Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 148: 148: Lời Cảnh Báo




Sau tiếng hét của Lý Thế Kiệt, với kinh nghiệm lâu năm của mình, Lưu Gia cũng biết có chuyện gì xảy ra.

Ông ta lập tức tăng tốc chạy khỏi cửa hàng.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp cả con đường làm thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh và người đi đường.

Tiếng la hét sợ hãi của một số người dân xung quanh.
Vài người nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi xảy ra vụ nổ hòng bảo vệ bản thân mình.

Vài người ở lại tò mò quan sát, lấy điện thoại ra ghi hình lại hòng câu view và lượt thích khi đăng nó lên mạng xã hội.

Một số người cũng nhanh chóng laya di động ra gọi cho phía cơ quan chức năng để họ nhanh chóng tới xử lý.
Do tuổi đã cao nên Lưu Gia bị làn sóng do vụ nổ tạo ra thổi bay đi.

Lý Thế Kiệt cũng không ngoại lệ khi phải kéo Lê Nhã Trân, một người không biết gì thoát khỏi vụ nổ.
Cả người Lý Thế Kiệt đau nhức.

Anh cố gắng ngồi dậy, quay đầu tìm kiếm hai người còn lại.

Họ vẫn bình an vô sự, chẳng qua do vụ nổ gây qua quá lớn nên họ đã bị ngất đi.
Thấy họ như vậy, Lý Thế Kiệt cũng yên tâm.

Vụ nổ này và sáng sớm nay đã bị mời về Sở cảnh sát khiến anh đã quá mệt mỏi.

Anh nằm trở xuống, để mặc cơ thể đau nhức mà không làm gì khác.
Rất nhanh cảnh sát, lính cứu hoả và xe cấp cứu đã chạy đến hiện trường.

Tiếng còi hú của nhiều chiếc xe không ngừng thu nhau báo hiệu.

Cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng xuất hiện, ngăn không cho người khác đến gần hiện trường để bảo vệ người dân và bảo vệ hiện trường còn nguyên vẹn.
Nhân viên cứu hoả nhanh chóng nối vòi nước với trụ nước bên lề đường, phun vào trong tiệm bánh bị nổ với một lượng nước và áp suất cực lớn.
Lưu Gia và Lê Nhã Trân đã được nhân viên cứu hộ đưa đến bệnh viện gần nhất.

Do Lý Thế Kiệt vẫn còn ý thức và chỉ bị chấn động bởi vụ nổ, không bị ảnh hưởng quá nhiều nên họ giúp anh sơ cứu vết thương ngoài da và nói với anh lát nữa sẽ có cảnh sát đến đây để lấy lời khai của anh.
Lại gặp cảnh sát.

Chỉ trong mấy ngày liên tiếp mà đã phải gặp cảnh sát liên tục khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy ngán ngẩm.

Anh không biết những chuyện này phải kéo dài đến khi nào mới có thể kết thúc được đây.
Ngồi ở phía sau xe cấp cứu, Lý Thế Kiệt tựa người bên thành xe, nhìn ra ngoài.

Không chỉ có anh, Lưu Gia và Lê Nhã Trân bị thương, mà còn có những người đi đường xung quanh.

Họ bị xây xát hoặc do vụ nổ thổi bay một số vật dụng bay trúng người họ.

Người thì chỉ bị vết thương nhỏ, người thì chảy máu rất nhiều.
Từ phía chiếc xe cảnh sát đậu trước mặt, Lý Thế Kiệt bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Không phải là Trịnh Thu Cúc.

Mà chính là Trương Hoàng Thanh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà mấy ngày nay anh phải gặp anh ta liên tục.
Theo sau anh ta vẫn là Bảo Vy.

Nhưng Trương Hoàng Thanh lại nói gì với cô ấy, sau đó cô ấy lại chuyển hướng đi về phía hiện trường vụ nổ, chỉ một mình anh ta đi về phía này.
"Chỗ này nói không tiện.

Đi qua chỗ kia nói chuyện đi." Trương Hoàng Thanh nói rồi anh ta đi ngang qua luôn chiếc xe cấp cứu, thẳng đến một con hẻm vắng người trước mặt.
Do vụ nổ đã trở thành tâm điểm chú ý nên hầu như mọi người dân đều tập trung về phía tiệm bánh.

Không ai chú ý đến hai người đàn ông đứng ở trong một con hẻm.
Nhìn người Lý Thế Kiệt được băng bó, dán băng, Trương Hoàng Thanh hỏi: "Anh không sao chứ?"
Lý Thế Kiệt tự nhìn lại bản thân mình, đáp: "Tôi không sao."
Trương Hoàng Thanh lại nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén hay chú ý đến ở đây, anh ta mới nói: "Ở đây an toàn rồi.

Vậy bây giờ anh có thể nói hết những gì anh biết cho tôi được chứ?"
Lý Thế Kiệt không lòng vòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Là Lâm Gia Huy."
"Lâm Gia Huy?" Trương Hoàng Thanh hơi nhíu mày.

Anh ta không hiểu tại sao Lý Thế Kiệt lại nhắc đến cái tên này.
Biết Trương Hoàng Thanh không hiểu, Lý Thế Kiệt giải thích: "Cậu ta là nhân viên trong tiệm bánh của tôi.

Cậu ta là người giết Trần Minh Trung và có tham gia vào vụ tấn công ở Trường Thịnh."
"Sao anh biết chuyện này? Anh có gì chứng minh không?" Cảnh sát luôn làm việc theo chứng cứ.
"Quản lý trong tiệm bánh của tôi, Lê Nhã Trân có thể làm chứng cho chuyện này.

Dù chủ là nghe qua điện thoại, không thể xác định rõ…" Nói đến đây, Lý Thế Kiệt liền im lặng.
Im lặng vài giây để chọn từ ngữ cho hợp lý, anh lại nói tiếp: "À không.

Không thể dùng đó làm bằng chứng xác thực nhưng qua những gì diễn ra hôm nay và theo lời kể của Nhã Trân, tôi dám chắc là Lâm Gia Huy.

