Bị giam cầm, bị tra tấn, mỗi phút mỗi giây trôi qua cứ như cả ngày, cả tháng, cả năm.
Ngay thời khắc này, Lý Thế Kiệt không thể nào biết được bây giờ là ngày hay đêm bởi vì trong đây, anh gần như không có khái niệm về thời gian.
Thứ hiện tại anh chỉ cảm nhận được là sự đau đớn từ những vết bầm tím do bị đánh, vết rách da ở vị trí xương mày và phần thịt bị cháy đen ở phần ngực và phần bụng.
Tầm nhìn bên mắt trái của anh bây giờ đã bị hạn chế do máu đang chảy ra từ đuôi chân mày.
Thứ Lý Thế Kiệt thấy hiện tại xung quanh chỉ là bóng tối, ánh sáng gần như được toả ra từ phía bên cạnh chiếu sáng một vùng và cả Trịnh Thu Cúc đang bị trói chặt trên chiếc ghế.
Dù Trịnh Thu Cúc không kêu la đau đớn nhưng anh biết nếu cô bị trói chặt vào ghế như vậy, chắc chắn vết dây thừng sẽ càng hằn sâu vào cổ tay cô hơn nữa.
Nhưng thứ khiến cô rơi nước mắt hiện tại không phải vì cơn đau đớn về thể xác, mà chính là cơn đau đớn trong lòng khi nhìn thấy Lý Thế Kiệt bị như vậy.
Lý Thế Kiệt muốn giết người.
Ngay bây giờ, chưa bao giờ Lý Thế Kiệt lại có cảm giác mình như những tên bi3n thái giết người hàng loạt, chỉ muốn giết chóc mà không vì lý do nào khác.
Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy bản thân được thoải mái, được trả thù mới có thể khiến có ý chí sinh tồn.
Thanh sắt nung nóng lại xuất hiện một cách chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đưa đến trước mặt Lý Thế Kiệt.
Anh vẫn bình tĩnh nhìn người bí ẩn phía sau, không hề tránh né, cũng không sợ hãi.
Hắn ta lại ấn nó vào bụng Lý Thế Kiệt, bình tĩnh nói: "Mày có nhớ mày đã giết ai không?"
Giết ai? Đối với một sát thủ hàng đầu như Lý Thế Kiệt, anh đã giết biết bao nhiêu người nên không thể nào nhớ chính xác ai là nạn nhân của mình.
Chỉ những mục tiêu có tiểu sử hoặc vị trí quá nổi bật mới khiến anh nhớ đến nhiều hơn.
Thậm chí đến cả việc mình đã giết bao nhiêu người Lý Thế Kiệt cũng không biết.
Lý do đơn giản vì anh không thể nào đếm hết được.
Lý Thế Kiệt cắn chặt răng, toàn cơ thể anh gần như đều căng cứng cả lên để hứng chịu cơn đau.
Hắn ta gần như ấn đi ấn lại vào vết thương cũ nên anh cảm thấy bụng của mình gần như đã bị thủng một lỗ.
Anh không đáp, chỉ trừng mắt nhìn về phía đối phương.
"Tao không ngờ mày lại quên nhanh đến vậy." Hắn ta cất thanh sắt nung đỏ đó đi rồi nói gì đó với một vài tên tay sai của mình.
Nói xong, hắn ta lại nhìn người đàn ông đang bị treo lên và bị hành hạ trước mặt mình, nói tiếp: "Để tao cho mày một gợi ý.
À mà cũng không phải.
Nó cũng không hẳn là gợi ý vì nó còn là một món quà xem như tao gửi cho mày để tạo bất ngờ."
Khoảng lặng kéo dài hồi lâu cho đến khi Lý Thế Kiệt nghe được tiếng kéo lê sền sệt dưới đất.
Không biết đàn em của hắn ta đang kéo thứ gì, kéo ai nhưng anh có thể nhận ra vật đang được kéo ra rất nặng.
Vật thể đó là một con người, được kéo từ trong bóng tối ra vùng sáng để Lý Thế Kiệt có thể nhìn thấy được.
