Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 11: Chương 11: dạy phụ đạo???



Cặp đôi cùng phá xin chính thức… RA MẮT…
Một cây làm chẳng nên non…Hai con chụm lại…vỡ đầu thầy Huy!
Cái lớp 12A cá biệt của trường này, lại thêm một đại nhân vật, đầu tiên là các cựu học sinh khóa trước, e hèm, chính là thầy Huy đáng kính, rồi tới nhỏ Chi, nó, hắn và giờ là Linh. Lớp này nếu không phải cá biệt chắc chắn sẽ là lớp hội tụ toàn super star đây, đều là tuấn nam mỹ nữ cả! Sự kiện này đang chấn động toàn thể học sinh! Linh mới vào trường ngày đầu, nhưng với “hot event” ngoài cổng trường, cùng với vụ lùm xùm trong lớp, số lượng fan đang dần hình thành. Còn nó, số lượng fan cũng đang tăng vọt, vượt qua Yên Chi, vươn lên đứng đầu trong trường! Hình tượng của hắn đã hot lại càng hot hơn, cơ mà hình tượng của thầy Huy thì sụp đổ nghiêm trọng! Có người vui cũng sẽ có người buồn! Mới có vài chục phút thôi, mà trang web đã đăng tải vô vàn thông tin chi tiết, còn có cả đường link, số lượt truy cập tăng vùn vụt như diều gặp gió. Chiếc Ipad mỏng trong tay hắn cũng đang trình chiếu rất nhiều thứ. Hắn cười khẩy, coi bộ không thể xem thường độ hóng của học sinh trường này! Có nên ý kiến đổi tên trường thành “Xóm Hóng” không nhỉ?
- Thầy cũng thông báo với cả lớp! Tiết Lí ngày mai, chúng ta sẽ kiểm tra 1 tiết, cũng là bài kiểm tra 1 tiết cuối cùng, sau đó một tháng sẽ kiểm tra học kì, các môn khác cũng vậy! Rất tiếc phải thông báo với các em rằng, các em chỉ còn 2 tháng để “bám trụ” tại Golden Sky thôi, sau đó đường ai nấy đi nhé!_ thầy Huy hùng hồn tuyên bố!
Phen này chết nó rồi, kiểm tra chi chít như vậy! Mà cũng nhanh thật đấy, chưa gì mà 3 năm cấp 3 đã sắp kết thúc! Từ từ, chắc gì nó đã đủ điểm để tốt nghiệp nhỉ? Nếu năm nay nó không được học sinh giỏi thì đi toi 12 năm học! Nhưng với tình hình hiện tại của nó thì học sinh khá đã là may lắm rồi chứ đừng nói tới học sinh giỏi! Nó thở dài ngao ngán, lại còn vào Đại học nữa! Chắc nó vẫn nghe theo hắn, vào trường mà hắn thích thôi!
- Giờ thì em tin tôi rồi chứ?_ hắn nói nhỏ vào tai nó, gương mặt đang vô cùng đắc ý kề sát vào mặt nó, cơ hồ nó đã miễn nhiễm với những tiếp xúc kiểu như vầy rồi!
- Ừ, phen này chết tôi rồi! Có khả năng chú nên dập tắt tia hi vọng tôi sẽ vào trường Đại học theo yêu cầu của chú đi! Chắc chắn tôi sẽ trượt tốt nghiệp!_ nó nói nhỏ cho nó và hắn nghe, đặc biệt không thể để nhỏ Chi chết tiệt kia nghe được, nhỏ sẽ càng có cớ để chọc ngoáy nó.
- Yên tâm đi! Bộ tôi chỉ để làm cảnh thôi hả? Tôi sẽ giúp em , vì vậy cứ thoải mái đi, không cần phải lo!_ hắn cười nhẹ, phả hơi nóng vào một bên mặt nó.
