Sau năm cuối đại học, mọi người đều tốt nghiệp, bắt đầu chập chững bước chân vào xã hội.
Một buổi tối, Hà Du Đồng nhận được điện thoại từ Mỹ, cuộc gọi kia chính là từ Lục Tề.
“Du Đồng, mình sắp về nước.”
“Ừm, rồi.”
“Mình đã ly hôn rồi, cô ấy bảo mình không phải là người đàn ông có trách nhiệm.”
“Nói rất đúng.”
Lục Tề ở bên kia im lặng, chừng một phút sau, cậu nhàn nhạt không chút cảm xúc nói: “Quan tòa xét đơn ly hôn của bọn mình, sau khi ly hôn mình nhận 50% tài sản, con để cô ấy nuôi.” Nói xong cậu lại nở nụ cười ngầm hiểu.
Hà Du Đồng cười lạnh, châm biếm nói: “Cậu đúng không phải đàn ông.”
Lục Tề khó hiểu nói: “Mình làm như vậy đều là vì cậu, cậu còn muốn trở về bên mình không?”
Khóe môi Hà Du Đồng khẽ nhếch lên, có phần tự giễu, thầm nghĩ: Chờ đợi nhiều năm như thế, không phải là vì chờ cậu ấy trở về, chờ lời hứa hẹn của cậu ấy hay sao?
Thế nhưng cô lại cương quyết từ chối: “Xin lỗi, mình không cần người khác bố thí tình yêu.”
Điện thoại “tút, tút” cúp máy.
Cô đã nghĩ rồi, cô muốn ở bên Cao Minh, muốn hòa nhập vào thế giới của anh một cách tốt đẹp.
Nhưng mà một buổi tối, cô lại nhận được điện thoại của Cao Minh.
“Du Đồng, chúng ta chia tay thôi. Anh và Nhiễm Khê đã ở cùng nhau rồi.”
“Tại sao chứ?” Cô biết rõ đáp án, nhưng vẫn cố hỏi.
“Tình yêu của em dành cho em quá ít.” Đúng vậy, đúng là tình yêu của cô là ít thật, bởi vì cô đã sớm trao trái tim mình cho người khác mất rồi, cô đã không còn biết yêu từ lâu rồi.
“Chúc hai người hạnh phúc.” Cuối cùng cô chỉ có thể chúc phúc cho họ, chúc phúc cho những người vốn nên nhận được tình yêu kia.
_
Mấy năm sau, trong phòng sinh nào đó ở bệnh viện vọng ra tiếng khóc của trẻ con, một người đàn ông trẻ tuổi ôm đứa bé, chân tay có phần vụng về.
“Cao Minh, anh đừng có dọa con nuôi em chứ.” Một cô gái mặc bộ đồ công sở màu trắng, đi giày cao gót chậm rãi bước tới.
Cao Minh nghe tiếng, khẽ vui vẻ quay đầu lại nói: “Du Đồng, em tới rồi. Thằng nhóc này ồn ào sắp chết rồi này.”
Hà Du Đồng nhẹ nhàng đón lấy đứa bé, nhìn khuôn mặt mập mạp của đứa bé say ngủ, trên mặt không giấu được mà hiện lên nét dịu dàng cưng chiều. Cô khẽ nói: “Mau vào thăm Nhiễm Khê đi nào.”
Lý Nhiễm Khê trong phòng bệnh nhìn đứa bé ngủ say, cẩn thận đón lấy đứa bé, dịu dàng nở nụ cười, đó là niềm tự hào kiêu hãnh vô giá cả đời của một người mẹ.
Cao Minh thấy vậy thì cười một tiếng, nói có phần bất mãn: “Sau này lại có người tranh sủng với anh rồi, cuộc sống gia đình có lẽ không còn được thoải mái nữa rồi.”
Mọi người trong phòng đều bật cười, nụ cười chân thật nhất sau nhiều năm, nụ cười động lòng người nhất, cũng là nụ cười ấm áp nhất.
Trong lòng Hà Du Đồng thở ra một hơi thoải mái, thầm nói: “Đây mới là kết quả tốt đẹp nhất.”
_
Quả thực, sau khi Lục Tề nghe được những lời kia của Hà Du Đồng đã suy nghĩ rất lâu.
Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, với một người phiêu bạt bên ngoài thì điều gì là quan trọng nhất, đó chính là một gia đình, một nơi có thể tránh gió, tránh mưa, nơi có ánh sáng, có sự ấm áp. Ở nhà mãi mãi có người có thể mở rộng tấm lòng cho mình, bật sáng đèn, nhắc nhở mình để con đường tương lai không còn cô độc và xa xôi…
Thời gian dần trôi đi, mà chúng ta dần trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ rất mịt mờ, đôi khi tuổi trẻ bị đánh rơi mất, cho nên chúng ta thường sẽ tràn ngập những suy nghĩ về tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là gì? Là một giai đoạn bình thường trong cuộc sống. Tuổi trẻ viết nên điều gì? Viết nên một bài thơ ca dài thật dài. Tuổi trẻ lưu giữ điều gì? Lưu lại đôi chút tiếc nuối…
Tình yêu là gì? Là một nét bút giữa tuổi trẻ không cách nào xóa đi được. Tình yêu viết nên cái gì? Viết một lời chúc phúc chân thành sâu sắc. Tình yêu lưu giữ điều gì? Một phần ký ức mãi mãi khó quên…
——–
Đã từng có một nụ cười xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn tan biến mất như giọt sương, nhưng nụ cười ấy lại trở thành một dòng sông chảy xiết thấm sâu vào lòng mình mất rồi, không cách nào bơi qua được. Âm thanh của con sông kia lại trở thành bài hát tuyệt vọng của mình mỗi ngày, mỗi đêm.
Tháng năm như nững cánh hoa bay phiêu tán bị gió cuốn đi, mà nét cười của cậu cứ dao động, trở thành nét chấm phá đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nhìn trời, nhìn tuyết, nhìn màn đêm sâu thẳm, nhìn hết năm này qua năm khác, nhìn xuân qua thu tới, lại nhìn Hạ chí đến.
(Hạ chí: vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm)
Cậu biết không?
Cậu là hồi ức mà cả đời này mình không xóa đi được, dường như mình lại thấy một bóng dáng người ôm một bó hoa hướng dương to, quay đầu lại nhìn mình mỉm cười, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Nhưng năm nay hoa hướng dương nở còn rạng rỡ hơn cả nụ cười của cậu nữa.