Đứng trong thang máy, Lý Thế Kiệt không thể rời mắt khỏi người Trịnh Thu Cúc.
Hôm nay Trịnh Thu Cúc mặc trên người một chiếc đầm màu xanh da trời.
Phần thân trên bó sát cơ thể làm lộ ra những đường cong quyến rũ, phần dưới rũ đến mắt cá chân.
Đôi giày cao gót hôm nay cô mặc không quá nổi bật như mọi khi.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay trang điểm một lớp đậm hơn mọi ngày trong vô cùng sắc nét và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Trên tay cô cầm theo một chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng nhỏ gọn.
Giờ phút này, nếu có người hỏi Lý Thế Kiệt cô có phải là người mẫu hay hoa hậu gì đó không thì anh sẽ lập tức gật đầu khẳng định ngay.
Ngoài xã hội này có biết bao nhiêu người đẹp hơn Trịnh Thu Cúc, chẳng qua chưa được người ta phát hiện ra thôi.
Nhưng cũng không sao, đối với Lý Thế Kiệt, Trịnh Thu Cúc vẫn là đẹp nhất.
Bị người khác nhìn mình suốt thì không ai có thể thoải mái và dễ chịu được.
Và Trịnh Thu Cúc cũng không ngoại lệ.
"Anh làm cái gì mà nhìn tôi suốt vậy?" Cô khó chịu hỏi.
Khoé môi Lý Thế Kiệt hơi cong cong: "Cô muốn biết sao?"
Không cần nói Trịnh Thu Cúc cũng biết anh định nói gì.
Không nằm ngoài dự liệu của cô, thấy cô không nói gì, Lý Thế Kiệt lại nói tiếp: "Tôi thấy cô xinh đẹp quá thôi."
Trái tim Trịnh Thu Cúc bỗng đập thịch một cái.
Cô biết ngay anh sẽ nói câu này mà.
Nhưng để che giấu đi cảm xúc của mình, cô chỉ còn cách nói một câu nói mà bao cô gái nào cũng nói khi muốn kiếm chuyện với người yêu và chồng của mình.
Cô nói: "Ý anh là lúc trước tôi không đẹp."
Trịnh Thu Cúc không dùng câu hỏi mà dùng một câu khẳng định chắc nịch.
Lý Thế Kiệt biết lời nói của mình đã có chút sai sót nên cô mới có thể vịn vào đó mà bắt lỗi anh ngay được.
Anh cũng không lúng túng khi bị Trịnh Thu Cúc nói như vậy.
Lý Thế Kiệt lắc đầu: "Không.
Trong mắt của tôi, dù cô có trang điểm hay không hay mặc hay không mặc bất cứ thứ gì, cô cũng đều đẹp cả."
Trịnh Thu Cúc quay sang lườm Lý Thế Kiệt: "Suốt ngày nói không được bao nhiêu câu lại kéo vô chủ đề đó! Bộ ngoài mấy cái đó ra anh không thể nói mấy cái khác được à?"
Lý Thế Kiệt nhún vai.
Biết sao được.
Đây đều là nhu cầu của đàn ông.
Biết rằng họ có thể kiềm chế được nhưng với một người có một cô vợ xinh đẹp, quyến rũ và tài giỏi như vậy thì ai không muốn làm chuyện đó chứ? Trên thế giới này, nếu hỏi người đàn ông nằm trong tình cảnh đó mà anh ta nói không thì chỉ có hai nguyên nhân.
Một, anh ta không phải là đàn ông, chỉ lấy cô vợ đó làm bức bình phong che lại mọi chuyện phía sau.
Hai là ở bên ngoài, anh ta có người thứ ba và khả năng giường chiếu của cô gái ấy ở mức độ thượng thừa khiến anh ta không còn quan trọng đến vẻ về ngoài nữa mà chỉ chìm đắm vào sự khoái lạc.
"Vậy cô muốn tôi nói gì?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Không, không gì cả.
Tôi thấy tốt nhất bây giờ anh nên im miệng thì sẽ tốt hơn đấy." Trịnh Thu Cúc vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Lúc nãy tôi đâu có nói đâu.
Cô là người bắt chuyện với tôi trước đấy."
"..." Trịnh Thu Cúc hết nói nổi Lý Thế Kiệt.
Anh trả treo như vậy khiến cô không biết phải phản bác như thế nào nữa.
Đúng là khi nãy cô là người mở lời trước, nhưng anh là nguồn cơn khiến cô phải mở miệng kia mà.
Lý Thế Kiệt chắp hai tay ra sau lưng, nhìn thẳng cánh cửa thang máy phía trước đang phản chiếu hình ảnh của hai người họ.