Sự mất tích bất thường của cậu ta trong mấy ngày gần đây cũng đủ để anh nghi ngờ cậu ta.

Không cần biết cậu ta có phải là hung thủ của mấy vụ này không, nhưng chắc chắn cậu ta có liên quan đến chuyện này là là một trong số những người tôi đã nói đến."
"Vậy giờ anh có biết Lâm Gia Huy đang ở đâu không?" Trương Hoàng Thanh hỏi.
"Không." Lý Thế Kiệt lắc đầu: "Nếu tôi biết cậu ta ở đâu thì tôi nói chuyện này lại với anh làm gì.

Về việc tìm người thì cảnh sát các anh làm việc hiệu quả hơn."
Lý Thế Kiệt nói không hề sai.

Ngoài việc những người khác có thể dùng tiền để tìm người ra thì với những người cảnh sát, với chức vụ của mình, họ sẽ tìm người dễ dàng hơn so với người bình thường.
Trương Hoàng Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu tìm thấy cậu ta thì gọi cho tôi.

Đừng tự ý hành động."
"Được." Lý Thế Kiệt trả lời theo thông lệ.
Anh sẽ không đợi nào mà nghe theo anh ta.

Anh chỉ muốn lợi dụng Trương Hoàng Thanh để có thể làm việc nhanh hơn hoặc cũng có thể mượn lực lượng của anh ta để đối đầu với băng nhóm sát thủ kia.

Có nhiều người như vậy thì bản thân mình cũng đã tốn nhiều công sức hơn.
Trương Hoàng Thanh quay người rời đi.

Lý Thế Kiệt vẫn đứng đó nhìn theo người đội trưởng của đội hình sự.

Anh ta vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi đi.
Không biết Trương Hoàng Thanh đang gọi cho ai nhưng Lý Thế Kiệt chỉ nghe được anh ta nói: "Mau về Sở cảnh sát, xin cấp trên ra lệnh truy nã Lâm Gia Huy cho tôi… Nguyên nhân tự tôi sẽ về nói với Sở trưởng sau… Nói với họ nếu không muốn phá án thì cứ làm như vậy để coi ông ta có giữ được cái ghế Sở trưởng đó không… Làm ngay!"
Ra lệnh truy nã.

Đúng thật làm như vậy thì người dân nhìn thấy cũng có thể báo tin cho cảnh sát.

Như vậy thì cũng có thể nói là tìm kiếm nhanh hơn thật.

Nhưng Lý Thế Kiệt lại không thích cách làm này.

Nếu người bị truy nã là tội phạm bình thường thì không nói đến.

Lần này người bị truy nã là một thành viên của băng nhóm sát thủ.

Làm như vậy nhiều lúc còn làm hắn ta ẩn thân trong bóng tối lâu hơn nữa.
Anh có cách tìm của mình, Trương Hoàng Thanh có cách tìm của anh ta.

Xem ra cách tìm của ai sẽ hiệu quả hơn đây?
Cuộc tìm kiếm của một người trong thế giới ngầm và cảnh sát.
Tại sân bay.
Người người mang theo hành ký của kình, ra ra vào vào như mắc cửi.

Tiếng loa thông báo chuyến bay gần nhất chuẩn bị cất cánh.

Bảng thông báo đủ sắc hiện lên các chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh đến đâu.
Ngồi trong quán cà phê ở sân bay, ngón tay thon dài của Trịnh Thu Cúc di chuyển liên tục trên bàn phím máy tính xách tay.

Đoàn Yến Nhi ngồi phái đối diện đang xem điện thoại bất chợt gọi: "Thu Cúc."
"Hả?" Trịnh Thu Cúc hơi nhướng mày lên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Đoàn Yến Nhi định nói nhưng lời vừa đến miệng lại nghẹn.


Phải mất vài giây sau, cô mới lên tiếng: "Có chuyện này mình không biết có nên nói cho cậu nghe hay không nhưng mà, mình nghĩ cậu vẫn nên biết."
"Có chuyện gì vậy? Chúng ta đâu phải mới quen đâu mà khó nói chứ.

Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi." Trịnh Thu Cúc cười nói.

Đối với cô, mối quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết, gần như có thể xem là hai chị em như Trịnh Thu Thảo.

Nên việc Đoàn Yến Nhi bất chợt lại nói những câu như thế này lại khiến cô phải tò mò.
Đoàn Yến Nhi liếc nhìn Trịnh Thu Cúc một cái rồi đưa điện thoại của mình cho cô xem.
Trịnh Thu Cúc ngờ vực đón lấy.

Vừa nhìn vào màn hình, cô liền đứng hình mất vài giây.

Bên trong màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn phát trực tiếp của một nhà báo ghi lại.

Dù mảnh kính và một số bức tường bị vỡ văng tung toé, nhưng từ con đường và tấm bảng hiệu được thiết kế dạng ngang bị bung ra, nằm dọc thế này cô vẫn nhận ra đây chính là tiệm bánh của Lý Thế Kiệt.
Trong lòng như có một cơn sóng nóng hổi cuộc trào, Trịnh Thu Cúc dừng lại một nhịp, lấy lại nhịp thở của mình.

Cô hỏi: "Vậy… Thế Kiệt có sao không?"
"Mình không biết.

Trong bài viết không nói rõ, chỉ nói có nhiều người bị thương và có…" Nói đến đây, bất chợt giọng Đoàn Yến Nhi nhỏ lại bất ngờ: "Một người chết."
"Một người chết?" Trịnh Thu Cúc vẫn tỏ ra khá bình tĩnh: "Cậu mau gọi cho chồng cậu đi."
"Gọi chồng mình chi vậy?" Đoàn Yến Nhi ngơ ngác không hiểu.
"Kêu chồng cậu đến hiện trường xem anh ấy thế nào." Trịnh Thu Cúc nói.
Đoàn Yến Nhi: "Nhưng mà…"
Không để cô được nói hết câu, Trịnh Thu đã chen ngang vào: "Cậu còn nhưng nhị gì nữa.