Một bên mắt còn lại dừng lại trên gương mặt của người bị trói nằm dưới đất khiến anh sững người vài giây.
"Đức Thành!" Trịnh Thu Cúc gần đó lập tức hét lên.
Nhìn thấy em mình bị bắt và bị đánh bầm dập như vậy càng khiến cô kích động hơn nữa.
Trịnh Thu Cúc giãy dụa một cách kịch liệt, cố thoát ra khỏi dây trói đến nỗi chiếc ghế gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt theo từng chuyển động cơ thể của cô.
"Thằng khốn! Thả em của tao ra!" Trịnh Thu Cúc tức giận mắng.
"Thì ra thằng này là em của mày thật.
Ban đầu tao cũng không tin, còn bây giờ thì rõ rồi." Đối phương nói với Trịnh Thu Cúc, kèm theo đó là tiếng cười gian xảo của hắn ta.
Lý Thế Kiệt không để ý đến phản ứng của Trịnh Thu Cúc.
Dù Trịnh Đức Thành có bị bắt hay có mệnh hệ gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, không liên quan gì đến anh.
Anh chỉ muốn thoát ra và bảo vệ Trịnh Thu Cúc.
Đầu óc Lý Thế Kiệt xoay chuyển, móc nối lại câu chuyện và nó không nằm ngoài ý nghĩ ban đầu của anh.
Kẻ thù có liên quan đến anh, Trịnh Thu Cúc và cả Trịnh Đức Thành thì chỉ có hai người.
Một là Z, một người đã từng ở cùng một tổ chức sát thủ với anh; hai là Thành Long, ông trùm của băng đảng Hắc Long.
Cả hai người họ đều bị giết ở nhà kho hôm đó.
Lý Thế Kiệt bình tĩnh nhìn vào khoảng không trong bóng tối: "Mày là người quen của Z, hay là Thành Long?"
Câu nói của anh lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Hắn ta không nói chuyện với Trịnh Thu Cúc nữa mà lại nhìn sang Lý Thế Kiệt, cười khanh khách: "Cuối cùng mày cũng nhớ ra được sự kiện này.
Được rồi.
Bây giờ mày thử nói xem, tao là người quen của Z mà mày nói đến hay là Thành Long?"
Qua câu nói của người đàn ông, Lý Thế Kiệt không suy nghĩ nhiều mà lập tức đưa ra câu trả lời: "Mày có mối quan hệ gì với Thành Long?"
"Mày cũng thông minh đấy.
Sao mày lại phát hiện tao là người quen của Thành Long? Đoán mò à?"
"Đoán mò à? Nếu như là mày trả lời thì tao hỏi câu này mới đúng." Lý Thế Kiệt nhếch mép khinh bỉ: "Đến một người bình thường cũng có thể nhận ra câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của mày rồi."
"Có câu trả lời trong câu hỏi của tao sao?" Người đàn ông thắc mắc.
"Không ai lại hỏi người khác như mày cả.
Mày đã nói Z mà tao nói đến, tức là mày không biết Z là ai mà chỉ nghe qua từ câu nói của tao.
Mà trong vụ đó chỉ có hai người, nếu mày không phải là người quen của Z thì chỉ còn một mình Thành Long."
"Hay đấy!" Người đàn ông vỗ tay: "Tao không ngờ mày bị đánh đến như vậy rồi mà đầu óc của mày lại có thể hoạt động đến vậy.
Đúng là mày không thể làm đàn em cho tao thì đáng tiếc thật."
"Mày nghĩ nếu như tao với mày không là kẻ thù thì tao có làm đàn em của mày không? Câu trả lời cũng đơn giản thôi.
Tao sẽ không bao giờ làm đàn em cho những hạng người như mày."
"Vẫn còn mạnh miệng lắm." Người đàn ông lại cầm thanh sắt bị nung đỏ lên, trông nó vô cùng nổi bật trong bóng tối.
Hắn ta nói tiếp: "Có lẽ những gì lúc nãy không khiến mày sợ thì phải?"
