuần anh ấy đều sẽ dắt người kia đi ngắm biển. Bọn họ đi cùng nhau rất vui vẻ. Giuseppe kể rất nhiều câu chuyện cười khiến người kia bật cười mãi không thôi. Người kia cười lên cũng rất xinh. Anh ta thích những chiếc váy hoa nhưng lại chẳng dám mặc nó trước ai. Vì mọi người đều cho rằng đó là dị hợm. Giuseppe nói với người kia rằng: Em thật đẹp trong những chiếc váy hoa, anh yêu nó lắm. Và sau đó họ mỉm cười tựa vào vai nhau."


Mạc Dương khẽ thở dài. Nghe đến đây cậu cũng đoán ra người Giuseppe yêu là ai. Họ là một cặp đồng tính nhưng có vẻ thị trấn Alf không quá cởi mở trong vấn đề yêu đương như vậy.


Cristiano tiếp tục câu chuyện của mình. Cậu nhóc lúc này như hoàn toàn chìm vào trong những hồi ức.


"Người kia hỏi tôi rằng tôi có ghét anh ta không. Tôi bảo không ghét. Họ không làm gì sai, Giuseppe không sai. Anh ta cũng không sai. Nhưng cha mẹ tôi lại không đồng ý. Cha đánh Giuseppe, mẹ mắng Giuseppe. Họ bảo anh đã dạy hư tôi. Họ bảo anh cút đi. Tôi khóc muốn gọi cho Sara, có lẽ Sara sẽ giúp được họ. Nhưng cha tôi đã gạt phăng chiếc điện thoại ra. Giuseppe nói anh yêu người kia rất nhiều. Anh yêu lúc người kia cười, yêu lúc người kia mặc váy hoa e thẹn đi cùng anh, anh yêu lúc người kia dựa vào lòng anh... Giuseppe yêu biển như sinh mệnh nhưng anh yêu người kia trên cả sinh mệnh của mình. Tôi quỳ xuống cầu xin mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận họ đi nhưng mẹ không nghe. Mẹ nói là do người kia dạy Giuseppe làm điều sai. Người kia là hóa thân của satan, là kẻ đã biến con trai ngoan ngoãn của bà thành một đứa trẻ hư. Mẹ nói mẹ phải đưa Giuseppe đến nhà thờ để nhờ Chúa thanh tẩy. Giuseppe bị đem đi rồi. Tôi đến tìm người kia. Anh ấy nói anh ấy sẽ đem Giuseppe về nhưng hoa ra cả Chúa cũng mang anh ấy đi. Ngày hôm sau cha mẹ đều nói Giuseppe đã "tỉnh lại" và sang Đức rồi. Họ nói dối! Tôi đã nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy chiếc váy hoa đẫm máu lẫn trong đất đen. Họ nói Giuseppe đã chạy theo biển của anh nhưng họ lại chôn anh xuống đất đen."


Cristiano như mất kiểm soát, cậu nhóc ôm chặt tấm ảnh vào trong lòng ngực, nước mắt cứ ào ào rơi xuống. Cậu nhóc ngang bướng, cậu nhóc luôn tỏ ra trưởng thành trước tuổi lúc này lại ôm tấm ảnh mà khóc nức nở.


"Cristiano... Bình tĩnh..." – Mạc Dương cảm thấy sống mũi mình hơi cay. Cậu đặt tay lên lưng cậu nhóc khẽ vỗ nhẹ. Mạc Dương biết, nếu là cậu, cậu cũng khó có thể bình tĩnh được.


"Cha đã giết Giuseppe. Trong cơn nóng giận cha đã giết chết đứa con trai của mình cùng người anh ấy yêu. Cha và mẹ đều hoảng sợ. Nhưng cho đến khi người của tu viện Alf xuất hiện chấn an ông. Họ nói Chúa đã lắng nghe và tha thứ cho ông. Khuôn mặt cha dần rạng rỡ lên. Cha nói cha không sai, là Giuseppe sai. Họ đào một cái hố, chôn Giuseppe cùng người kia xuống. Giuseppe ngày càng chìm trong lớp đất đen, mọi sự hối hận của họ cũng theo đó mà bị chôn cùng." – Trong làn nước mắt Cristiano nắm lấy tay Mạc Dương tựa như cậu là sợi dây cuối cùng cứu mạng cậu nhóc. Ánh mắt cậu nhóc ánh lên nét căm thù cùng đau thương.


"Chỉ có anh. Chỉ có anh mới cứu được họ. Tôi biết anh sẽ giết được tu viện ác quỷ đó."


****


"Miu? Miu!"