Cậu giúp mình nhờ chồng cậu đến xem tình hình thế nào đi."
"..." Đoàn Yến Nhi định nói giờ này chồng mình đang phải làm việc ở công ty nhưng khi suy nghĩ lại cô đành lại thôi.

Cô đáp: "Ờ, được."
Thấy phản ứng của bạn thân mình như vậy, Đoàn Yến Nhi cũng đành làm theo.

Dù Trịnh Thu Cúc không nói ra hoặc không thể hiện sự lo lắng ra ngoài quá lộ liễu nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó đang hiện diện trong người bạn thân này của mình rất nhiều.
Đoàn Yến Nhi cầm lấy điện thoại, tìm số của Nguyễn Thanh Phong rồi gọi đi.
...***...
Cả con đường đều bị cắt hết điện để tiện cho công việc cứu hộ, chữa cháy để tránh lan sang những khu vực cuối cùng cũng có thể hoạt động trả lại bình thường.
Người dân cũng dần tản đi bớt.

Một số người đi ngang qua khu vực này liền tránh xa ra và phải nhìn vào cửa tiệm thêm vài lần.

Nếu có người bên cạnh miệng họ sẽ luôn nói và chỉ chỏ vào trong này.
Sau khi cứu hoả xử lý xong và điều tra nguyên nhân, họ đã khẳng định có một vài trái bom được lắp ở các góc trong cửa tiệm.

Sức công phá của nó cũng đủ để thiêu rụi một người, nhưng không đủ mạnh để phá nát những căn nhà kế bên.

Chỉ tạo một đường nứt nhỏ trên bức tường của cửa hàng bên cạnh.
Chết tiệt! Lý Thế Kiệt thầm mắng.

Biết bao nhiêu chuyện xảy ra với anh.

Bây giờ lại thêm chuyện này, anh phải bỏ ra thêm một khoản tiền để đền bù lại tổn thất cho những cửa hàng bên cạnh.
Ban đầu anh cũng thấy điều này là vô cùng phi lý vì nó không phải anh cố tình hay vô ý gây ra.

Nhưng Lý Thế Kiệt cũng không hiểu phía cơ quan chức năng tại sao lại chui ra được bộ luật và điều khoản này.
Trong vài vụ cháy nhà ở, chung cư anh đã xem qua hồ sơ của họ.

Trong quá trình cháy hoặc chữa cháy, nếu những người không liên quan bị ảnh hưởng đều sẽ quy về phía người bị cháy nhà kia.

Còn khoản đền bù sẽ nằm ở mức thương lượng đôi bên.

Nếu không thoả thuận được sẽ phải kéo lên đến toà án.
Đá bay một khúc chân ghế bị cháy bay vào trong, Lý Thế Kiệt đi vào trong tiệm bánh xem xét tình hình.

Việc thoả thuận với những người xung quanh anh quyết định sẽ tính sau.

Bây giờ trước mắt vẫn phải tập trung toàn lực để tìm kiếm kẻ đã đánh bom, Lâm Gia Huy.
Vừa đi vào được một mét, Lý Thế Kiệt liền nghe được tiếng gọi: "Thế Kiệt."
Anh quay đầu.

John Davis và Nguyễn Thanh Phong đều đang đứng bên ngoài cửa tiệm đợi anh.

Lý Thế Kiệt liền quay trở ra.
"Cậu sao rồi? Ổn không đấy?" John Davis hỏi ngay khi anh đi đến.
Lý Thế Kiệt đáp: "Không sao.

Tôi chưa chết được."
John Davis và Nguyễn Thanh Phong đều bật cười.

John Davis nhìn về phía tiệm bánh bị nổ gần như tanh bành kia, hỏi: "Sao tự nhiên quán của cậu lại nổ vậy?"
Tưởng Lý Thế Kiệt sẽ trả lời câu hỏi của mình, nào ngờ anh lại nói: "Tôi tìm được con chuột đó là ai rồi."
"Hả, cậu tìm được rồi á?" John Davis ngạc nhiên.
Nguyễn Thanh Phong không hiểu đầu đuôi câu chuyện hai người họ đang nói cái gì, liền hỏi: "Tìm được con chuột?"
Lý Thế Kiệt không trả lời.

John Davis đáp: "Thế Kiệt nghi ngờ trong quán của mình có người của băng nhóm sát thủ kia."
Nguyễn Thanh Phong gật đầu hiểu ý.

Anh ta nhìn sang Lý Thế Kiệt: "Vậy tên nội gián đó là ai?"
John Davis cũng hỏi theo: "Đúng rồi.

Ai là nội gián vậy?"
"Lâm Gia Huy." Lý Thế Kiệt đáp.
"Cái gì? Cậu nói cậu ta là nội gián sao?" John Davis lại bị một phen kinh ngạc.
"Ừ.

Có vấn đề gì sao?" Lý Thế Kiệt cũng cảm thấy hơi lạ trước phản ứng có chút thái quá của anh ta.
John Davis lắc đầu: "Không.

Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

Không ngờ cậu ta bình thường cười nói lại là nội gián."
Biểu hiện khác thường của anh ta đều lọt vào mắt Lý Thế Kiệt.

Nhưng anh tạm thời không để tâm đến nó.

Anh nói: "Bom cũng là cậu ta đặt.

Trần Minh Trung phát hiện chuyện này nên mới bị cậu ta giết."
John Davis thở dài một hơi: "Biết sao được.

Chuyện này chỉ có thể xem như số Minh Trung xui rồi."
Lý Thế Kiệt bất ngờ nói: "Cũng không hẳn."
Nhân viên mình bị giết oan như vậy mà anh lại không có phản ứng gì, ngược lại còn nói như vậy nên John Davis không hiểu tại sao anh lại như vậy.