Mặt nó lại đỏ bừng nữa rồi. Linh ngồi bàn bên cạnh cứ chớp mắt nhìn hai người. Hai người này đang nói gì với nhau mà bí mật thế nhỉ? Chắc chắn không phải việc gì nghiêm túc, nếu không mặt Di Hương sẽ không đỏ lên như vậy. Hừ, hai cái người này, ở trường mà còn tự nhiên như ngoài đường. Thật không suy nghĩ cho những người cô đơn như cô đây! Linh thầm nghĩ! Nhưng thôi, kệ đôi tình nhân bọn họ!
Sở dĩ nó sắp kết thúc năm 12 của mình sớm như vậy cũng bởi vì Golden Sky có quy chế học khác với các trường khác. Golden Sky bắt đầu năm học mới từ mùa hè và kết thúc vào mùa đông, mùa xuân là mùa nghỉ! Nghe có vẻ hơi ngược đời nhỉ? Nhưng mà nó lại học ở đây 3 năm rồi đấy! Đông năm nay thật chán, bố nó vẫn công tác bên Anh không thể về với nó được! Giáng sinh sẽ lại trôi qua trong tẻ nhạt đây! Nhanh lắm, hai tháng nữa thôi! Cái gì vội vàng đến thì cũng mau trôi qua! Ví như thời gian chẳng hạn, hay cũng như yêu thương vỗ về? 17 chưa hẳn phải có người yêu! Cái gì không chắc chắn nó sẽ không bao giờ làm!
- Chú giúp tôi? Không phải chú sẽ tới nhờ ban giám hiệu cho tôi đi cửa sau đấy chứ, dù gì chú cũng là cựu học sinh ưu tú?_ nó mắt long lanh nhìn hắn.
- *cốc* Tôi mà đi làm cái việc mất mặt ý à? Em cũng giỏi tưởng tượng quá nhỉ? Mau vứt ngay mấy cái thứ vớ vẩn trong đầu em đi!_ hắn cốc vào đầu nó một cái, khinh thường nhìn nó.
- Đau!_ nó nhăn mặt, đầu nó chứ đâu phải khúc gỗ mà không có cảm giác._ Vậy chú định làm thế nào?
- Tôi sẽ dạy phụ đạo cho em! Kiến thức 4 năm trước chắc vẫn còn dùng được!

- Chú sẽ phụ đạo cho tôi?_ nó trố mặt ra nhìn hắn đầy kinh ngạc, nó có nghe lầm không nhỉ?_ Chú định dạy tôi vào lúc nào đây khi mà ngoài giờ lên lớp của tôi cùng ăn uống, chú sẽ chết dí trong phòng làm việc?_ được hắn phụ đạo cho, đương nhiên nó rất thích.
Từng có lần hắn chỉ nó làm bài. Giọng nói hắn thật êm tai, hắn giảng vô cùng dễ hiểu, thế mà chỉ phút trước thôi nó nghĩ nát óc cũng không ra. Nó định nhờ hắn rồi, nhưng nhìn lịch làm việc chi chít của hắn, nó lại thôi không làm phiền hắn nữa. Hôm nay hắn lại chủ động đề xuất với nó? Số nó đâu có đỏ như vậy chứ?
- Cái đó em không cần lo, trong hai tháng này, mỗi ngày tôi sẽ phụ đạo cho em hai tiếng, được không?
- Được, được, được, vô cùng được!_ nó cười thích chí, những điều này, nó mong còn không được nữa mà.
- Vậy những môn nào em cần phải phụ đạo?_ hắn hỏi nó, đồng thời cũng nhìn vào thời gian biểu kín mít của mình. Nhất định hắn sẽ cố moi ra được hai tiếng cho nó.
- Tất cả, trừ Anh văn và thể dục!_ nó tự tin nói.
- Ừm!_ hắn biết ngay mà.