"Ơ?" – Miu ngơ ngác chuyển sự chú ý từ trần nhà sang cô bạn Paola.


"Cậu sao vậy?" – Paola phồng má đầy bất mãn. – "Tớ đang nói chuyện với cậu mà."


"Mình xin lỗi. Cậu nói tiếp đi..."


Miu cúi đầu làm điệu bộ hối lỗi. Nhưng ngay khi cô bạn lại hăng hái kể chuyện em lại tiếp tục theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Miu âm thầm dùng đầu lưỡi chạm vào răng cửa trên, dù đã đánh răng bao lần nhưng em vẫn cảm nhận được mùi vị kì lạ của viên thuốc đó. Ngày hôm qua Miu không nhớ bất kì điều gì sau khi uống viên thuốc kia. Em rơi vào những giấc ngủ không mộng, cảm giác lơ đễnh khiến sự cảnh giác của em được đẩy lên cao nhất. Miu cảm thấy cảm xúc của bản thân đang dần trở nên bất ổn. Em trở nên yếu đuối hơn và bắt đầu muốn dựa dẫm vào ai đó. Miu không biết có phải là do viên thuốc kia làm hay không dù sơ Angela nói đây chỉ là vitamin thông thường giúp mọi đứa trẻ khỏe hơn. Nhưng việc sống ở khu ổ chuột quá lâu đã dần hình thành trong em một khứu giác nhạy bén có thể phân biệt đâu là thức ăn có độc. Giờ đây, nỗi nghi ngờ đang ngập tràn trong em.


"Và mình thấy bọn họ hôn nhau..." – Giọng nói của cô bạn bé nhỏ lần nữa hút lại sự chú ý của Miu. – "Mình cùng Valentino đã thấy hai người họ, Rosa và một người đàn ông lạ mặt. Mình biết đó là hôn vì trong sách đã miêu ta như vậy. Cảm giác lạ lắm Miu ạ... Mình cũng không biết vì sao nữa nhưng nó khiến mặt mình nóng lên."


Paola chạm nhẹ lên má mình. Má cô bé lúc này đỏ bừng lên. Năm nay cô bé đã 14 tuổi là độ tuổi mà các cô bé cậu bé bắt đầu trưởng thành, hoặc theo một góc độ nào đó, Paola có phần trưởng thành muộn hơn chúng. Cũng phải thôi, từ nhỏ cô bé cũng những đứa trẻ khác chưa từng ra khỏi tu viện. Ngay cả Valentino hay thích nhảy nhót cũng không được vượt qua nổi hàng rào. Không phải chúng không thể ra ngoài, trên thực tế Mạc Dương có thể ra vào dễ dàng thì những đứa trẻ của tu viện cũng có thể "vượt ngục" y như vậy, nhưng chúng được nuôi dạy và trở nên quá ngoan ngoãn. Chúng không có một chút tò mò nào về thế giới bên ngoài. Như Paola nói, Miu là trường hợp hi hữu duy nhất được nhận nuôi ở độ tuổi này, tất cả những đứa trẻ khác đều được đón đến tu viện khi chưa đến 8 tuổi.


"Đáng lẽ ra lúc đó mình hét lên: "Trời ạ Rosa, sao cậu lại đem một người đàn ông lạ mặt vào tu viện? Mình sẽ báo cho các sơ." Nhưng Rosa cầu xin mình đừng làm vậy. Chị ấy đã có thai với người đàn ông này. Rosa nói chị ấy đang yêu, thậm chí cậu ấy yêu người đàn ông này nhiều hơn yêu Mẹ. Tớ không thể tin được. Rosa đã phản bội Mẹ và rồi chị ấy sẽ xuống địa ngục mất. Nhưng nhìn ánh mắt quá mức khẩn thiết của chị ấy, tớ không thể làm gì khác ngoài việc hợp tác với Valentino nhắm mắt làm ngơ việc Rosa bỏ chạy cũng người kia. Tất nhiên sau đó bọn tớ cũng về báo với mẹ nhưng bọn tớ nói khi nhìn thấy Rosa, chị ấy đã chạy được một khoảng rất xa cổng tu viện rồi."


Paola mím môi, có vẻ cô bé vẫn còn khá băn khoăn về quyết định của mình vào tối hôm qua. Paola không biết mình nên làm gì cho đúng, một mặt nó phản bội đức tin của cô bé mặt khác sự dằn vặt về lương tâm khiến cô bé mệt mỏi.