Anh ta ngơ ngác: "Hả?"
Lý Thế Kiệt lạnh lùng nói: "Nếu Gia Huy không giết cậu ta thì sớm muộn gì cậu ta cũng bị tôi giết."
John Davis hơi khó chịu trước thái độ và cách nói chuyện của người bạn thân này của mình: "Cậu nói cái gì vậy?"
Lý Thế Kiệt đưa mắt kiểm tra xung quanh một lượt rồi nói: "Trần Minh Trung là người của tổ chức Rồng Đen."
Cái tên này như vết thương cũ của John Davis khiến anh ta như giật bắn lên, kinh ngạc hỏi: "Cái gì?!"
Nguyễn Thanh Phong ngược lại còn bình tĩnh hơn.

Chân mày hơi nhướng lên, mắt anh ta hơi mở to: "Tổ chức Rồng Đen?"
Lý Thế Kiệt cũng đoán được phản ứng này của họ nên không quá ngạc nhiên.

Đến anh còn cảm thấy bất ngờ khi xem mấy tấm ảnh chụp hiện trường của Trần Minh Trung.

Anh gật đầu: "Ừ."
"Sao cậu biết?" John Davis hỏi.
"Tôi thấy cậu ta có hình xăm của nhóm Rồng Đen."
"Cậu có nhìn nhầm không đấy?" John Davis hỏi lại.


Anh ta biết đối với nhiều giới trẻ bây giờ, xăm hình là một nghệ thuật.

Và điểm được nhiều người chọn nhất chính là tay, cơ tay, bàn tay….

Nên tỉ lệ trùng hình và trùng vị trí cũng không có gì là lạ nếu thật sự xảy ra.
"Không." Lý Thế Kiệt khẳng định chắc nịch: "Trên ảnh chụp của cảnh sát, trên tay cậu ta có hình xăm này.

Không thể nhầm lẫn vì nó giống y chang hình của tổ chức Rồng Đen."
"Chết tiệt!" John Davis không thể giấu nổi sự bức xúc khi biết được sự thật: "Đúng là câu "giặc nhà khó phòng" không thể sai vào đâu được mà."
Lý Thế Kiệt cũng thừa nhận bản thân đã không để ý đến chuyện này.

Anh đã quá sơ xuất khi không nhận ra Trần Minh Trung là người của tổ chức Rồng Đen sớm hơn.

Nên bây giờ anh không muốn nói đến chuyện này nữa: "Chuyện xảy ra rồi thì cho nó qua đi.

Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Gia Huy càng sớm càng tốt.

Chỉ khi bắt được cậu ta, chúng ta mới có thể kết thúc mọi chuyện với băng nhóm sát thủ này."
John Davis cũng biết cũng biết Lý Thế Kiệt muốn nói điều gì.

Anh ta kéo lại áo khoác của mình: "Được rồi.

Vậy bây giờ tôi đi tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì không."
Lý Thế Kiệt: "Cẩn thận."
"Ừ." John Davis xoay người rời đi dọc theo con đường.

Anh ta nhìn quanh các camera ở những cửa hàng xung quanh.

Nơi nào cảm thấy có manh mối, anh ta liền đẩy cửa đi vào trong.
John Davis rời đi.

Nguyễn Thanh Phong vẫn ở lại đó.

Anh ta nhìn vết thương đã được nhân viên cấp cứu băng bó cẩn thận cùng bộ đồ bám đầy bụi tường của Lý Thế Kiệt.

Nhìn anh đi được nói được như vậy cũng biết đối với anh những vết thương này cũng không là gì so với mấy vết thương trước kia.
Lý Thế Kiệt tựa người vào tường, cúi đầu nhìn xuống đất.

Anh cũng nhận ra Nguyễn Thanh Phong chưa đi.
"Sao còn chưa đi?" Lý Thế Kiệt hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tôi à?"
Nguyễn Thanh Phong rút bao thuốc trong người ra, rút ra đưa cho Lý Thế Kiệt một điếu.

Anh đón lấy, giơ tay che cho anh ta châm thuốc cho mình.

Nguyễn Thanh Phong rít vài hơi thuốc rồi bất chợt nói: "Thu Cúc lo cho cậu lắm đấy."
Bàn tay đang giơ điếu thuốc lên định húy chợt khựng lại.

Lý Thế Kiệt rời mắt khỏi mặt đất, ngước lên nhìn đối phương: "Cô ấy lo cho tôi sao? Sao cậu biết?"
"Ừm.

Cô ấy rất lo cho cậu." Nguyễn Thanh Phong rít thêm vài hơi: "Tin tức quán của cậu nổ bây giờ ai cũng biết hết, nó được phát ở truyền hình và mạng xã hội.

Nghe vợ tôi kể, Thu Cúc vừa thấy tin này đã bắt vợ tôi kêu tôi đến đây xem tình hình thế nào đấy."
Đốm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc cháy rực lên mỗi khi có gió thổi qua.

Chỉ hút vài hơi, điếu thuốc đã cháy đến gần hơn một nửa.

Lý Thế Kiệt như đang lẩm bẩm với chính bản thân mình: "Thu Cúc vẫn còn lo cho tôi."
"Ừm.

Tôi không biết cậu suy nghĩ như thế nào." Nguyễn Thanh Phong búng nhẹ vào điếu thuốc làm tàn thuốc rơi xuống đất.

Anh ta rít thêm một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng tôi thấy cô ấy cũng rất yêu cậu đấy.

Nếu không sẽ không lo cho cậu đến vậy.

Nếu không có chuyện kia thì có lẽ hai người đã không thành ra như vậy."
Lý Thế Kiệt không ngờ Trịnh Thu Cúc còn lo cho mình.

Anh cứ ngỡ vì chuyện này mà cô ghết căm ghét anh, vì anh đã đơn phương hại chết ba của cô.
"Thu Cúc giờ đang ở đâu?" Lý Thế Kiệt hỏi.
"Cậu định tìm cô ấy à? Giờ này cô ấy ở sân bay rồi." Nguyễn Thanh Phong hỏi.

Anh ta ném điếu thuốc xuống đất làn tàn lửa bắn tung tóe rồi giơ chân đạp tắt nó: "Có lẽ giờ này cũng sắp lên máy bay rồi.

