Thần đừng nhưng thế nữa còn có người ngoài kìa
Nàng chỉ mỉm cười rồi nói
Tướng...
Nàng còn chưa kịp nói nốt chữ công thì chàng đang đập tay nói
Ngươi không được gọi là tướng công gọi là Tam Gia
Nàng sững sờ, rồi cũng cất tiếng
Tam Gia, người và phu nhân có cần nô tì dâng trà không
Miễn, ngươi về đi
Nàng khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
Thần từ khi nào chàng lại là Tam Gia của thiếp.
Nàng thẫn thờ đi về Tây Huyền. Cứ thẫn thờ ngồi như vậy cho đến chiều. Nàng mới phát hiện ra nàng chưa có ăn cơm và cũng không ai đem cơm cho nàng.
Lan Nhi, nàng ta thật xấu xa, cha nàng ta cũng vậy.
Thần nói vậy là nói nàng và cha nàng sao???
Nàng vội hỏi
Chàng yêu nàng ta sao??
Không yêu, ta yêu nàng mà Lan Nhi, nàng ta dễ dãi dâng tới miệng ta mà sao mà lại không ăn chứ
Nàng ta dễ dãi, dâng tới miệng ta. Phải đúng Thần nói không sai là nàng buông thả là nàng dễ dãi, là nàng không theo công dung ngôn hạnh, đều là nàng sai. Nàng không nên tin chàng yêu nàng. Đều là tại nàng.
Nàng mặc cho Thần làm gì thì làm. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, phát hiện ra mình ở Tây Huyền liền hỏi
Lúc nàng nghi bản thân mình có thai, nàng lén ra ngoài tìm đại phu mà không hề biết rằng hắn ra lệnh cho nàng làm tì thiếp sống ở Mạc Liên Cung... nơi này ở sát lãnh cung cũng không có ai lui tới.
Đến khi nhập cung hạ nhân đưa thẳng nàng tới đó. Nàng còn không có gặp được hắn. Nàng còn chưa nói được với hắn, bọn họ có hài tử.
Ngồi trong Mạc Liên cung lạnh lẽo. Nàng xoa xoa bụng rồi nói
Hài tử, con lại phải chịu ủy khuất theo nương rồi. Nhưng con đừng lo nương sẽ cố gắng bảo vệ con. Ở đây vắng vẻ sẽ không có ai hại chúng ta đâu
Nàng cố gắng vui theo, tự mình đi dạo, tự mình tìm món ăn bổ dưỡng để đứa nhỏ không bị thiệt thòi. Hắn cũng không có tới chỗ nàng. Nàng cũng không lo hắn phát hiện. Cuộc sống của nàng ở đây không khác khi ở vương phủ là mấy. Chỉ khác là có người đem đồ ăn tới cho nàng. Chỉ là hoài thai hài tử đâu phải chuyện muốn giấu sẽ giấu được. Khi nàng hoài thai đến tháng thứ 3, hắn phát hiện. Hắn nổi cơn thịnh nộ đến tẩm cung của nàng