"Mình yêu mẹ rất nhiều nhưng Rosa nói rốt lúc nào đó mình sẽ nhận mình không yêu Mẹ nhiều đến thế. Một lúc nào đó mình sẽ nhận ra mình sẽ nhận ra cuộc sống của mình không nhất thiết phải gắn với Mẹ. Liệu đây có phải là một thử thách của thần đối với lòng trung thành của mình không? Khi Rosa hỏi Mẹ cùng Valentino đều gặp nguy hiểm mình sẽ cứu ai. Người mình nghĩ đầu tiên lại là Valentino, Miu ạ. Mình không thể trở nên thánh khiết như Mẹ được Miu ơi."


"Cậu không làm gì sai hết, Paola." – Miu vươn tay giúp Paola lau những giọt nước mắt trên khóe mi. – "Con người chúng ta rồi sẽ có lúc yêu. Cậu sẽ yêu người đó và rồi người đó cũng sẽ yêu cậu. Các cậu sẽ giống như Rosa và người đàn ông kia. Đây là tình yêu Paola ạ. Cậu sẽ không thể định nghĩa được nó và cậu cũng không thể ngăn cản được nó vì nó là tình yêu."


"Rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình nhưng cậu nói như thể cậu đã từng yêu vậy." – Paola phì cười trước vẻ mặt như bà cụ non của Miu.


"Mình cũng yêu rồi!" – Miu bất mãn mà phản bác. – "Nhưng tình yêu của mình khác với tình yêu kia. Mình muốn anh ấy cười và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi."


"Vậy là cậu muốn trở thành gia đình của người đó phải không?" – Paola như hiểu ra gì đó liền à lên. – "Là người hôm qua phải không? Mình không thích hắn ta tẹo nào nhưng nếu Miu coi người này là gia đình thì tớ và Valentino cũng sẽ coi anh ta là bạn."


"Cảm ơn cậu, Paola."


"Có gì đâu. Gia đình là phải giúp đỡ nhau mà." – Paola bật cười ôm lấy Miu. – "Ngày mai tớ sẽ tỏ tình với Valentino. Với vẻ đẹp của tớ chắc chắn cậu ta không nớ từ chối đâu."


"Tất nhiên rồi, Paola xinh đẹp nhất thế gian này mà."


*****


"Cô là..."


"Lya Lindsey."


"Cô có đặt lịch trước không?"


"Xin lỗi tôi không có."


"Ừm vậy tôi sẽ lên lịch hẹn cho cô. Bệnh nhân cô muốn gặp là..."


"Margaret Fern Bartlett."


Bàn tay đang gõ phím của nữ y tá dừng lại. Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu dưới lớp kính dày cộm nhìn nữ cảnh sát đầy dò xét.


"Ý cô là Margaret Carlisle phải không, cô Lindsey?"


"Đúng vậy." – Lya gật đầu.


Cô suýt quên mất sau khi lấy chống Margaret đã đổi họ mình sang họ chồng. Việc tìm được địa điểm bệnh viện tâm thần Walltervan đã tiêu tốn đến 3 ngày của cô. Trong ba ngày ấy ngoại trừ ăn qua loa tại McDonald's, Lya thậm chí không tắm rửa hay ngủ nghỉ gì. Sau khi tìm được bệnh viện, ngay lập tức cô vào một khách sạn, tắm rửa qua loa rồi lái xe đến đây. Tuy nhiên Lya không hề biết để có thể gặp được người phụ nữ nổi tiếng này lại tốn nhiều thủ tục đến vậy.


"Tôi thành thật xin lỗi, cô Lindsey." – Sau một hồi tra cứu, y tá lần nữa ngẩng đầu lên. – "Cô phải có lịch hẹn với trưởng khoa mới có thể gặp mặt bà Carlisle."


"Tôi chỉ muốn gặp bà ấy một chút thôi. Tôi đã đi bộ một quãng đường dài và... cô biết bà ấy là nhân chứng rất quan trọng."


Trước bộ dạng khẩn khoản của nữ cảnh sát, vị y tá vẫn bình tĩnh nhìn cô. Lya cảm thấy bản thân mình sắp bị cái hố sâu bất lực này vùi lấp đến nơi rồi. Cô rút thẻ cảnh sát của mình ra, điều mà cô không hay làm, giơ ra trước mặt y tá.


"Nghe này, tôi là cảnh sát và nhiệm vụ của tôi là tra hỏi người phụ nữ này."


"Trong 10 năm trở lại đây chúng tôi đã đón nhận rất nhiều vị cảnh sát thưa cô." – Nữ y tá dùng giọng điệu có phần mỉa mai xen lẫn tội nghiệp mà nói. Nghĩ một lúc cô lại bổ sung thêm. – "Tôi có thể giúp cô liên hệ với trưởng khoa. Nếu ông ấy đồng ý, cô sẽ được gặp bà Carlisle trong vòng 15 phút đổ xuống."


