Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 7: Chương 7: một chiếc mặt nạ mới lại ra đời…



Ngọn lửa hận đáng kinh sợ cứ từng ngày từng ngày nhen nhóm, cuối cùng nó cũng đến ngày bùng phát thành một trận núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Trò chơi chính thúc được nhấn nút …START…
Đôi mắt đen thẫm sâu thẳm căm phẫn nhìn ra ngoài khoảng không qua khung cửa sổ. Những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày đang dần thối lui. Cái màu cam cam hồng hồng của vùng trời nhanh chóng bao trùm. Xa xa có thể nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập phía dưới lòng đường. Tiếng gió rít qua bánh xe nghe rõ mồn một. Chiều tàn. Hắn thất thần nhìn ra bên ngoài, tiếng thở nhè nhẹ của nó hắn cũng nghe rõ. E rằng không gian im ắng này chỉ cần một chiếc kim thêu rơi nhẹ xuống nền gạch cũng có thể nghe thấy. Mọi thứ chỉ một thoáng nữa thôi sẽ rơi vào bóng tối. Bóng tối vô tận. Dài đằng đẵng. Tịch mịch. Cô đơn. Đáng sợ. Chỉ mình hắn. Ngày đó… Nhắm mắt lại hắn cũng có thể hình dung ra tình cảnh của mình 17 năm về trước. Cái ngày đáng sợ nhất mà cũng thấm thía nhất sự nghiệt ngã của cuộc đời hắn. Con người từ khi sinh ra ai cũng có những chiếc mặt nạ, chỉ là thời gian để tồn tại cho những cái mặt nạ đó là bao lâu thôi. 1 năm? 5 năm? 10 năm? Thậm chí có người đến chết rồi vẫn chưa từng sống thật với chính mình. Cuộc đời này đối với hắn chỉ thật có ý nghĩa khi có một sinh linh nhỏ bé đáng yêu kia ra đời. Trong lòng hắn nảy sinh ý muốn che chở, muốn sinh linh kia sẽ mãi giữ được sự thuần khiết đáng yêu, mãi không thay đổi, sẽ là một thiên thần. Chứ đừng như hắn…Một kẻ lãnh khốc và tuyệt tình. Một kẻ được coi là không máu và nước mắt. Ánh mắt sắc lạnh của hắn giờ đang rực lửa, nhìn rất chi là giống Vampire!
Thu hồi lại ánh mắt của mình, hắn rời tầm mắt sang nó. Cũng muộn rồi, phải về nhà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp “động thủ”, nó đã tự “ngọ nguậy” rồi! Nó cựa mình, nhăn mặt lại, tay đưa lên dụi dụi hai mắt. Miệng ngoác rộng ra, tay cũng theo quán tính đưa xuống che lại cái miệng rất “có duyên” của mình lại. Hắn ngồi chống cằm nhìn toàn bộ những động tác khi tỉnh ngủ của nó. Thật là…bị dọa người. Cái mặt xinh đẹp động lòng người thế kia mà khi tỉnh dậy lại thật…mất hình tượng mà, chẳng còn sót lại chút gì được coi là thục nữ Hà thành cả!
Nó vuốt vuốt lại mái tóc dài đen mượt, mắt nhắm mắt mở tìm hình ảnh của hắn. Khi nhìn thấy hắn đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình, nó nở nụ cười tươi rói chói lọi, à, ừm, đúng rồi, phải nói là cười toe toét thì đúng hơn! Đột nhiên đại não hắn phát tín hiệu có dự cảm chẳng lành, khiến hắn khẽ rùng mình một cái. Có lẽ trên đời này chỉ có mình nó có thể khiến cho thái độ của hắn thay đổi liên xoành xoạch như vậy.
- Chú, đói!_ nó đưa tay xoa xoa bụng, chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh, nũng nịu nhìn hắn. Khóe môi hắn giật giật. Miệng lưỡi cứng đờ, không phản ứng kịp thời. Ôi trời, thì ra là vì đói bụng nên mới chịu mở mắt dậy. Thật không còn gì để nói!
- Thật không biết nên hình dung em bằng cái từ gì nữa! Ăn xong lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ăn tiếp?
- Thế chú thích tôi ăn hay thích tôi bỏ bữa đây?
- Đương nhiên muốn em ăn rồi, nhưng ăn cái kiểu này, không thành…heo mẹ mới lạ đấy!