"Mày nghĩ tao sợ mấy thứ đó sao?" Lý Thế Kiệt cất giọng đầy thách thức.
Giờ phút này, anh chỉ đang muốn tìm một cơ hội mỏng manh để mình có thể thoát ra rồi giết người đàn ông trước mặt mình.
Có như vậy Trịnh Thu Cúc mới có thể tự do, cô mới có thể an toàn.
Người đàn ông lại ấn thanh sắt ấy vào người Lý Thế Kiệt nhưng lần này anh vẫn nhìn chằm chằm đối phương mà không một chút cảm xúc nào.
Thậm chí những cảm xúc như ban đầu, nhăn mặt nhắm mắt cũng không còn xuất hiện nữa.
Trái ngược với mấy lần trước, lần này Lý Thế Kiệt lại nở một nụ cười như những tên điên loạn.
Trịnh Thu Cúc im lặng từ nay đến giờ cuối cùng cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười này của anh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười này xuất hiện trên gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt.
"Mày chỉ được như vậy thôi sao?" Anh cất giọng hỏi đầy thách thức: "Mày mãi mãi cũng không dám đối mặt trực diện với tao mà chỉ ở trong bóng tối.
Mày chỉ là một tên hèn khi tao bị trói như vậy mà mày cũng không dám đối đầu trực diện với tao."
Mục đích khiêu khích đối phương của Lý Thế Kiệt đã thành công.
Một cánh tay bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, túm lấy tóc của Lý Thế Kiệt, kéo mặt anh sát lại gần.
Khuôn mặt một người đàn ông đã gần năm mươi dần hiện rõ trước mặt.
Gương mặt hắn ta rất giống với Thành Long khiến Lý Thế Kiệt hơi bất ngờ vài giây.
Hắn ta kéo mặt anh sát lại gần, gằn từng chữ: "Mày đã giết em của tao mà còn mạnh miệng nữa sao?"
Lý Thế Kiệt bình thản mặt đối mặt với đối phương, chậm rãi nói: "Thì ra là anh của Thành Long.
Anh của một thằng chết tiệt nên cũng chết tiệt không hơn không kém!"
"Mày có biết mày đang trong tay tao không mà còn dám nói xấu em của tao? Hả?!" Hắn ta hỏi lại, rút con dao găm bên người ra kề sát vào mặt Lý Thế Kiệt.
Anh không hề sợ hãi mà vẫn bình thản nhìn xem đối phương muốn làm gì tiếp theo.
Hắn ta quay đầu nhìn vào một khoảng không trong bóng tối, hét lớn ra lệnh mở đèn.
Bóng đèn trắng xoá được bật mở lên khiến Lý Thế Kiệt bất giác nheo mắt lại khi môi trường xung quanh lại sáng một cách bất ngờ.
Dù không thể chiếu sáng toàn bộ nhà kho như những khu trung tâm thương mại lớn nhưng vẫn có thể chiếu sáng ở một mức độ nhất định, tạo cho người khác không gian để nhìn thấy được và dễ di chuyển hơn.
Bóng đèn dây tóc gần như ở sát bên đầu Lý Thế Kiệt được tắt đi.
Đến lúc này, anh mới có thể xem rõ tình hình xung quanh.
Nhà kho rộng hơn cả trăm mét vuông với nhiều loại máy móc khác nhau vẫn còn bám đầy bụi.
Xung quanh có rất nhiều người đeo khẩu trang màu đen, đội nón lưỡi trai, cầm trên tay một món vũ khí cận chiến đi lòng vòng canh gác.
Thỉnh thoảng họ nhìn về phía này để xem xem tình hình như thế nào.
Gấu Điên đứng ngay phía sau người đàn ông được cho là tên cầm đầu ở đây.
Gã ta nhìn chằm chằm Lý Thế Kiệt, dường như vẫn còn rất tức giận khi bị anh khinh bỉ như vậy.
Gấu Điên mặc trên người từ trên xuống dưới chỉ một màu đen.
Duy chỉ có găng tay gã ta đang theo là găng tay vải màu trắng thường thấy những người dân lao động thương đeo.