Cậu đến đó không kịp đâu."
Lý Thế Kiệt hỏi: "Ở sân bay? Cô ấy muốn đi đâu à?"
"Không phải trước bữa trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Vợ tôi sẽ đi cùng Thu Cúc về quê của cô ấy ở tỉnh Q." Nguyễn Thanh Phong đút một tay vào túi áo, tay còn lại đặt lên vai Lý Thế Kiệt: "Có vợ tôi đi cùng không sao đâu.

Cậu yên tâm đi."
"Tạm cho là vậy đi." Lý Thế Kiệt ném điếu thuốc xuống đất.

Anh nói câu tạm biệt rồi gạt tay Nguyễn Thanh Phong ra, bỏ đi.
Chuyện có Đoàn Yến Nhi bên cạnh Trịnh Thu Cúc thì thật ra cũng chẳng giúp ích được gì nếu như có trường hợp xấu nhất xảy ra.

Nhưng ít ra cũng có Đoàn Yến Nhi bên cạnh cô thì cũng đỡ hơn, nên Lý Thế Kiệt cũng có thể tạm yên tâm phần nào.
Nhìn Lý Thế Kiệt, Nguyễn Thanh Phong im lặng vài giây rồi lấy điện thoại gọi cho Đoàn Yến Nhi.
Tại sân bay.

Trịnh Thu Cúc cất máy tính vào trong túi, cùng Đoàn Yến Nhi kéo va li đi đến cửa kiểm soát.
Vừa đi được vài bước, Đoàn Yến Nhi đã nhận được cuộc gọi của Nguyễn Thanh Phong.

Sau khi anh ta kể hết mọi chuyện, cô liền gọi Trịnh Thu Cúc: "Thu Cúc."
Trịnh Thu Cúc dừng bước, quay lại nhìn cô bạn thân của mình.

Dù vẻ mặt vẫn còn giữ nụ cười trên đó nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Lý Thế Kiệt.
"Thế Kiệt.

Anh ấy không sao." Đoàn Yến Nhi.
Trịnh Thu Cúc cũng không thể hiện nhiều ra bên ngoài.

Cô gật đầu đáp "ừ" một cái rất thản nhiên.

Nhưng trong lòng cô như vừa trút được một tảng đá nặng đè vào bên trong.
Trịnh Thu Cúc kéo va li đến bên cạnh Đoàn Yến Nhi.

Cô nói: "Mình đi vệ sinh một chút."
Đoàn Yến Nhi nhìn hành lang sáng đèn dẫn vào nhà vệ sinh bên cạnh, cô gật đầu đón lấy va li, nhìn Trịnh Thu Cúc đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó cô kéo va li đến băng ghế dài ngồi xuống.
Nhìn người bạn này của mình như vậy, lòng Đoàn Yến Nhi rất mâu thuẫn khi vừa an lòng, lại vừa cảm thấy lo lắng.
Nghĩ ngợi một lúc, cô nghĩ có lẽ vẫn nên để mối quan hệ giữa Trịnh Thu Cúc và Lý Thế Kiệt diễn ra theo một cách tự nhiên nhất.

Đây có lẽ là cách hay nhất ở hiện tại.
...***...
Nằm trong căn hộ tám mươi mấy mét vuông của mình, Lý Thế Kiệt ngửa mặt nhìn lên trần nhà thạch cao được sơn màu trắng và thiết kế một cách tinh xảo của kiến trúc sư của chủ đầu tư chọn.
Có lẽ giờ này Trịnh Thu Cúc cũng đã lên máy bay rồi.

Lý Thế Kiệt nghĩ.

Mọi chuyện bây giờ đang diễn ra càng ngày càng phức tạp nên anh cảm thấy việc lựa chọn rời khỏi đây một thời gian của Trịnh Thu Cúc là việc làm sáng suốt.

Có như vậy anh mới có thể yên tâm mà bắt tay vào việc đầu tiên hiện tại.

Đó chính là đối đầu với băng nhóm sát thủ kia.
Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên.


Lý Thế Kiệt bật dậy.

Là điện thoại bàn nối với vị trí dưới sảnh chung cư.

Anh nghe máy nhưng phía bên kia không ai trả lời cả mà chỉ có tiếng ồn truyền lại.
Mất một lúc sau, Lý Thế Kiệt mới nghe thấy giọng nói trầm khàn của người bảo vệ dưới sảnh.

Ông ta nói có một người đeo khẩu trang, đội mũ đến đòi liên hệ với anh.

Sau khi điện thoại kết nối thì anh ta lại đưa một phong bì cho bảo vệ, nhơ ông ta giúp đưa cho Lý Thế Kiệt rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
Ai mà lại phải gửi thư bằng cách này chứ?
Trực giác mách bảo Lý Thế Kiệt bức thư này chắc chắn ẩn chưa một điều gì đó nên anh lập tức nói với bảo vệ rằng mình sẽ xuống dưới lấy lại ngay.
Xuống đến sảnh, bảo vệ đưa phong bì thư cho Lý Thế Kiệt rồi kể vắn tắt lại mọi chuyện thêm một lần nữa cho anh nghe.

Anh nói mình biết rồi, sau đó đi đến bên băng ghế sô pha đặt ở sảnh, mở phong bì ra xem.
Bên trong không có gì ngoại trừ một tờ giấy A4 được gấp làm đôi để bên trong.

Trên bức thư không phải chữ viết tay mà được đánh bằng máy để tránh việc bức thư bị đem đi cho chuyên gia về bút tích phân tích.
Lý Thế Kiệt hơi cau mày.

Nội dung bức thư không nhiều, chỉ vỏn vẹn có vài chữ.

Bức thư yêu cầu anh hãy ở yên trong nhà nếu không muốn chết.

Điều khiến anh cảnh giác nhìn xung quanh chính là điểm kết thúc bức thư bằng một ký hiệu hình xăm đặc trưng của băng nhóm Rồng Đen.
Lý Thế Kiệt liền yêu cầu bảo vệ cho xem camera.

Dù được đến phòng camera xen xét cũng không thu được kết quả gì.

Như bảo vệ nói, người gửi thư đeo khẩu trang và đội mũ, tay áo hắn ta được xắn lên nên anh có thể nhìn thấy hình xăm con rồng đó.