- Vậy thì làm chú thất vọng rồi, có ăn thế nào nữa tôi cũng sẽ không phát phì đâu!_ nó le lưỡi.
- Ờ, thế bây giờ về nhà hay ngồi đây cãi sự cùn với cái thân già này đây?_ hắn bất lực trước mấy câu cãi cùn của nó. Lí sự cùn ở đâu lắm thế?

- Về nhà, có ăn mới có sức để cãi chứ! Đi thôi! À, áo chú này!_ nó lấy cái áo vest trên vai xuống đưa cho hắn.
- Em cứ cầm lấy khoác lên người đi, bây giờ ra ngoài sẽ lạnh đấy!_ hắn nhàn nhạt mở miệng, thuận tay với lấy cặp tài liệu với chìa khóa xe.
- Vậy còn chú?
- Tôi không sao! Thân già như tôi đây so với em đương nhiên sẽ khỏe hơn rồi! Em đang lo cho tôi đấy à?_ hắn đột nhiên dí sát mặt nó khiến tim nó đập nhanh bất thường.
- Gì chứ? Ai lo cho chú vậy? Nhất định không phải là tôi a? Da dày thịt béo như chú thì sợ gì lạnh chứ?_ nó thẹn quá hóa giận, nổi khùng luôn với hắn, có hay không chột dạ nhỉ? Quyết định không đưa áo lại cho hắn nữa, nó khoác luôn lên người mình rồi theo hắn ra ngoài. Hắn khẽ cười, cứng đầu như nó, chỉ còn biện pháp này thôi…
Đèn ngoài hành lang được huy động, sáng trưng đến từng ngõ ngách, giờ này chỉ còn những nhân viên vệ sinh và nhân viên an ninh còn làm việc thôi. Nó theo hắn bước vào thang máy xuống đại sảnh của Shine.
Thang máy dừng lại. Hai người cùng bước ra ngoài. Dừng lại trước cửa ra vào, hắn đưa cặp tài liệu của mình cho nó, thuận tiện sửa lại chiếc áo vest to đùng nó đang khoác:
- Ở đây chờ tôi đi lấy xe!
- Ừm!_ nó gật nhẹ.

Hắn sải từng bước dài đi về phía nhà xe dành riêng cho cán bộ cấp cao của tập đoàn. Nhà xe bây giờ cũng yên ắng lạ, chỉ còn độc nhất lại chiếc xe của hắn nằm im lìm. Không tiếng động. Không âm thanh. Hắn bước nhanh đến chiếc xe yêu quý. Tay nhấn nút mở khóa an toàn, nhập mật khẩu cùng với việc nhận diện khuôn mặt chủ sở hữu. Chiếc xe này vốn trước đây khi mua không hề có hệ thống bảo mật an toàn như vậy. Đến tay hắn, một người chuyên nghiên cứu về xe cộ, hắn đã tự tay mình thiết kế và lập trình cho hệ thống này. Đương nhiên những chiếc xe do hắn chế tạo ra cũng được đáp ứng nhu cầu bảo mật chặt chẽ, kể cả chiếc xe hợp tác với Vương Đế lần này cũng vậy.
Đôi mắt hắn chợt lấp lánh khi nghĩ đến nó, nghĩ đến những câu nói cùn không cãi vào đâu được của nó. Hắn còn nhớ trước đây nó bảo: “Chú à, trông chú lúc la mắng tôi phải già đến 50 tuổi, vậy thì vì cớ gì chú lại cứ muốn mình già đi như vậy, chi bằng chú cứ bao dung tôi còn hơn?”, “Sao lúc nào chúng cũng mê mẩn với cái đống sắt vụn kia thế? Lau lau chùi chùi cứ như nó là người yêu của chú vậy! Sau này có vợ, chẳng lẽ chú lại bỏ vợ mình bơ vơ một xó mà đi lo cho cái xe đấy hả?”… Hắn không nhớ hết nổi những câu cằn nhằn của nó nữa. Nó nói nhiều lắm, rất nhiều, đến nỗi nhắm mắt lại hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nói thanh thoát như dòng suối nhỏ ấm áp quấn quanh lòng hắn của nó vương vấn bên tai, có thể tượng tượng ra được khuôn mặt đáng yêu đang phồng mang trợn má của nó. Hắn cười. Lại cười.