Trịnh Thu Cúc cũng nhìn thấy anh đang nhìn mình nên chân mày cô hơi cau lại.
"Hợp đồng với…" Lý Thế Kiệt nhất thời quên mất tên đối tác: "Cái người ở resort kia thế nào rồi? Mọi việc thuận lợi chứ?" Dù đã được nghe qua kết quả nhưng anh vẫn muốn chính miệng cô nói cho mình nghe.
"Ông ta vẫn giữ đúng lời hứa, ký kết xong hết rồi." Trịnh Thu Cúc đáp.
Lý Thế Kiệt vừa định mở miệng hỏi Trịnh Thu Cúc còn mọi chuyện của công ty thế nào thì thang máy đã vang lên một tiếng ting rất khẽ.
Trên bảng điều khiển báo hiệu đã đến tầng trệt.
Cửa thang máy từ từ mở sang hai bên.
Vốn dĩ Lý Thế Kiệt cũng không muốn hỏi câu hỏi đó vì anh thừa biết với một người thông minh và tài giỏi như Trịnh Thu Cúc, chắc chắn trước khi đi cô cũng đã bàn giao lại mọi ổn thỏa rồi mới đi đến đây.
Dù biết chắc có thể nói ra cô sẽ bắt đầu nói này nói nọ nhưng vì câu nói kia của cô, anh chỉ đành tìm câu chuyện xoay quanh chủ đề này vậy.
Cửa thang máy vừa nở ra hoàn toàn, Trịnh Thu Cúc lập tức bước ra khỏi thang.
Còn Lý Thế Kiệt lời vừa đến họng đã không kịp thốt ra nên anh đành nuốt ngược trở vào trong, nhanh chóng theo sau Trịnh Thu Cúc.
Nhà hàng tiệc cưới của Jessica tổ chức nằm ngay bên cạnh khách sạn - nói một cách chính xác hơn là cả khách sạn và nhà hàng đều trực thuộc quyền quản lý của cùng một công ty - nên Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc chỉ cần đi bộ sang là có thể tới ngay.
Phòng tiệc được chọn ở vị trí gần tầng cao nhất, có một mặt toàn là bức tường bằng kính, hướng ra ngoài khu vực sông Hàn.
Màn đêm đã giăng kín cả bầu trời.
Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời không ngừng tỏa sáng.
Ánh đèn đường được bật mở tất cả tạo thành một dãy đèn đẹp mắt.
Không như ở Việt Nam với nhiều bóng đèn nhỏ di chuyển trên đường, thay vào đó là một cặp đèn di chuyển không ngừng nghỉ.
Nếu so với số lượng xe máy và số lượng xe hơi lưu thông trên đường thì Lý Thế Kiệt cảm thấy ở Việt Nam vẫn là nhiều hơn.
Tầng này có hai phòng tiệc.
Phòng của Jessica nằm ở vị trí bên trái so với thang máy.
Cánh cửa gỗ rộng lớn hiện đang mở toang, trái một tấn thảm màu đỏ dưới đất, hai bên đặt nhiều hoa tạo thành một con đường hoa dẫn đến sân khấu.
Bên trong vẫn có phục vụ thức ăn cho khách đến dự.
Thay vì dùng những chiếc bàn tròn từ mười đến mười hai người thì ở đây dùng bàn nhỏ hơn và ghế cao.
Thức ăn và thức uống được bày lên ở một khu vực nhất định với nhiều món khác nhau.
Jessica đang đứng ở vị trí đón khách cùng chồng của mình.
Vừa thấy Trịnh Thu Cúc, cô ấy liền vẫy tay liên tục.
Hôm nay Jessica mặc trên người một bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp theo kiểu trễ vai.
Phần eo được máy tinh xảo để làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, vẫn tà chiếc váy cưới xòe ra như một chiếc lồ ng, che lắp hoàn toàn phần chân của người mặc.
Tay cô ấy đeo một đôi găng màu trắng.
Chú rể cũng phong cách cũ thường thấy ở nhiều bữa tiệc, vẫn là vest đen.
Nhưng anh ta cao to hơn Lý Thế Kiệt nên dù không ăn mặc quá đặc biệt nhưng vẫn là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Chào hỏi theo thông lệ, Trịnh Thu Cúc vừa khen Jessica hôm nay rất đẹp thì bị cô ấy kêu cô với Lý Thế Kiệt tổ chức nhanh đi thì sẽ được mặc thôi khiến cô hơi đỏ mặt không biết nói gì.
