Tạm gác lại những buồn phiền trong lòng, tôi quyết định đi ăn cơm và học bài để tối nay có thời gian rảnh mà kiếm tiền nữa. Tính ra tôi là cũng là một con người lạc quan chứ nhở. Sau mọi chuyện tôi vẫn học cách đứng dậy và mỉm cười đối diện với mọi thứ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi học bài, mọi chuyện dường như trôi qua rất êm đẹp như vậy đấy. Một ngày trôi qua với những người khác chính là vui vẻ, có thêm được nhiều câu chuyện mới nhưng đối với tôi chính là chán nản, trôi qua một cách đầy tẻ nhạt như vậy đấy.
Tôi nấu cơm và ăn cơm cùng mẹ là khoảng 7 giờ thì cửa nhà tôi có người gõ. Tôi đứng dậy đi ra ngoài nhòm qua cái mắt ử cửa. Đông Quân?? Sa cậu ta biết nhà tôi hay vậy, tôi lập tức mở cửa chạy ra ngoài kéo cậu ta đi để tránh gặp mẹ tôi lại phiền phức.
"Sao không mời tôi vào nhà?"
"Gia đinh tôi phức tạp lắm, cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi"
Cậu ta bĩu môi ra vẻ không tin lời tôi nói, tôi cũng hết cách chỉ cảnh cáo cậu ta vậy thôi. Nếu để cậu ta gặp mẹ tôi, bà ấy sẽ lại nói ra những lời bán rẻ con gái đầy kinh tởm cho mà xem, lúc đấy mấy cái tủi nhục của tôi người ngoài cũng chứng kiến hết mất.
"Cậu...sao biết nhà tôi"
Cậu ta cười khẩy "Đâu có khó đâu, dúi cho quản lí chung cư ít tiền là bà ta nói ra ngay ấy mà"
Cuộc sống này thật là...những người có tiền luôn luôn như vậy. Tôi đẩy cậu ta ra thang máy "Xuống sảnh đợi tôi, chút tôi xuống"
"Nhớ đấy, đừng có bỏ chạy" Cậu ta ra vẻ bí hiểm rồi bước vào thang máy.
Tôi chạy về nhà thì thấy ngay ánh mắt dò xét của mẹ tôi "Thằng đó đúng không?"
"Mẹ cứ ăn rồi dọn vao, con đi dạy thêm"
"Thôi mày đừng có chối, chúng mày làm gì tao lại không biết à" Sau đó bà ta cười khúc khích như nghĩ tôi sẽ làm cái chuyện dơ bẩn mà bà ta nghĩ. Tôi tức điên lên mất, càng ngày bà ta càng quá đáng "Mẹ một vừa hai phải thôi, con đi kiếm tiền vì cái nhà này đấy, vì đống nợ của mẹ đấy"
Người khác mà trong hoàn cảnh của tôi chắc xì trét nặng mất, may tôi vẫn là một con người lạc quan.
Nói rồi tôi bỏ ra khỏi nhà, mặc kệ bà ấy có nghĩ gì thì việc tôi làm không hề dơ bẩn như bà ấy nghĩ. Đi xuống sảnh tôi gặp cậu ta, ngay lập tức cậu ta chất vấn tôi "Sao bảo có chút xíu"
"Đấy là rất nhanh rồi" Tôi đang hơi bốc hỏa lên nói chuyện với cậu ta cũng có chút bực, thấy tâm trạng tôi không tốt cậu ta cũng không nói gì. Cậu ta mà biết điều ngay từ đầu có phải tốt không.