Ngoại trừ tiếng anh và thể dục vì nó có chứng chỉ tiếng Anh cấp cao bên Anh rồi, sống ở Anh từ nhỏ chẳng lẽ nó lại dốt tiếng Anh? Còn thể dục thì càng không phải nói, mấy cái vớ vẩn học trong trường làm sao so được với những lần huấn luyện hà khắc của hắn? Tất cả các môn còn lại, haizz, đau đầu rồi đây!
- Này! Hai người đang nói với nhau cái gì vậy hả? Sao lại phải thầm thì thậm thụt như thế?_ Bị cho ra rìa nên Linh lên tiếng chen ngang cuộc nó chuyện của nó và hắn. Lập tức nó quay sang nhìn. Trí nhớ ngắn hạn là khổ thế đấy, nó lại quên béng mất là còn có người bạn nổi tiếng mới quen này đang ngồi ở đây, và nhìn chằm chằm vào nó cùng ông chú già của nó!
- À, có gì đâu! Chẳng lẽ cậu cũng muốn nghe à?_ nó nhe răng ra cười.
- Ừ thì không! Hai người đang tâm tình với nhau thân mật như vậy, kẻ độc thân như mình đây chen vô làm cái gì?_ Linh mỉm cười xua tay. Gì chứ, cô không muốn làm kì đà cản mũi chút nào đâu nha! Thà rằng cô tự đi túm một tên nào đó nói chuyện còn hơn!
- Gì? Tâm tình? Thân mật? Có sao?_ nó nghệt mặt ra hỏi. Nó với hắn có như thế à? Sao nó lại không biết nhỉ?
- Lại còn chối nữa hả bạn yêu? Hai người mặt kề mặt, môi gần kề môi như thế mà còn không thân mật sao? Chẳng lẽ còn có hành động nào thân mật hơn mà mình chưa biết ngoại trừ… “cái đó”? Còn nữa, mặt cậu vẫn đang đỏ bừng kìa, từ nãy tới giờ đó, đừng tưởng mình không biết nhá!

- À! Đúng rồi chú… à không Nhật, chiều nay anh có cuộc họp nào không?_ nó đang định gọi hắn là chú già, nhưng chợt nhận ra Linh vẫn đang nhìn tụi nó, đành phải sửa lại cách xưng hô. Nhưng gọi hắn là Nhật, nó cứ cảm thấy sao sao ý, không quen chút nào, ngượng miệng lắm!
- Không, có chuyện gì sao?_ hắn đột nhiên cảm thấy vui khi nó gọi hắn thân mật bằng tên như vậy, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tên của mình cũng rất hay! Xem ra cô gái tên Linh này cũng rất hữu ích đây! Không vô dụng như mấy lần trước.
- Vậy tốt quá, chiều em mang sách vở tới đó cùng anh nhé!_ nó hớn hở nói, cũng không để ý mình đang gọi hắn là anh một cách rất tự nhiên. Kiểu xưng hô này nghe chừng hợp với nó và hắn hơn nhiều so với trước đây!
- Mang đi chi vậy?_ hắn nhíu mày.
- Anh quên hả? Đúng là già rồi mà, vừa nãy chẳng phải anh nói sẽ phụ đạo cho em sao? Mai em kiểm tra Lí một tiết rồi đó!_ nó lấy hai tay của mình ôm lấy hai bên má của hắn lắc lắc. Hắn chợt ngẩn người. Lần đầu tiên nó chủ động tiếp xúc thân mật với hắn như vậy. Làm cho hắn có chút “thụ sủng nhược kinh” (được sủng ái mà hoảng sợ!).
- Ờ, anh quên! Lát nữa chúng ta về tập đoàn ăn trưa rồi chiều học luôn nhé!_ hắn mỉm cười xoa đầu nó. Sao hôm nay trông nó giống một con mèo nhỏ đáng yêu thế nhỉ? Khiến hắn chỉ muốn cắn vào cái miệng đang chu lên giận dỗi kia của nó.
- Ok!