Thấy cô như vậy, Jessica liền chuyển sang chủ đề khác.
Còn Lý Thế Kiệt chỉ gật đầu rồi bắt tay với chú rể theo phép tắc lịch sự.
Đứng chụp ảnh của hai nhân vật chính nhưng vẫn có một vài khách mời lại bị thu hút bởi nhan sắc của Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc khiến họ cũng phải nhìn lại vài lần.
Chụp ảnh xong, cả hai người họ liền hoà vào bầu không khí của buổi tiệc, để Jessica còn tiếp tục đón những vị khách mới đến nữa.
Trịnh Thu Cúc gặp lại những người bạn thời đại học của mình, cô liền đến đó trò chuyện với họ.
Còn Lý Thế Kiệt vẫn theo sau, giữ ở một khoảng cách nhất định vì anh cũng không thể làm người khác quá chú ý vào mình.
Chưa kể đến sẽ dễ dàng cho nhóm sát thủ kia ra thì với một sát thủ như anh, chuyện đó vốn đã là một điều tối kỵ.
Đảo mắt quanh một vòng phòng tiệc, Lý Thế Kiệt nhận ra dù tổ chức ở một quốc gia hoàn toàn khác nhưng khách mời tới tham dự cũng rất đông.
Có cả họ hàng người Việt và cả người Mỹ của hai nhân vật chính ngày hôm nay.
Bạn bè thì ngoài người Mỹ ra còn có nhiều gương mặt ở nhiều quốc gia khác nhau.
Lý Thế Kiệt cũng phải công nhận nếu công khai chi phí cho buổi tiệc này cũng không hề nhỏ vì Jessica mời cả những người bạn thân thiết thời đại học.
Trịnh Thu Cúc cũng đã tiết lộ cho anh biết chuyện cô đến đây không hề tốn một đồng một cắc nào vì tất cả các khách mời có mặt ở đây đều được bao trọn gói vé máy bay đi và về, khách sạn và ăn uống.
Họ chỉ không chi trả những phát sinh ngoài những vấn đề trên.
Bỗng chốc tất cả các bóng đèn của bàn tiệc tắt hết.
Cánh cửa gỗ lớn dẫn vào đây cũng đóng kín.
Đúng lúc này, tiếng nhạc đặc trưng của đám cưới vang lên inh ỏi, cánh cửa gỗ to lớn kia mở toang ra.
Một ánh đèn trắng chiếu thẳng vào vị trí của Jessica đang đứng cùng ba của mình.
Bóng đèn còn lại chiếu vào chú rể đang đứng gần sân khấu nhất.
Từng bước đi chậm rãi, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Từng bước đi đến hạnh phúc, một sự thay đổi lớn của cuộc đời.
Gần đến nửa đoạn đường, chú rể cũng đi xuống, mỉm cười gật đầu chào ba của Jessica.
Ông ấy cũng cười đáp lại, trao tay cô con gái của mình cho người đàn ông sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc và sẽ cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời còn lại.
Chú rể nắm lấy tay Jessica với nụ cười tràn đầy hạnh phúc, cùng cô ấy tiến về phía sân khấu.
Giữa lúc ai ai cũng đang chú ý vào từng bước đi của đôi nam nữ đẹp nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay, Lý Thế Kiệt chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái rồi đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong bữa tiệc kiểu như thế này có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để những tên sát thủ kia ẩn nấp mà quan sát mọi động thái chuyển động của Lý Thế Kiệt.
Chính bản thân anh cũng từng sử dụng cách này để có thể quan sát, tiếp cận và hạ sát mục tiêu của mình.
Cũng từ đám đông đó mà quay trở ra một cách an toàn mà không có ai hay biết.
Tầm mắt Lý Thế Kiệt dừng lại ở vị trí cổng vào phòng tiệc.
Nhóm nhân viên phục vụ đang đứng đó, vỗ tay cười tươi rói thay thế lời chúc phúc cho hai người nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay.
Vốn dĩ đây cũng là điều bình thường cho đến khi có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông.
Người đàn ông này là một người Hàn Quốc chính hiệu.
Đứng cách nhóm nhân viên phục vụ gần hai mét, nhìn vào trong phòng tiệc vỗ tay.
Áo sơ mi dài tay bó sát làm lộ rõ những đường nét cơ bắp, phần cánh tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, làm lộ ra hình xăm một con rồng màu đen nổi bật ở cánh tay.
Có người của tổ chức Rồng Đen ở đây!
Lúc này, người đàn ông Hàn Quốc cũng chuyền tầm mắt sang nhìn thẳng và chính các vào vị trí Lý Thế Kiệt đang đứng.