Đích thị người gửi bức thư này đến là người của tổ chức Rồng Đen.
Nhưng tại sao họ lại gửi thư cho anh?
Có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra hay sao mà họ lại yêu cầu anh phải ở yên trong nhà?
Mà nếu có thật thì tại sao họ giúp anh, báo cho anh biết?
Đây là những câu hỏi đang hiện diện trong đầu Lý Thế Kiệt và chúng không ngừng xoay vòng bên trong.

Cầm theo phong bì đi đến bên hàng ghế đá ngoài công viên trực thuộc khuôn viên của chung cư, anh ngồi xuống.
Việc nhận được bức thư này là điều khiến anh phải nghĩ nhiều ngay lúc này.

Từ trước đến giờ, Lý Thế Kiệt không bao giờ có mối quan hệ hay tiếp xúc với người của tổ chức Rồng Đen nào hết.

Ngoại trừ Trần Minh Trung ra vì anh không biết cậu ta là thành viên của tổ chức này.
Anh không muốn dính dáng đến những chuyện này.

Không muốn bị dính vào cuộc chiến của tổ chức sát thủ của mình và tổ chức Rồng Đen.

Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác nên chọn cách sống xa những thứ này.

Nhưng mà…
Vẫn một câu hỏi cũ: Tại sao người của tổ chức Rồng Đen lại cảnh báo cho anh?
Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên trong túi áo, phát ra âm báo tin nhắn.

Lý Thế Kiệt cho thư vào trong phong bì đặt sang bên cạnh rồi lấy điện thoại ra xem.

Các dây thần kinh trên người anh lập tức căng lên như dây đàn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Tin nhắn gửi hai bức ảnh đến cho anh.

Bức ảnh đầu tiên chụp Trịnh Thu Cúc đang bị trói tay trói chân lại, nằm trong một góc, trên người có vài vết thương.

Cô nằm đó không nhúc nhích, dường như đã ngất đi.

Bức ảnh thứ hai có lẽ đối phương sợ anh không nhận ra là ai nên đã dùng cánh tay đeo găng của mình túm lấy tóc của cô, chụp cận cảnh và trực diện.
Trịnh Thu Cúc bị bắt!
Sự lo lắng trong người Lý Thế Kiệt lập tức dưng trào.

Bàn tay anh bất giác siết chặt lại.
Bất ngờ màn hình điện thoại của anh chuyển sang cuộc gọi đến.

Chỉ nhìn lướt qua dãy số, Lý Thế Kiệt nhận ra đây chính là số đã gửi ảnh của Trịnh Thu Cúc.
Dù bản thân thật sự lo lắng gần như phát điên nhưng Lý Thế Kiệt vẫn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh để giải quyết mọi việc mà không để đối phương có thể lấn tới.
Lý Thế Kiệt nghe máy.

Anh nghe được giọng nói lạnh lùng của mình: "A lô."
"Chà! Xem ra anh vẫn bình tĩnh thật đấy!" Đối phương cảm thán.

Qua giọng nói, Lý Thế Kiệt có thể phán đoán sơ bộ có thể đối phương chỉ bằng hoặc nhỏ hơn mình.
Không để ý đến giọng điệu trong câu nói của đối phương, Lý Thế Kiệt vẫn lạnh lùng nói: "Cậu là ai? Mau thả cô ấy ra."
"Đừng gấp như vậy chứ!" Giọng đối phương rất thản nhiên: "Không gặp mới có mấy ngày thôi mà anh lại quên tôi nhanh đến vậy đấy.

Không nhân ra tôi là ai sao?"
Nghe cách nói chuyện này và phân tích sơ bộ về độ tuổi của mình, trong đầu Lý Thế Kiệt tiền nảy ra một cái tên.

Anh nói: "Lâm Gia Huy."
Phía bên kia truyền đến một tràng cười sảng khoái.

Lâm Gia Huy đáp: "Phải.

Bất ngờ lắm phải không, Zero?"
Không thể chắc chắn hơn được nữa khi Lâm Gia Huy nhắc đến cái tên mà Lý Thế Kiệt đã muốn thoát ra khỏi nó từ lâu.

Cậu ta là người của tổ chức sát thủ và cũng là thành viên trong băng nhóm muốn trả thù anh.
"Người các cậu muốn là tôi, không phải cô ấy." Lý Thế Kiệt vẫn lạnh lùng nói: "Mau thả cô ấy ra."
Đối phương lại không hề nhún nhường.

Lâm Gia Huy "suỵt" một tiếng ra hiệu anh im lặng rồi nói với giọng điệu rất thản nhiên, như thật như đùa: "Không, không.

Anh nghĩ mình còn trong tổ chức à? Anh nên nhớ bây giờ anh không có quyền gì để ra điều kiện ở đây cả.

Người có quyền bây giờ là tôi."
Biết mình không thể làm được gì khi đối phương hiện tại đang là người cầm cán dao, còn mình thì cầm lưỡi.

Lý Thế Kiệt không ra điều kiện hay yêu cầu gì nữa.

Anh hỏi thẳng: "Vậy cậu muốn gì?"
"Tôi thích những người nói thẳng như anh đấy." Lâm Gia Huy lại cười.

Cách cười như một đứa trẻ thích thú thứ gì đó.

Cậu ta thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Được.

Đừng nói tôi không cho anh cơ hội đấy.

Xem như là trả lại những gì chúng ta có được từ mối quan hệ vừa qua.

Nếu anh muốn cứu cô gái trong lòng của anh thì ngày mai đến trung tâm thương mại BC.

Nếu không thì chúng tôi không biết sẽ làm gì cô ấy đâu đấy!"
Lý Thế Kiệt im lặng không trả lời.
"Còn nữa.

Anh nên để mọi thứ bên trong đó sinh hoạt bình thường vì tôi không muốn nhiều người biết đến sự tồn tại của chúng tôi.

Nếu không chúng tôi sẽ cho cả thành phố này nổ tung." Đối phương cảnh báo thêm.