- Hai người này, thật tội nghiệp cho người cô đơn như tôi đây mà!_ Linh than thở nhìn nó và hắn._ Thôi, hai người cứ tự nhiên, mình không làm phiền!_ Linh cười rồi lôi cái máy ảnh trên cổ xuống, ngồi xem lại những bức hình đã chụp được kể từ khi về Việt Nam, trong đó có ảnh của nó và hắn. Nhưng còn lâu cô mới xóa nhé! Lần trước nói vậy, e hèm, chỉ là lừa nó thôi! Đừng mơ tưởng tới việc cô xóa đi nhé!
Tan học. Tới trường, nó chỉ thích mỗi hai chữ này. Ngồi trong lớp 4 tiếng đồng hồ mà nó chỉ làm có đúng hai việc: gục mặt xuống bàn và ngủ! Hắn cũng chẳng nói gì. Đến hắn còn cảm thấy mớ kiến thức mà mấy giáo viên giảng trên kia còn lộn xộn, chả ăn nhập gì với kiến thức để thi đại học nữa là. Mấy cái họ giảng, chỉ đủ để thi tốt nghiệp thôi.
Nó hớn hở thu dọn đống sách vở la liệt trên mặt bàn, những thứ mà nó còn chưa từng ngó qua, cho vào trong túi xách. Gì chứ tan học là sướng lắm đấy, thoát khỏi 4 tiếng đày đọa. Học sinh thời nay sao mà khổ quá vậy? Bị chèn ép kinh khủng, cái gì cũng phải nghe theo. Thiệt khổ! Ước gì ngày mai nó có thể trở thành người lớn ngay được. Nó có thể tự do làm những điều nó muốn làm, tới những nơi mà nó muốn tới, gặp những người nó thích, vân vân và mây mây. Được tự do mới thích làm sao!
- Nhật, nhanh lên, chúng ta mau về thôi!_ nó quay phắt sang hắn.
Sao hắn chậm chạp quá vậy nè? Nó nhanh nhẹn tống mớ giấy tờ chồng chất vào cặp cho hắn. Đưa tay tháo ngay cặp kính cận trên mặt hắn xuống. Nó nhíu mày không hài lòng. Không phải nó đã nói với hắn rồi sao? Đúng là già rồi hay quên.
- Không phải em đã nói với anh rồi sao?

- Nói gì cơ?_ hắn chóng mặt nhìn hành động của nó. Sao học nó không nhanh như vậy đi cho hắn mừng?
- Không – được – đeo – kính – trước – mặt – em! Nhớ chưa hả?_ nó trừng mắt, gằn từng tiếng một nhìn hắn. Dám quên lời nó hả? Cán cân trong người nó đang dần nghiêng về phía phần ác quỷ!
- À, nhưng chỉ không trước mặt em, còn bây giờ, anh đang nhìn vào tài liệu mà!_ hắn tủm tỉm cười. Cô mèo nhỏ này lại xù lông lên với hắn rồi. Coi bộ độ nhớ lâu thù dai của nó lại lên lever rồi.
- Hừ, anh bị cận sao?_ nó lười biếng hỏi hắn.
- Ờ thì không!
- THẾ ANH ĐEO KÍNH ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ???_ nó hét ầm lên. Cả lớp như có một trận động đất vừa đi ngang qua. Tất cả “dừng hình”. Hôm nay nó làm mọi người ngơ ngác không dưới 2 lần rồi. Có phải hôm nay ra khỏi nhà nó đã trang bị thêm thuốc nổ cùng bom bi bên miệng không nhỉ?
- Thích!_ hắn tỉnh bơ, ung dung ngồi nhìn nó. Coi bộ muốn chọc cho nó điên lên thì phải.
- Nhưng em không thích!_ nó bặm chặt môi. Lí nào lại vậy nhỉ? Nó thích thì hắn mới được làm chắc?
- Ừ, em không thích thì thôi vậy!