Khoé môi gã ta khẽ nhếch lên, giơ cánh tay có hình xăm rồng lên vẫy vẫy vài cái rồi xoay người bước đi.
Manh mối đã tự động xuất hiện.
Nếu như tận dụng được cơ hội này, bắt được tên Hàn Quốc kia thì chắc chắn sẽ có thêm một chút gì đó thông tin về tổ chức Rồng Đen.
Nghĩ vậy, Lý Thế Kiệt liền cố len ra khỏi nhóm người khách mời kia.
Vừa bước được một bước thì bất chợt Lý Thế Kiệt cảm nhận được có ai nắm lấy tay của mình.
Quay đầu lại, Trịnh Thu Cúc đang nhìn chằm chằm vào anh, hàng mày hơi nhíu lại như đang hỏi anh định đi đâu vậy.
"Tôi ra ngoài một chút." Lý Thế Kiệt nói: "Tôi sẽ quay lại ngay."
Lúc này, Trịnh Thu Cúc mới từ từ buông Lý Thế Kiệt ra.
Anh khẽ gật đầu với cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc.
Nếu để mất dấu thì không biết đến bao giờ mới lại xuất hiện thêm người của tổ chức Rồng Đen trong tầm mắt của Lý Thế Kiệt.
Rời khỏi phòng tiệc, không gian sảnh của tầng không quá rộng lại vắng vẻ người qua lại nhưng cũng đủ khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy khó khăn khi phòng tiệc bên cạnh cũng đang tổ chức lễ cưới.
Nếu người Hàn Quốc khi nãy lẫn vào trong đám đông đó thì anh sẽ không tài nào có thể tìm ra được.
Tiến đến trước cửa phòng tiệc bên cạnh, lúc đi ngang qua một khoảng bn công có tầm nhìn trong khuôn viên nội khu của khách sạn, khoé mắt Lý Thế Kiệt bắt gặp bóng dáng của người Hàn Quốc khi nãy.
Không suy nghĩ nhiều chỉ tổ mất thêm thời gian.
Nhanh như cắt, Lý Thế Kiệt lao thẳng đến lối thoát hiểm, phóng như bay xuống mấy tầng lầu để đuổi theo người của tổ chức Rồng Đen.
Từng bước chân, từng nhịp thở của Lý Thế Kiệt chạy trên bậc thang như đang ngày càng tiến gần hơn với sự thật.
Tại sao tổ chức Rồng Đen lại tìm đến anh, không giết mà chỉ khiêu khích?
Rốt cuộc giữa gia đình của Trịnh Thu Cúc và tổ chức Rồng Đen có liên quan gì đến nhau?
Và cần gì ở Trường Thịnh mà lại đột nhập vào nhà và văn phòng của Trịnh Thu Cúc?
Những câu hỏi vẫn không có lời giải đáp này cứ suốt ngày văng vẳng trong đầu của Lý Thế Kiệt.
Nó như sương mù che kín tầm nhìn của anh.
Và lúc này đây, anh rất cần một tia sáng để soi chiếu, dẫn đường cho mình từng bước tiến đến sự thật như tách từng lớp từng lớp hành tây ra cho đến khi nhìn thấy tâm của nó.
Xuống đến tầng trệt, chiếc áo sơ mi bên trong đã ướt mồ hôi và thấm vào lưng của Lý Thế Kiệt.
Nhưng…
Anh không thấy tên vừa nãy theo dõi mình đâu cả.
Giờ này hầu như ai ai cũng vào các phòng tiệc nên dưới đại sảnh ngoại trừ nhân viên lễ tân ra thì chỉ còn lác đác một vài người khách qua lại.
Nhưng không có ai là người khi nãy Lý Thế Kiệt thấy cả.
Cứ như gã ta đã bốc hơi khỏi đây một cách âm thầm vậy.
Thầm thở dài một hơi, Lý Thế Kiệt nhìn kỹ một lượt mọi ngóc ngách dưới tầng trệt rồi mới quay trở lên phòng tiệc.
Anh không sử dụng thang máy mà chậm rãi đi từng bước lên từng bậc thang bộ.
Tiếng chân vọng lại từ trên của người đang đi xuống.
Lý Thế Kiệt ngẩng đầu liền bắt gặp một nhân viên phục vụ đang cầm theo khăn trải bàn trên tay đi xuống.
Dù đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra người này không phải người Hàn Quốc, lại giống với thuộc châu Mỹ hơn.
Đây không phải người anh cần tìm giả dạng thành.