Im lặng một lúc, Lâm Gia Huy lại nói tiếp: "Anh nhớ phải đến đấy.

chúng tôi cũng còn một món quà tặng anh nữa đấy.

Hẹn gặp anh ở đó."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Dù biết kết quả nhưng Lý Thế Kiệt vẫn ấn nút gọi lại.

Điện thoại truyền đến giọng nói của nhân viên tổng đài báo số máy không liên lạc được.
Đâ cũng không phải là sự khó hiểu.

Lý Thế Kiệt cũng biết đối phương sẽ gọi cho mình bằng các số khác nhau của sim rác.

Có như vậy mới có thể khó truy dấu và săn lùng ra bọn họ.
Mở lại tấm ảnh kia lên, lòng anh lại bất giác đau như có ai đó cầm dao cứa vào.

Từ trước đến giờ, có lẽ từ lúc sinh ra, Trịnh Thu Cúc đều nằm trên nệm êm chăn ấm.

Vậy mà bây giờ cô lại phải nằm trên mặt đất khô cứng và lạnh lẽo đó khiến lòng anh cảm thấy xót xa.
Anh nhắm mắt lại vì đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay.

Không được.

Không thể rơi nước mắt vào giờ phút này khi cô đang gặp chuyện được.

Anh tự nhủ với bản thân mình, lại hít thở thật sâu thêm vài lần.
Điện thoại lại đổ chuông.


Lý Thế Kiệt nhìn vào màn hình.

Lần này là Nguyễn Thanh Phong.
Vừa nghe máy đã nghe anh ta nói: "Thế Kiệt.

Xảy ra chuyện rồi! Vợ tôi mới gọi cho tôi nói Thu Cúc bị…"
Lý Thế Kiệt thở dài cắt ngang: "Cô ấy bị bắt cóc rồi.

Đúng không?"
Đúng như anh nghĩ.

Có Đoàn Yến Nhi đi cùng cũng không thay đổi được gì.

Trịnh Thu Cúc vẫn bị bắt cóc.

Đó là sự thật.
Nguyễn Thanh Phong hơi bất ngờ trước câu nói của anh: "Sao cậu biết?"
Cũng không có gì phải che giấu, Lý Thế Kiệt đáp: "Lâm Gia Huy vừa mới gọi cho tôi."
"Lâm Gia Huy?" Nguyễn Thanh Phong lập lại.

Anh ta liền hỏi: "Cậu ta nói gì?"
"Hẹn tôi đến trung tâm thương mại BC."
Nguyễn Thanh Phong: "Cậu ta không có báo giờ cố định à?"
"Không." Lý Thế Kiệt lắc đầu.
Anh châm một điếu thuốc rồi rít liền vài hơi.

Khói trắng được nhả ra từ miệng anh chỉ lượn lờ trên không trung ít giây đã bị gió thổi bay đi mất dạng.
Nguyễn Thanh Phong im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy cậu định thế nào?"
"Chưa biết.

Tôi phải gọi một cuộc điện thoại.

Tôi cúp máy đây." Nói xong Lý Thế Kiệt cúp máy ngay.
Nghĩ ngợi một lúc, Lý Thế Kiệt ngũ mình vẫn nên gọi cho John Davis.

Điện thoại không kết nối được.

Anh ta đã khó máy dù anh đã thử gọi biết bao nhiêu cuộc.
Sự mất tích này của John Davis càng khiến Lý Thế Kiệt nghi ngờ hơn nữa khi anh ta lại mất tích đúng vào giờ phút quan trọng như vậy.

Cũng giống như lần không liên lạc được ở vụ tấn công Trường Thịnh vậy.
Người bạn thân này, Lý Thế Kiệt không muốn nghĩ đến nữa.

Anh nghĩ mình không nên để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc vô cùng quan trọng hiện tại.
Anh liền đổi mục tiêu, gọi cho Trương Hoàng Thanh.
Tiếng nhạc chờ vang lên vài hồi đã có người nghe máy.

Đối phương hỏi: "Anh tìm được manh mối gì rồi à?"
"Không." Lý Thế Kiệt đáp.
"Vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Trương Hoàng Thanh hơi khó chịu khi anh ta đang cực lực, tập trung vào vụ án mà bị những cuộc gọi không liên quan đến vụ án làm phiền.
Lý Thế Kiệt nghe ra sự khó chịu của anh ta nhưng anh không quan tâm.

Anh còn thứ đáng phải quan tâm hơn nữa.

Anh nói thẳng: "Thu Cúc bị bắt rồi."
"Thu Cúc bị bắt rồi?" Trương Hoàng Thanh giật mình.
Lý Thế Kiệt: "Ừ."
"Sao cô ấy bị bắt? Mà ai bắt cô ấy?" Trong đầu Trương Hoàng Thanh cứ nghĩ Trịnh Thu Cúc sẽ an toàn vì cô không hề liên quan đến chuyện này.

Anh ta không hề nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này.
"Lâm Gia Huy." Lý Thế Kiệt đáp.
"Là cậu ta sao? Sao anh biết?" Trương Hoàng Thanh cần sự chắc chắn.
Lý Thế Kiệt rít thêm vài hơi thuốc rồi nhả khói, nói: "Cậu ta vừa mới gọi cho tôi."
"Gọi cho anh? Vậy cậu ta nói gì với anh?" Với kinh nghiệm làm cảnh sát trong nhiều năm của mình, Trương Hoàng Thanh biết chắc chắn đối phương sẽ nói gì đó cho người nhà nạn nhân hoặc mục tiêu họ nhắm đến.
Lý Thế Kiệt cũng không ngại mà nói thẳng: "Cậu ta hẹn tôi ngày mai đến trung tâm thương mại BC nếu muốn cứu Thu Cúc."
"Cậu ta còn ra thêm điều kiện nào nữa không?" Trương Hoàng Thanh hỏi thêm.
Nào ngờ Lý Thế Kiệt lại gật đầu đáp: "Có.

Cậu ta yêu cầu buổi gặp này không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong thành phố vì họ không muốn người ta biết đến sự tồn tại của họ.

