Còn Bạch Du Nhiên sau khi được anh hỗ trợ rời khỏi , thì vô cùng lo lắng cho anh, không biết anh có gặp nguy hiểm gì không? Nhưng cô vẫn vô cùng nghi ngoặt, ánh mắt và hành động của anh lúc nảy giống như những việc đó anh đã thấy qua và thực hiện rất nhiều rồi. Tuy cô biết anh là 1 vệ sĩ mà còn là người ở Bang Hắc Long thì anh đã không tầm thường, anh giống như tử thần có thể xuống tay giết tất cả những người mà mình đã nhận định và phán quyết. ......
Nhưng bây giờ thì cô lo lắng cho anh nhiều hơn là quan tâm những chuyện này.... Lần đầu tiên. cô lo lắng cho một người như vậy, một người chỉ xuất hiện trước cô chỉ có mấy ngày, cô lo cho anh là vì anh không liên qua gì mà lại bảo vệ cô hay là còn lý do gì khác ,,, Còn anh thì là quan tâm cô thật lòng hay chỉ là lợi dụng? Là bảo vệ hay là lừa gạt đây? Có nên tin anh ta không ? Nếu anh ta là kẻ xấu thì chỉ anh ta làm chút hành động nhỏ thôi.... nhưng những anh động từ trước tới giờ là sau , và còn hành động ban nảy nữa...có thể anh ta thật lòng hoặc là tâm cơ anh ta quá sâu không thể lường được.................... Nhưng nhìn anh ta sau lại có cảm giác quen thuộc như vậy được chứ? Bây giờ, cô chỉ mong anh có thể anh toàn trở về, còn về thân thế anh ta mình sẽ cho người điều tra sau cũng được............
Thấy cô lo lắng cho đại ca, tên tài xế và cũng là 1 trong những người vệ sĩ lúc trước anh đưa tới vô cùng vui vẻ, nhất định về sẽ báo cáo lại cho đại ca biết mới được. Hắn nhìn cô mở miệng:
-" Chủ tịch, cô dừng lo lắng. Đại ca sẽ không có chuyện gì"
-" Sau cậu chắc thế" Cô ngạc nhiên hỏi lại , nhưng tại sao hắn lại chắc chắn mà không hề lo lắng gì hết
-" Tất nhiên " Hắn thầm nghĩ ' không có mà đấu lại đại ca cơ chứ'
Tuy không biết vì sao khi nghe tên kia nói vậy cô lại tấy chút an tâm. Cô đang cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh ở nơi nào............
Trong chiếc xe cao cấp, Hắc Hàn Phong gương mặt cực lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại nhắm giống như đang nghĩ ngơi, nhưng bao quanh anh là khí lạnh ngúc trời... có lẽ chỉ có thể bên cạnh cô thì không khí ấy mới không có xuất hiện mà thôi. Một lúc sau,giọng nói lạnh đạm của anh vang lên:
-" Chấn Dương cậu nhanh chóng tìm ra kẻ đứng phía sau bọn kia, xem coi có ai đứng sau nữa không? Xong việc thì báo cáo cho tôi" Sau đó, anh qua sang nhìn Minh Khang:
-"cậu điều tra về Du Nhiên một lần nữa, tra tất cả những thứ liên quan, và một số người gắng liền với cô ấy từ thuỡ nhỏ"
-" Dạ" Thật ra, cả 2 điều hiểu vì sao đại ca phải làm như vậy, rõ là những người kia có khả năng rất cao là người thân hoặc là người từng quen biết chị ấy. Họ chỉ muốn bắt giữ chứ không có làm tổn thương chị ấy, nhưng họ đã dám dụng vào chị dâu, thì người đó sẽ.... Nghĩ đến đây họ không khỏi thở dài, rồi nhìn nhau " cầu mong cho người đó có thể chết toàn thây một chút, tội lỗi...tội lỗi...Amen"
-" Đại ca bây giờ anh về biệt thự của anh hay của chị dâu. Gần 2h sáng rồi" Minh Khang mở miệng hỏi nhưng trong lòng là đã có sẵn đáp án rồi
-" Biệt thự" Thiên Thanh"" Anh lạnh nhạt đáp, Minh Khang gật đầu ra lênh cho tên đàn em chạy về hướng biệt thự "Thiên Thanh", còn Hắc Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ" chắc giờ cô nhóc lo lắng cho mình không ngủ đây, phải vế nhanh cho cô ấy bớt lo mới được"
Đúng như anh nghĩ, Bạch Du Nhiên lúc này đúng là không ngủ được , đi tới đi lùi trong phong lo lắng cho anh, gời này rồi sau anh còn chưa về nữa, vừa tính ra ngoài để tìm anh, thì đã thấy trước cổng biệt thự có một chiếc xe , và hình ảnh của anh đang dần bước xuống xe, cô rất vui mừng nhanh chống chạy xuống đứng trước mặt anh, nhìn vẻ không có gì của anh, nghi vấn hỏi:
-" Anh có bị thương không ? Có sao không? Hay là tôi kêu bác sĩ cho anh nha?" Anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng nghi ngoặt của cô khiến anh cảm thấy buồn cười, không nhịn được ghé vào tai cô nhỏ giọng trêu chọc
-" Bác sĩ thì tôi không cần, nhưng mà chỗ mà tôi bị thương thì chỉ có thể cho mình em xem" Lời nói của anh hết sức ái muội khiến cả 2 tai cô điều hồng, vừa định đáp lại lới anh thì nghe thấy tiếng " khụ, khụ' từ trong xe phát ra, tiếp đó là tiếng của Minh Khang từ trong vang ra
-" Em gái xinh đẹp, không cần lo lắng , anh ta không sao"
Khi Bạch Du Nhiên đang quan sát Hắc Hàn Phong bên này, nghe tiếng Minh Khang thì nhíu mày nhìn anh. Minh Khang không sợ tiếp tục trêu chọc
-" Em không nhìn anh như vậy, tuy anh biết anh rất soái , cũng được nhiều người thầm thương trộm nhớ, nhưng em cứ nhìn anh như vậy lầm anh rât1 thẹn thùng...."
Hắc Hàn phong lúc này nhìn Minh khang như là muốn đưa anh lên bàn sử trảm ngay tại chỗ, làm Minh Khanh lạnh cả sống lưng , cả ngươi run cầm cặp. Bỗng nhiên, Bạch Du Nhiên lúc này bỗng nhưng lên tiếng:
-" Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Nhưng mà anh là ai vậy..............:"