Nào ngờ vừa đi ngang qua nhau ở đoạn rẽ, nhân viên phục vụ liền giơ chân đạp thẳng một cú vào bên hông Lý Thế Kiệt khiến anh văng vào tay vịn, suýt nữa rơi thẳng xuống khoảng không giữa các bậc thang.
Chưa dừng lại ở đó, nhân viên phục vụ muốn đá Lý Thế Kiệt xuống dưới lầu nên đạp thêm một cú nữa.
Anh nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công khiến chán gã ta kê trên tay vịn nhưng rất nhanh, gã ta nhảy lùi một nhịp, nhịp thứ hai gã ta nhảy lên xoay người tung một cú đá vào vị trí đầu Lý Thế Kiệt khiến anh bất ngờ, chỉ kịp giơ tay lên đỡ.
Tên đánh lén này rất nhanh, rút chân về rồi lại đá về phía cổ và đầu của anh nhiều cú nữa.
Đòn tấn công này tuy là đòn dad nhưng gã ta lại đá rất nhanh.
Một sát thủ giỏi không phải có thể tay không chống lại nhiều người, mà là biết quan sát, biết tận dụng mọi thứ ở nơi gọi là chiến trường để sử dụng, hạ gục đối phương.
Lý Thế Kiệt là dạng sát thủ này.
Nhận thấy những cú đá của đối phương rất mạnh và trụ rất vững, nhưng gã ta lại đang đứng trên chiếc khăn trải bàn.
Ngay lập tức chớp lấy thời cơ, Lý Thế Kiệt kéo mạnh cái khăn khiến gã ta mất thăng bằng ngã ngay xuống đất.
Không bỏ sót bất kỳ khoảng không nào, Lý Thế Kiệt liền trùm cả tấm khăn trải bàn lên đầu kẻ tấn công.
Sau đó anh liền tung liên tiếp nhiều cú đấm vào phần đầu của đối phương.
Từng cú đấm nện xuống khiến Lý Thế Kiệt dường như không thể dừng lại.
Anh như đang trở lại với chính bản thân của mình thời trước kia.
Chỉ khi nghe được nhiều tiếng bước chân ở ngoài hành lang đang chạy đến, Lý Thế Kiệt mới buông ra, đi thẳng lên tầng trên.
Anh không thể bị bắt ở đây được, nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức hơn.
Lên được một tầng, Lý Thế Kiệt nhìn vào khoảng không xuống vị trí khi nãy.
Bảo vệ và mấy nhân viên khác của khách sạn đã chạy đến nhưng không thấy tên tấn công đâu cả.
Chỉ thấy tấm khăn trải bàn có dính một chút máu ở đó.
Rốt cuộc là ai đã tấn công anh?
Người của tổ chức Rồng Đen vừa lừa anh ra khỏi bữa tiệc là lại có ngay một người đến tấn công anh.
Không lẽ là người của tổ chức Rồng Đen làm ra?
Không.
Lý Thế Kiệt không nghĩ như vậy.
Lúc nãy trong lúc đánh nhau, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì cho thấy gã vừa tấn công mình là người của Rồng Đen cả.
Cũng không thể loại trừ khả năng là người của của Rồng Đen nhưng nó sẽ ở tỉ lệ rất thấp.
Ngay lúc này, hướng suy nghĩ của Lý Thế Kiệt phần nhiều là hướng về phía nhóm sát thủ đã Nhã Phương đã từng đề cập đến.
Người tấn công anh lần này không phải là một người dễ xơi.
Chẳng qua hôm nay gã ta sơ xuất mới bị Lý Thế Kiệt lật ngược tình thế nhanh đến như vậy thôi.
Anh cũng nhận ra điều đó nên anh có thêm phần chắc chắn hơn để nghĩ người vừa tấn công mình rất có thể là người của băng nhóm sát thủ kia.
Những chuyện này, một khi chưa tìm ra sự thật đằng sau thì tốt nhất không nên cho Trịnh Thu Cúc biết thì hơn.
Lý Thế Kiệt phải nhanh chóng quay lại phòng tiệc ngay lập tức.
Nếu không cô sẽ nghi ngờ anh về việc ra ngoài quá lâu để giải quyết các công việc phổ biến như nghe điện thoại hoặc đi vệ sinh.
Nhìn lại quần áo của mình, Lý Thế Kiệt phủi phủi bụi rồi vuốt cho thẳng lại một số vị trí rồi hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào phòng tiệc.
Anh phải trở về bên cạnh Trịnh Thu Cúc.
Để được bảo vệ cô và điều quan trọng nhất là được…
Ở bên cô.