- Em yên tâm đi, nhất định sau này có vợ, tôi nhất định sẽ bao dung yêu thương nuông chiều cô ấy, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc viên mãn, chứ không bỏ quên cô ấy mà lo ấy chiếc xe đâu!_ hắn buông một câu đầy tính khẳng định, như một lời hứa của hắn với người vợ tương lai của mình. Khuôn mặt hắn ngập tràn sự nghiêm túc, hắn nói được, cũng sẽ làm được. Hắn ngồi vào trong xe, khởi động máy, lập tức chạy xe ra đón cô chủ nhỏ của hắn.
Nó đứng đợi mất 5 phút rồi. Cư nhiên hôm nay sao ông chú này lại rề rà như vậy chứ? Bộ muốn để nó chết đói ngoài này à, lại còn rét run nữa? Mới ban nãy còn nắng ấm, thế mà bây giờ lại trở gió rồi, run cầm cập đây nè! Lạnh quá! Trời đầu đông. Mọi thứ chưa hẳn đã ngập tràn trong rét buốt, nhưng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu. Đông – mùa để mọi người trưng diện quần áo. Đông – mùa để cuộn tròn trong chăn. Đông- mùa cho yêu thương nở rộ, cho đôi lứa yêu nhau, cho hạnh phúc sum vầy. Cơ mà Lâm Tuệ Mẫn nó đây vẫn cô đơn một mình. Đông về…vẫn chưa có…người yêu… Chưa có ai quan tâm chăm sóc từng cái ăn cái mặc. Ra đường dặn dò nhớ phải mặc cho ấm. Tối đừng có thức khuya. Đừng dùng nước lạnh. Nó thèm muốn cái cảm giác được ai đó ở bên nó mỗi ngày. Yêu nó. Thương nó. Nuông chiều nó. Có ai? Nó cười khẩy. Mùa đông này nó lại bơ vơ, bố vẫn còn công tác dài dài bên Anh. Hai tháng nữa Giáng sinh rồi…
- Đang ngơ ngẩn cái gì vậy? Mau mau trở lại mặt đất thôi!_ hắn dừng xe lại, xuống xe, thấy nó vẫn thất thần nhìn xa xa, lay nhẹ người nó, nó vẫn không trả lời.
Hắn nhìn theo hướng nó đang nhìn chăm chú. Nơi ấy có mấy cặp tình nhân đang tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Trên gương mặt cô gái là sự hạnh phúc mãn nguyện, trên gương mặt chàng trai là nhu tình mật ý. Nó nhìn theo với tất cả sự ngưỡng mộ và ghen tị. Hạnh phúc đơn giản lắm thế sao bây giờ nó vẫn chưa tìm được. Hắn nhìn nó. Nó nhìn những cặp tình nhân. Những cặp tình nhân thì âu yếm đi bên nhau.
- Em là đang ngưỡng mộ họ sao?_ hắn chợt hiểu ra vấn đề của nó. Một mình thì có sao chứ? Dù gì hắn cũng đã một mình 22 năm rồi, ¼ đời người rồi, có hề gì?
- Đúng vậy! Chú nhìn xem, họ không giàu như chúng ta, không giỏi như chúng ta, không có quyền lực như chúng ta. Nhưng… họ lại hạnh phúc hơn chúng ta, có phải không? Ai bảo cứ lắm tiền nhiều của, cha làm quan lớn, nhà cao cửa rộng thì sẽ là người hạnh phúc sung sướng? Hừ, nhìn lại bản thân, tôi mới biết mình bất hạnh đến nhường nào!_ nó trả lời hắn, nhưng ánh mắt không đặt ở nơi hắn.
Nó nói lên những tâm tư sâu thẳm trong lòng mình. Nó giàu thì sao chứ? Bố nó được kẻ kính người trọng thì sao chứ? Tập đoàn nhà nó hùng mạnh, là một con rồng kinh tế thì sao chứ? Có đổi được tình thương ấm áp của gia đình không? Có đổi được hạnh phúc mà nó hằng ao ước không? Nó cười lạnh. Làm sao đổi được chứ? Nó không có một gia đình hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Nó không có mẹ đã là chuyện của 15 năm trước, nhưng giờ bên cạnh nó cũng không có bóng hình của người cha. Nó lớn lên đều là ở bên cạnh người quản gia như hắn. Bố nó rất ít rất ít khi có thời gian bên cạnh nó. Được, kiếm nhiều tiền để làm gì? Chết có chôn theo được không? Chỉ cần làm đủ sống sung túc qua ngày là được, cớ sao những bậc làm cha làm mẹ không hiểu được tâm tư con cái. Họ cho rằng mình phải thật giàu là cho cuộc sống của con cái mình tốt hơn? Không phải. Đó chỉ là một lí do để biện hộ cho bản thân mình, sao họ không thừa nhận đó cũng là vì chính bản thân họ, vì lòng đố kị của họ với người khác? Họ không bằng người khác, nên họ phải cố sức ganh đua nhau, tranh nhau kiếm tiền, đó không phải là ích kỉ của bản thân thì là cái gì? Hừ, tất cả mọi thứ đều ẩn chứa một phần giả dối!