Họ nói nếu không làm theo sẽ cho cả thành phố này nổ tung."
Trương Hoàng Thanh: "Trước mắt…"
Lý Thế Kiệt không để đối phương nói hết câu mà cắt ngang: "Anh không cần nói gì hết.

Ngày mai cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đến đó.

Tôi chỉ gọi cho anh biết chuyện thôi."
"Này, khoan…" Trương Hoàng Thanh vội nói nhưng đã không kịp nữa rồi.
Lý Thế Kiệt đã tắt máy ngay mà không cho Trương Hoàng Thanh nói hết câu.
Đối với Trương Hoàng Thanh, anh ta cần phải làm rõ mọi việc để bảo đảm sự an toàn của người dân và những người liên quan.

Anh ta cần sự chắc chắn hoặc ít ra cũng phải có một bản kế hoạch giảm thiệt hại xuống tối thiểu nhất có thể.
Còn đối với Lý Thế Kiệt, không cần nói gì nhiều anh cũng biết Trương Hoàng Thanh muốn nói gì.
Anh ta sẽ kêu anh ở yên một chỗ đợi tin tức hoặc đừng manh động mà đến đó một mình.

Anh ta sẽ khuyên anh nên đợi cảnh sát chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng để tóm gọn bọn chúng mà không ai bị ảnh hưởng cả.
Nhưng đối với Lý Thế Kiệt thì chuyện này không quan trọng.

Anh cũng giống như Trương Hoàng Thanh, không biết tại sao đối phương lại chọn trung tâm thương mại BC và biết chắc chắn ở đó sẽ có bẫy.

Nhưng mà…
Anh vẫn muốn đến đó.
Vẫn như ý nghĩ ban đầu của mình.

Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Trịnh Thu Cúc.
Cùng lúc đó, giữa màn đêm đen kịt.

Đường xá không có người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy có một bóng xe lướt nhanh qua.
Mark hạ điện thoại xuống, nhìn Lâm Gia Huy đang ngồi đó trông rất bình thản thưởng thức thanh sô cô la của mình.

Ông ta biết nhãn hiệu sô cô la này cũng chỉ là mình thường, không phải hãng gì đắt tiền.

Mà hầu như ai trong tổ chức ai cũng hỏi tại sao cậu ta cứ ăn suốt vậy.

Cậu ta chỉ nói sở thích và giúp cậu ta tỉnh táo hơn thôi.
"Này, Iron." Mark gọi: "Cậu có xem tin tức không? Cậu bị truy nã toàn quốc rồi đấy."
"Đâu, đưa đây xem nào." Lâm Gia Huy không hoảng loạn mà nhận lấy điện thoại lướt xem một lượt tin tức: "Không hiểu bọn họ làm việc kiểu gì! Có bao nhiêu tấm ảnh lại chọn tấm tôi xấu nhất."
Phản ứng này của Lâm Gia Huy hoàn toàn trái ngược si với mấy sát thủ mà Mark từng nhìn thấy.

Ông ta lấy lại điện thoại, ấn tắt màn hình, hỏi: "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Lâm Gia Huy cắn một miếng sô cô la rồi nhíu mày nhìn ông ta: "Làm gì là làm gì?"
Mark không biết Lâm Gia Huy thật sự không biết hay giả khờ không hiểu đây.

Ông ta nói thẳng: "Cậu bị truy nã như vậy rồi cậu định sau này sống thế nào?"
Không đợi Lâm Gia Huy trả lời, Hoài Thông đã lên tiếng chen vào: "Đừng để chuyện khác làm ảnh hướng đến kế hoạch của ngày mai."
Giọng nói lạnh lùng không nhiều không ít đi thẳng vào trọng tâm khiến hai người đàn ông đang nói chuyện cũng phải im lặng nhìn hắn ta.

Hoài Thông không để ý đến trạng thái lúc này của bọn họ.
Lâm Gia Huy gật đầu nhìn Mark: "Y nói đúng đó Mark.

Ông đừng lo quá.

Dù sao người bị truy nã là tôi chứ có phải là ông đâu mà lo.

Với lại ngày mai là vụ cuối rồi, xong vụ này là tôi biến mất khỏi Việt Nam rồi.

Đến lúc đó họ muốn tìm thì cứ mặc họ tìm."
Nghe Lâm Gia Huy nói như vậy, Mark cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cậu nói vậy thì được rồi." Ông ta không muốn sau vụ này bị thiếu mất ai hoặc ai trong nhóm bị truy đuổi đến nỗi sống không bằng chết.

Xem ra Lâm Gia Huy đã có kế hoạch kỹ càng và cẩn thận.
"Chứ sao nữa!" Lâm Gia Huy bật cười vỗ vai Mark: "Bớt lo lại đi ông anh ạ."
Im lặng một lát, Mark lại nói: "Ngày mai là ngày cuối rồi, trận quyết định đấy.

Hai người nhớ cẩn thận."
Lâm Gia Huy ném vỏ bọc sô cô la đi rồi đáp: "Biết rồi.

Ông cũng phải cẩn thận đấy."
Mark: "Ừ."
Lâm Gia Huy uống một ngụm nước rồi hỏi: "Xong vụ này ông tính làm gì?"
"Tôi sẽ ở bên con gái của mình." Mark tham gia vào nhóm này cũng vì nguyên nhân này.

Vì con gái ông ta.
"Vậy là tốt rồi." Lâm Gia Huy gật đầu.

Cậu ta nhìn sang Hoài Thông: "Còn Y, anh định làm gì?"
Hoài Thông không đáp mà đứng dậy bỏ đi.
Mark và Lâm Gia Huy cũng không lấy làm lạ với việc này.

Hai người họ cũng đã quen với thái độ này của Hoài Thông.
Giữa mỗi người trong nhóm, họ không cần biết mối quan hệ với nhau tốt xấu như thế nào.

Họ chỉ cần biết mình đều có mục tiêu chung và muốn hoàn thành phi vụ cuối cùng này.
Một phi vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng bốc đầy mùi nồng nặc của máu tanh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.