Một chân gã ta đạp trên người Trịnh Đức Thành đang nằm gục dưới đất như đang ra vẻ thị uy với Lý Thế Kiệt.
Còn anh thì cũng không để tâ m đến cái tên Gấu Điên này làm gì.
Căn bản gã ta chẳng là gì đối với anh và ai mới là người cầm đầu ở đây thì ai cũng biết rõ.
Nếu anh được thả ra và chiến đấu một trận với Gấu Điên, anh tin chắc người nằm gục dưới đất không phải ai khác mà chính là gã ta.
Người đàn ông cầm đầu giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Thế Kiệt để thu hút sự chú ý của anh.
Sau đó hắn ta nhăn mặt ra vẻ khó chịu rồi lấy khăn tay ra lau đi vết máu dính trên tay của mình.
"Mày biết tao có mối quan hệ gì với Thành Long rồi, vậy mày biết tao là ai không?" Hắn ta hỏi.
Lý Thế Kiệt không đáp.
Hắn ta cũng không nhiều lời, phất tay ra hiệu.
Ngay lập tức Gấu Điên ở phía sau bước lên, cứ như đạt được mục đích của mình, gã ta rất thích thú khi liên tục đánh anh như một bao cát.
Hết cú đấm này lại đến cú đấm khác, hết đòn đá này lại đến đòn đá khác.
Tất cả đều nhắm vào các vị trí mặt, bụng và chân của anh.
Cơn đau từ thể xác bên ngoài bây giờ đối với Lý Thế Kiệt nó tỉ lệ thuận với h@m muốn giết người bên trong anh.
Bây giờ anh mới có thể hiểu được tại sao bọn bi3n thái giết người hàng loạt kia lại h@m muốn thứ cảm giác này đến vậy.
Vì nó sẽ mang đến một trải nghiệm hết sức tuyệt vời đối với người thực hiện khi có thể hạ sát được con mồi của mình.
Đối với bọn họ, những nạn nhân, mục tiêu thường là thứ đã đả kích họ vào quá khứ nên cho đến hiện tại họ mới trả thù.
Và bây giờ anh cũng vậy.
Anh muốn trả thù.
Anh muốn gi3t chết tên cầm đầu và đánh cho Gấu Điên một trận để gã ta biết ai mới thật sự là người đứng đầu ở đây.
Từng cú đấm trời giáng đã được dừng lại do người cầm đầu ra lệnh và cũng là do Gấu Điên đã thấm mệt sau khi liên tục đấm đá anh không ngừng nghỉ như vậy.
"Đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện chính rồi đấy." Người cầm đầu nói: "Để tao tự giới thiệu bản thân với mày để khi mày thành ma rồi còn biết quay lại tìm tao."
Con mắt bên trái của Lý Thế Kiệt gần như đã bị sưng lên và mất đi tầm nhìn.
Anh dùng con mắt còn lại nhìn hắn ta, không lên tiếng đáp trả.
Thứ anh suy nghĩ trong đầu hiện tại là không biết Trịnh Thu Cúc có thể ra khỏi đây an toàn được không.
"Tao là Thành Hưng." Thành Hưng giới thiệu: "Anh trai của Thành Long."
Lý Thế Kiệt vẫn im lặng.
Thành Hưng lại tát liên tiếp vài cú vào mặt Lý Thế Kiệt.
Từng tiếng bốp bốp giòn giã vang vọng khắp nhà kho.
Một lúc sau, hắn ta dừng lại, nói: "Mày giết em tao thì đã thôi đi.
Mà mày còn cho nổ banh xác của nó! Món nợ này, mày nhất định phải trả!"
"Phải, chính tao là người đã giết em mày." Lý Thế Kiệt thừa nhận.
Anh biết Trịnh Thu Cúc có thể nghe hết tất cả những gì anh nói với Thành Hưng nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Nó không tiết lộ anh là Zero, cũng không tiết lộ anh là người đã cứu cô ở trường đại học.
Chẳng qua cô chỉ biết người cứu cô hôm bị Thành Long bắt cóc là anh mà thôi.
