Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng giấc ngủ ngon lành của Bạch Hiền. Cậu quờ tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn, tắt chuông xong liền trùm chăn ngủ tiếp. Những rồi lại ngồi bật dậy, mơ màng dụi mắt, vươn vai một cái rồi đi xuống giường.
Hôm nay là sinh nhật của Xán Liệt, cậu sẽ cho anh một bữa tiệc sinh nhật mà cả đời này anh cũng không quên được.
Ăn sáng xong, cậu bắt tay vào công việc. Lần này đích thân cậu đi chợ mua đồ về nấu, còn mua đồ trang trí, hoa quả, bóng bay, duy băng...
- Xán Liệt nhất định sẽ cảm động lắm đây.
Cậu tự nói với chính mình rồi lại tủm tỉm cười, vừa làm vừa hát. Bánh sinh nhật tặng anh cậu đã tại cửa hàng ngon nhất ở Mỹ, hẹn họ đến giờ thì mang tới. Bóng bay cũng đã thổi xong, hoa cũng mua về, cắm trong lọ. Đồ ăn cũng nấu chín, chỉ đợi anh về là xong.
Tất cả mọi việc hôm nay cậu mất cả sáng để làm, nhưng cậu không thấy mệt vì nghĩ đến anh sẽ vui khi thấy món quà bất ngờ này. Đang ngồi ở ghế sofa đợi thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu bật dậy lao ra vội mở cửa.
- Xin chào đây là nhà cậu Biện Bạch Hiền, đặt mua bánh sinh nhật đúng không ạ?
Nhận bánh xong, nhìn đồng hồ đã quá trưa mà anh vẫn còn chưa về. Cuối cùng sốt ruột quá, liền lấy máy gọi cho anh. Vừa gọi mấy giây đầu bên kia đã nhấc máy.
- Bạch Hiền, có chuyện gì sao?
- Không có, em chỉ gọi hỏi mấy giờ anh về.
- À xin lỗi, anh quên nói. Hôm nay anh tăng ca, có lẽ trưa không về.
Mất công cậu chuẩn bị cả buổi sáng, bây giờ chỉ một câu bận không về là liền không về thật ư? Đâu có dễ như vậy!
Cậu giả vờ làm giọng hốt hoảng, sau đó tắt luôn máy. Để chắc chắn cậu tắt nguồn luôn, phen này anh nhất định không về không được rồi.
- Xán Liệt, em.... tútttt
Quả nhiên anh đã trúng kế bảo bối, lo sợ cậu ở nhà gặp phải chuyện không hay, chỉ vội giao việc cho cấp dưới rồi phóng về ngay. Trên đường về anh gọi cậu bốn năm cuộc mà máy luôn báo bận, trong lòng nhất thời sợ hãi.
Về đến nhà thấy bên trong tối om, không có ánh điện. Anh hét to.
- Bạch Hiền! Em có ở đó không? Bạch...
BÙM!!BÙM!!!
Tiếng bóng bay nổ át tiếng hét của anh. Lúc Xán Liệt mở mắt ra thấy Bạch Hiền đứng trước mặt mình, tay cầm hộp quà cười cười. Anh ôm lấy cậu, vuốt những sợi tóc xơ rối kia.
- Em có sao không?
- Em ổn.
- Em không sao là tốt rồi, lần sau đừng dọa anh như thế.
- Ai bảo anh nói không về nên em... - Giọng điệu mang theo chút hờn dỗi.
- Được rồi, đều tại anh.
- Anh.
- Hử?
- Sinh nhật vui vẻ.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình, vậy mà mình còn chẳng nhớ, em ấy lại nhớ đến vậy.
Xán Liệt nhận lấy món quà từ tay cậu, lại được cậu kéo vào bếp thổi nến. Bạch Hiền đưa mắt nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn anh.
- Anh ước đi.
- Ừ.
