Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 10



Thường thường, những bạn con gái sẽ giỏi những môn như Văn, Anh hay mấy môn học thuộc nhưng tôi lại khác, tôi giỏi những môn Toán, Lí, Hóa một cách vượt trội nhất là môn toán, tôi cũng rất thích Toán nhưng xem kìa, tôi thì đang háo hức nhưng cái tên kia lại có vẻ không mấy thích thú với môn này. Vừa vào bài một cái là hắn nằm ngủ gọn một chỗ luôn.

Dù nói là mặc kệ hắn nhưng cái tính bảo mẫu của tôi vẫn trỗi dậy, tôi đập vai hắn "Môn Toán 12 khó lắm đấy, chăm chú chút đi"

Hắn ta lườm tôi một cái "Tôi thuê gia sư về làm cảnh à? Tối nay sang nhà tôi dạy tôi"

Nói mới nhớ tôi là gia sư cho cái tên đáng ghét này rồi mà, tiền cọc cũng nhận rồi. Vậy là cậu ta tiếp tục nằm ngủ như vậy còn tôi thì chăm chú nghe giảng hơn bao giờ hết. Phải cố gắng hơn hết chứ, cái sự nghiệp kiếm tiền của tôi sẽ lở rộ cho mà xem.

Nhưng mà kể cũng hay, hắn ta ngủ suốt cả tiết vậy mà thầy dạy Toán lại chả mảy mảy đến hắn ta, coi như hắn ta lại trót lọt một phi vụ nguy hiểm "ngủ trong giờ"

Kết thúc tiết học là lúc mà các học sinh nghỉ ngơi sau một tiết học căng thẳng ké dài đầy mệt mỏi và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng Đông Quân một con người à không phải nói là một sinh vật trái ngược lại với loài người kia thì lại không dùng giờ ra chơi để nghỉ mà là để chọc phá tôi.

Sau khi thông báo ra chơi, ai lấy đều vui mừng, tôi vươn vai một cái cho đỡ căng thẳng. Đông Quân ngước dậy nhìn tôi "Ra chơi rồi à?"

Tôi liếc xéo hắn ta trong lòng thầm nghĩ "Cũng biết dậy cơ à" Nghĩ thôi nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời hắn ta "Ừ"



Sau khi bị tôi đáp lại một cách lạnh nhạt như vậy hắn ta có vẻ không mấy vui vẻ "Cậu ăn nói thế đấy à?"

Tôi bỗng thấy hoang mang, đó là cách xưng hô rất bình thường mà, sao đến miệng hắn ta nghe có vẻ hỗn láo, xấc xược thế nhỉ. Hắn ta nhìn tôi nhếch môi một cái "Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy"

Tôi bất ngờ trợn tròn mắt, sau đó thì hắn ta cũng ngạc nhiên nhìn lại tôi "Bộ cậu không biết thật à" Tôi gật đầu cái "rụp" hắn ta lại tiếp tục hỏi "Trong lớp không ai nói với cậu à?" Tôi tiếp tục gật đầu tự nhiên hắn ta nổi đóa với tôi "Vậy cậu không biết hỏi?"

Tôi tự thấy nực cười tôi và hắn ta chả liên quan gì đến nhau tự dưng cái bắt tôi tìm hiểu, tôi không kém cạnh vênh mặt lên với cậu ta "Mắc gì tôi phải hỏi?"

"Bây giờ thì cậu biết rồi đấy, tôi hơn cậu 2 tuổi"

"Cậu đúp à?" Hắn ta lườm tôi vì một câu hỏi thẳng có hơi vô duyên của tôi.

"Cậu nghĩ gì thì nghĩ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.