Điều đó không sao cả.
Những điều đó lọt vào tai Trịnh Thu Cúc cứ như là sét đánh ngang tai.
Cô có cảm giác như trái tim mình vừa bị một con dao cứa nhẹ qua.
Thì ra bấy lâu nay cảnh sát điều tra đến anh là đúng.
Kể cả việc anh sẵn sàng nói dối với ba cô và chính cô để che giấu đi tội ác này của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Cô cũng từng nghe qua Trịnh Thu Thảo kể qua sơ bộ về tình hình lúc đó và cô cũng biết nó nguy hiểm đến thế nào.
Những việc làm của anh, kể cả giết người chẳng qua tất cả cũng đều vì mục đích chung, đó chính là bảo vệ cô khỏi sự nguy hiểm.
Thế nên cô cũng không thể nào trách việc Lý Thế Kiệt lại nói dối mình như vậy.
Thành Hưng cười khoái chí khi cuối cùng Lý Thế Kiệt cũng chịu thừa nhận.
Nhưng hắn ta lại không ngờ đến anh lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng tao không cho nổ cái nhà kho đó."
"Mày không cho nổ thì ai cho nổ? Chính mày là người đã giết em tao.
Mày cố tình cho nổ để phá hủy chứng cứ, để cảnh sát không thể điều tra được." Thành Hưng không tin.
"Tao không cho nổ cái nhà kho đó!" Lý Thế Kiệt lặp lại, giọng anh vô cùng cứng rắn: "Chính tao cũng đang tìm người làm nổ cái nhà kho đó."
"Mày nghĩ tao tin những gì mày nói sao?"
"Mày tin hay không thì tùy.
Không một ai lại cho nổ ở vị trí mà mình đang đứng trong khi mình đang muốn sống cả.
Mày làm được đại ca của người ta thì mày nên biết sử dụng cái bộ não chết tiệt của mày đi.
Còn nếu mày không sử dụng thì đi mà đem đi hiến tặng cho những người cần xài, hoặc đem đi cho người ta làm thí nghiệm."
Lý Thế Kiệt biết câu nói này của mình sẽ xúc phạm dữ dội đến đối phương nhưng anh vẫn quyết định nói ra.
Những thứ anh nói đều không sai hoàn toàn cả.
Vì nếu một người không biết sử dụng chất xám của mình thì dù có là quyền vương vô địch thiên hạ đi chăng nữa cũng không thể duy trì được băng đảng của mình.
Thành Hưng vẫn giữ bình tĩnh, nhếch mép cười: "Không sao.
Nếu chuyện đánh bom là do người khác làm thì tao sẽ tìm nó sau.
Còn mày.
Mày đã giết em của tao.
Chuyện đó bây giờ tao sẽ tính với mày."
Nói đoạn, Thành Hưng giơ tay ra khoảng không bên cạnh.
Không cần nói một tiếng nào, Gấu Điên ở phía sau đặt vào tay hắn ta thanh sắt đã được nung đến đỏ rực.
"Tao có có rất nhiều thời gian." Thành Hứng nói: "Nào, chúng ta cùng bắt đầu chơi thôi."
Hắn ta lại một lần nữa ấn phần đầu được nung đỏ đó vào vết thương cũ của Lý Thế Kiệt làm anh đau điếng, cả cơ thể lập tức căng cứng, hầu như toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể đều gồng chặt để nén lại cơn đau.
Tiếng xèo xèo vang lên kèm theo với tiếng gào thét yêu cầu Thành Hưng dừng lại của Trịnh Thu Cúc.
Lý Thế Kiệt quay sang nhìn Trịnh Thu Cúc.
Anh biết cô đang lo lắng cho mình nhưng không sao.
Chỉ cần lúc nào Thành Hưng còn hành hạ anh thì khi đó Trịnh Thu Cúc vẫn còn an toàn.
Hai đôi mắt giao nhau.
Lý Thế Kiệt cố nở một nụ cười, khẽ gật đầu với cô ra hiệu mình không sao.
Thu Cúc, hãy để anh được bảo vệ em..