Anh mắt lại, nghĩ gì đó rồi mỉm cười làm cậu tò mò muốn chết, hỏi thì anh không chịu trả lời. Cuối cùng cậu phải bỏ qua, đành bảo anh ngồi xuống ăn cơm.
- Em tự nấu hết đó.
Nhìn đống đồ trên bàn anh có hơi lạnh gáy, lấm lét nhìn cậu rồi lên tiếng.
- Anh ăn bánh sinh nhật được không?
- Anh chê em nấu!!
Nhìn vẻ mặt kia là biết không được rồi, đành yên phận ngậm ngùi gật đầu.
- Anh ăn cơm em nấu.
Vừa cho một thìa vào miệng anh đã nhổ toẹt ra. Cậu thấy vậy vội đưa anh cốc nước, vuốt sau lưng vài cái.
- Anh? Đồ ăn tệ vậy sao? Để em nếm thử.
Cái này, không phải tệ, mà là quá tệ. Nước dùng thì nhạt như nước ốc, thịt thì vừa cháy khét vừa mặn, rau sào thì chả hiểu cho cái gì vào cay xè lưỡi.
- Chết rồi, bây giờ ăn gì đây. Đều tại em cả.
Vẫn còn cái bánh sinh nhật kia ăn được, nhưng Xán Liệt không nhắc đến. Chính xác hơn là anh cố tình không nhắc đến, lại cười gian xảo nhìn cậu.
- Hôm nay em lừa tôi để tôi bỏ công việc về nhà, lại còn khiến tôi phải nhịn đói. Em xem phạt em sao đây?
- Hả... phạt cái gì chứ.
Anh tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia, tham lam mút lấy. Bạch Hiền cũng hé miệng ra để lưỡi anh thâm nhập vào sâu khoang miệng cậu. Cả hai dây dưa một hồi anh mới chịu buông ra. Nhìn đôi môi cậu sưng đỏ, lại còn dáng vẻ khiêu gợi quyến rũ kia nữa, anh làm sao chịu nổi, liền ôm lấy cậu.
- Hết cái để ăn rồi, vậy nên anh ăn em nhé?
Chưa để cậu đồng ý, anh đã bế cậu nhấc bổng lên, đi về phía phòng ngủ.
Trong căn phòng sau đó không ngừng phát ra loạt tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt.
Sau hồi lâu, anh mới tha cho cậu. Cả hai nằm trên giường, cậu dựa đầu lên ngực anh thở dốc, Xán Liệt lúc này mỉm cười nói với cậu một câu mà cậu tức muốn chết.
- Thực ra còn cái bánh sinh nhật kia để ăn, nhưng anh không ăn thôi.
Cậu vừa mới mệt như vậy, bỗng dưng nghe thấy câu nói này lập tức vùng dậy giương vuốt cào cấu anh.
- Phác Xán Liệt!! Aaaa.... anh sao không nói sớm.
Cậu to mồm chưa bao lâu thì lại bị anh đè xuống, ánh mắt cáo già nhìn con thỏ non dưới thân rên rỉ tha mạng.
- Vẫn còn sức đánh anh cơ à, bảy hiệp nữa nhé?
...
[ sau đấy xảy ra chuyện gì ai cũng biết rồi nhé:> hihi ]
Giờ phút này được cùng cậu ở chung một chỗ, anh không đòi hỏi gì nữa. Chỉ cần như bây giờ, Bạch Hiền yêu anh và anh yêu Bạch Hiền là được.
Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ, anh vòng tay ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy.
- Ngủ ngon nhé Bạch Hiền. Cảm ơn vì đã đợi anh.
Không biết cậu đã ngủ hay chưa, chỉ biết khi ấy trên môi cậu nở một nụ cười. Nụ cười mà chỉ thuộc về một mình Phác Xác Liệt.
-- Hoàn -- 02/03/2017
Gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc và ủng hộ mình ~~ Thanks all