Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài sẽ cố gắng giữ tính mạng cho nương nương.... còn việc tỉnh lại hay không đều do nương nương. Nô tài không dám nói trước điều gì.
Hắn nhắm mắt lại nắm chặt tay nàng.
Không phải nàng hận ta sao. Mau tỉnh lại trả thù ta đi...
Ngày ngày hắn đều đến thăm nàng, nhưng nàng vẫn như vậy không hề tỉnh lại.
Nàng đang đi trong giấc mơ u mê của nàng. Nằm mơ thấy Vĩnh Nhi của nàng ở phía bên kia cây cầu. Nhưng chỉ cần định bước lên cầu là Vĩnh Nhi khóc ầm ĩ như không muốn nàng lại gần.
Sau khi thái y, cung nữ đều ra ngoài chỉ còn lưu lại mình nàng và hắn.
Nàng nhìn hắn hồi lâu
Không phải ngươi muốn ta chết đi à? Ngươi mất công cứu ta về làm gì?
Ta.....
Ngươi làm sao?? Ngươi có biết ngươi đã bao nhiêu lần giết chết trái tim ta không? Đứa con đầu tiên của ta là ai giết? Là ai lăng mạ con ta là nghiệt chủng? Là ai biết ta sắp không trụ nổi nữa rồi mà vẫn không cứu hài tử của ta?
Ta sai... ta sai rồi tại sao ta lại cứ mãi tin ngươi, tin vào cái tình cảm nhạt nhẽo của ngươi. Cả đời này ta không muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi nữa
Nàng cứ hận ta đi. Ta hứa với nàng sẽ đùng cả đời này để đền bù cho nàng được không???
Hahahahaha.... dùng cả đời để đền bù...xin lỗi ta không thèm... giờ đến hận ngươi ta cũng thế ghê tởm.
Ngươi ban chết cho ta đi.
Không tuyệt đối không được.... nàng không được phép chết.
Vậy thì cho ta xuất cung...
Nàng...
1 là giết ta 2 là để ta xuất cung
Ta.... nàng thật sự ko thể cùng ta làm
Người im đi, đến hít thở không khí cùng với ngươi ta còn ghê tởm....
Nàng.... thôi được ta để nàng xuất cung. Nhưng....
Sau đó câu chuyện như thế nào?? Chính tôi cũng không biết chỉ biết là cô nương đó đã có thể sống cuộc sống như nàng mong muốn. Bình bình an an, vui vẻ qua ngày.
Hạnh phúc với nàng chỉ đơn giản là như vậy thôi.