- Vậy mới được chứ!_ nó cười toe toét. Vâng, chính xác là cười toe toét! Không hề nói quá một chút nào cả!_ Mau, đến Shine thôi!_ nó kéo tay hắn đi, không quên giơ tay vẫy chào cô bạn Linh yêu quý. Khổ cho Linh, nãy giờ cứ phải chứng kiến màn nồng tình mật ý của nó và hắn. Nó cư nhiên lại giống một cô vợ nhỏ thích quản chồng.
- Đi từ từ thôi nào! Làm sao phải vội thế?_ hắn sải bước theo nhịp chạy của nó. Ở đây sắp có lũ tràn đến à mà phải đi nhanh như vậy?
- Chú không vội nhưng tôi vội, đói sắp xỉu rồi nè!_ nó nói, chân vẫn nhanh thoăn thoắt băng qua từng dãy nhà.
- … Ừ…_ thật lâu mới nghe được tiếng hắn trả lời.
Chú? Ừ thì lại chú. Haizz, chắc ban nãy hắn bị mộng du rồi mới nghĩ sẽ thay đổi được cách xưng hô với nó. Chú thì cứ là chú vậy. Dẫu sao cũng vẫn là hắn, không phải ai khác! Nhưng hắn thấy lòng sao hụt hẫng và mất mát lạ… Hắn buông thõng, chân bước theo nó, mặc kệ nó dẫn hắn tới đâu.
- Này, chú sao thế?_ nó bước chậm lại, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Bàn tay này sao lại lớn và ấm áp quá vậy? Nó quay mặt lại. Mặt hắn trầm ngâm. Nhìn xuống mặt đường. Chân vẫn bước. Chẳng mấy đã đâm xầm vào nó. Nó đã dừng lại tự bao giờ…
- …Ơ… Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại dừng lại vậy?_ hắn ngơ ngác lên nhìn nó. Hắn mới lơ đãng à? Đưa tay xoa xoa chỗ trán nó vừa mới bị hắn va phải.
- Tôi hỏi chú mới đúng đấy! Chú sao thế?
- À, có gì đâu! Đi thôi!_ hắn cười gượng gạo. Nụ cười này nó nhìn thật ngứa mắt, thà không còn đỡ hơn.
- Khoan đã!_ nó giật tay hắn lại.
Lấy chiếc khăn quàng cổ bằng len xám ấm áp nó mang theo trong túi xách. Nó nhướn người lên, quàng hai vòng vào cổ hắn. Hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào nó. Hai má nó hồng lên vì lạnh. Lạnh? Đúng vậy, giờ hắn mới cảm nhận được từng cơn gió ê buốt phả vào mặt. Gương mặt đã sớm tê cứng.
- Chú lạnh sao không nói chứ? Không cần lúc nào cũng phải tỏ ra là đàn ông con trai đâu, dù là ai đi chăng nữa cũng cần phải có một điểm tựa!
- Ừ, vậy ai là điểm tựa của em?_ hắn hờ hững hỏi. Đưa tay gạt đi chiếc lá vàng vừa vương trên mái tóc đen mượt của nó.
- Thì bố tôi này, chú này, còn có ông xã tương lai của tôi nữa. Tiếc là bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Nhưng tôi tin chắc rằng, anh ấy sẽ ở đâu đó quanh tôi, ẩn mình trong số những người tôi đã, đang và sẽ gặp thôi!
- Ừm. Chúc em mau tìm được! Nhưng đừng có lâu quá đấy!
- Tại sao chứ?
- Em không lấy chồng, làm sao tôi được tự do được! Tôi là quản gia của em đấy, nhớ không hả nhóc? Tôi cũng già rồi, cũng phải lấy vợ thôi chứ!
- Ừ nhỉ? Sao tôi lại quên mất chú còn là quản gia của tôi nhỉ, hay thôi, gọi là Lâm mama cũng được ha?
- Nhóc con đáng ghét!_ hắn nhéo mũi nó. Hừ, dám bảo hắn là Lâm mama hả? Coi bộ nhóc to gan đấy!
~Jenny~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.