- Đúng vậy, quan to lắm tiền không phải là điều hạnh phúc…_ mắt hắn chợt trầm xuống. Tiền tài…danh vọng…đã cướp lấy của hắn rất nhiều thứ, sao hắn có thể quên được. Nhưng hiện tại không phải hắn cũng đang điên cuồng kiếm tiền hay sao?

- Vậy sao chú…
- Tôi muốn cho họ thấy, họ làm vậy với tôi là một sai lầm, cả đời…không thể vãn hồi…_ chưa để cho nó nói dứt câu, hắn trực tiếp ngắt lời nó, thêm vào câu trả lời của chính mình.
- Họ?_ nó nghiêng đầu, ai vậy nhỉ?
- Ừ, họ!
- Dã tâm của chú cũng thật lớn!_ nó khẽ cười. Nó biết. Nhìn hắn lúc nào cũng toát lên vẻ kinh diễm đáng sợ và lãnh khốc, nhưng thực chất bên trong lại là sự cô độc đến bi thống.
- Đúng vậy, tôi đang từng bước tiến tới dã tâm đó! Em sẽ không khinh miệt tôi chứ?_ hắn nhíu mày, cúi xuống hỏi nó.
- Không hề! Tôi sẽ giúp chú một tay._ nó cười khẩy.
- Em? _ hắn nghi hoặc, một cô bé 17 tuổi như nó, sao lại có cái suy nghĩ khiến người khác phát hoảng như vậy? Chỉ cần nó không ghét bỏ hắn, hắn đã vui mừng lắm rồi, giờ lại…
- Tôi không có được hạnh phúc mình muốn, tôi sẽ giúp chú giành lại!
- Sao em biết đó sẽ là hạnh phúc của tôi, nhỡ đâu…

- Tôi biết!_ nó nhìn sâu vào trong đôi mắt nó._ Trước mặt tôi, chú không cần phải đeo kính!_ nó đưa tay tháo cặp kính áp tròng trên mắt hắn.
- Được! Tôi đáp ứng em!_ hắn gật đầu, mắt thoáng qua tia mừng rỡ, một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Kính không hẳn giúp người ta trông trí thức và thông minh hơn, mà nó còn giúp người ta ngụy trang, giúp người ta che đi những cảm xúc không muốn người khác nhìn thấy. Vì đôi mắt là nơi bộc lộ cảm xúc của con người rõ rệt nhất mà không bộ phận nào có thể làm được. Đây mới chính là công hiệu hữu ích nhất của kính.
- Tôi không muốn làm một thiên thần thuần khiết như chú mong muốn! Tôi không thích! Từ nay, tôi sẽ mang một nửa dòng máu của ác quỷ, sẽ là thiên thần đội lốt ác quỷ tàn ác nhất!
- Được! Tất cả những điều em muốn, tôi đều đáp ứng, chỉ trừ việc rời khỏi tôi!_ tận sâu trong đáy mắt hắn ẩn chứa sự nghiêm túc.
- Ừ, tôi sẽ không rời bỏ chú cho đến ngày tôi… về nhà chồng!_ nó hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu ngày thường, nở nụ cười trả lời hắn.
- Con nhóc đáng ghét này!_ hắn bật cười, nhéo nhéo mũi nó.
- Chúng ta mau về thôi!_ nó nắm lấy tay hắn, kéo về hướng chiếc xe.
- Ừ!
Một ác quỷ tàn khốc. Một thiên thần đúng chất. Nay hòa nhập làm một. Sẽ là một phiên bản thiên thần đội lốt ác quỷ hoàn hảo…Một chiếc mặt nạ mới lại ra đời…
~Jenny~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.