Lya muốn mở miệng đòi hỏi thêm nhưng vẻ mặt như muốn nói "đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi" của y tá khiến cô từ bỏ ý định ấy. Cô định nán lại bệnh viện thêm một lúc cho đến khi trời tối hẳn rồi trở lại khách sạn.


Trong lúc ngồi trên ghế đá cô hướng mắt về những bệnh nhân đang được một đống y bác sĩ canh giữ cẩn thận. Cô không biết bọn họ có phải là bác sĩ thật không nhưng có vẻ cuộc sống của những bệnh nhân ở đây không có gì gọi là tự do tự tại hết. Bọn họ luôn được canh giữ một cách cẩn thận. Tất nhiên cũng như nhiều bệnh viện khác, việc bác sĩ để ý đến bệnh nhân của mình để tránh họ nổi cơn làm những điều điên rồ là chuyện quá bình thường. Nhưng không hiểu sao đối với bệnh viện này, cô lại có cảm giác gì đó không đúng.


"Walltervan..."


Khẽ lẩm bẩm dòng chữ trên tấm danh thiếp màu đen cứng ngắc. Cô lấy được nó từ John, một người đồng sự của cô. Khi đó anh cùng cô cũng điều tra về nhà Carlisle, với khả năng phán đoán cao của vị cảnh sát ham mê Sherlock Homles này, John đã tìm được bệnh viện Margaret đang ở thông qua một mối quan hệ ngầm nào đó. Tuy nhiên anh chưa kịp điều tra sâu hơn đã bị điều động đi triệt phá một đường dây buôn lậu và hi sinh.


Cái chết bất ngờ của John khiến Lya suy sụp một thời gian và đó cũng là một trong những lí do cô từ bỏ điều tra sâu thêm, tất nhiên nguyên do lớn nhất là do sức ép từ phía cấp trên. Đóng lại những hồi ức về John, nữ cảnh sát thở dài rút ra một điều thuốc. Đây là điếu thuốc duy nhất còn sót lại, tuy nhiên cô không có ý định hút mà chỉ mân mê nó trên tay. Lya đã điều tra về Margaret trước khi đến đây. Margaret Fern Bartlett, đứa con gái của người trước của Farrar Bartlett. Cô ta sống như một con cờ chính trị giữa hai nhà Carlisle và Bartlett. Khi còn ở gia tộc Bartlett, Margaret không hay lộ diện, sau khi cưới William, Margaret lại càng ít xuất hiện hơn. Những gì họ biết về cô ta là một ả phụ nữ cực kì xinh đẹp và lập dị. Cô ta thường xuyên tổ chức tiệc tại gia nhưng lại không có mấy người bạn trong vòng.


Sau khi Margaret giết chết William và đốt căn biệt thự riêng của họ, gia tộc Carlisle đã đưa cô ta đến bệnh viện Walltervan sau đó không có bất kì thông tin về sự sống chết của cô ta nữa. Nhưng điều Lya thắc mắc, Margaret đã giết chết một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí gia chủ nhà Carlisle, tại sao gia tộc đó vẫn để cho cô ta yên? Cô biết gia tộc Carlisle chẳng mấy tốt đẹp gì, nếu ai đó làm tổn hại đến họ chắc chắn họ sẽ cho người đó ăn đủ. Là do gia tộc Bartlett bảo vệ sao? Không đúng! Sau khi con trai trưởng là Francis Bartlett tuyên bố rời khỏi gia tộc và chạy theo người yêu đồng tính của mình thì Bartett đang đứng trên đà lung lay lại càng trở nên lung lay hơn. Bọn họ chắc chắn không ngu ngốc đến mức vì một đứa con vợ trước mà trở mặt với nhà Carlisle.


Chẳng lẽ còn một thế lực nữa đang âm thầm bảo vệ cho Margaret sao? Nhưng là ai mới được? Và họ bảo vệ người này để làm gì?


Kết quả cuối cùng mà Lya nghĩ được chỉ có một cái tên Christopher Carlisle. Nếu những gì cô suy nghĩ là đúng thì bọn họ muốn dùng Margaret để đe dọa Christopher.


Trong khi bản thân còn đang đắm chìm trong dòng suy luận, Lya chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhanh chóng hướng về nơi đó nhưng tấm rèm trắng tinh khôi đã nhanh chóng được phủ xuống. Nữ cảnh sát âm thầm siết chặt tay. Có lẽ cô đã nhúng ta vào một điều gì đó không nên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.