*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Kiều chơi cùng Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật cả đêm.
Vương Giả quy định thời gian hợp lý của người trưởng thành là bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày, chơi nhiều hơn sẽ bị cưỡng chế offline, sau mười lăm phút mới có thể vào lại, không đến một giờ sau sẽ bị cưỡng chế văng ra tiếp, phải nói là cực kỳ ảnh hưởng đến trải nghiệm game.
Hơn chín giờ rưỡi thì tài khoản của Tiểu Bạch và Thỏ Tháng Ba cũng đến hạn mức thời gian, ba người bọn họ mở game của QQ lên chơi đỡ, chơi Cờ cá ngựa, Candy Crush (Anipop) và Bạn vẽ tôi đoán đến tận mười hai giờ hơn.
Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đều thuộc tộc cú đêm, dưới sự thúc giục của ASH, Lâm Kiều đã sớm tạo thành thói quen đi ngủ trước mười hai giờ, bây giờ chỉ mới vượt hơn nửa tiếng mà ngáp suốt rồi, lúc cậu muốn offline còn bị Thỏ Tháng Ba cười trêu thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người già nữa cơ.
Ai thèm quan tâm thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình giống người già không, dù sao Lâm Kiều cũng không thức nổi nữa, bảo hai người họ chơi tiếp đi còn mình thì cáo lui.
Cả đêm ấy phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, sau khi Lâm Kiều offline hai mí mắt mở không ra nhưng vẫn hưng phấn không ngủ được, cái cảm giác này khiến Lâm Kiều cực kỳ khó chịu.
Cậu lăn qua lật lại trên giường vài vòng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, dứt khoát lấy điện thoại vào phần mềm quản lý xem số liệu fans của mình, kinh ngạc khi thấy vậy mà mình đã vượt mốc 400k fans, đang tiến đến mốc 500k.
Khi biết tin vui này thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến là phải chia sẻ với ASH, nhịn không được mà cap màn hình gửi cho ASH: Anh ơi tui được 400k fans rồi nè!!!
ASH không trả lời cậu, người làm việc có thời gian rõ ràng như anh chắc đã sớm đi ngủ rồi, không nhìn thấy tin nhắn cũng rất bình thường thôi.
Thời gian lại trôi qua, ngủ trễ thêm chút nữa chắc mai không dậy nổi để cắt video mất, sau khi Lâm Kiều trút hết niềm vui ra ngoài thì cũng dần bình tĩnh lại, gửi anh một tin nhắn chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại an tâm chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau cậu vẫn dậy muộn hơn mọi hôm. Trên wechat chỉ có tin nhắn Thỏ Tháng Ba hỏi cậu chiều nay mấy giờ chơi team ba được, hiệu quả phát sóng trực tiếp của bọn họ tốt như thế, tất nhiên Lâm Kiều còn muốn lên xe cọ tiếp, thế nên hẹn bọn họ hai giờ chiều cùng nhau phát sóng, Lâm Kiều thấy ASH vẫn chưa rep tin nhắn của cậu, thế nên chủ động nhắn tin cho anh: Anh ơi buổi sáng tốt lành nha~
ASH: Chào buổi sáng
ASH: Em vừa tỉnh à?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Dạ vâng
ASH: Cũng đã 9 giờ rồi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ngủ nướng thêm một lát
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Tối nay anh có bận gì không?
ASH: Không có
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vậy cùng nhau chơi Far Cry được không ạ?
ASH: Em không chơi cùng hai người bạn kia sao?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nếu anh rảnh tui chơi với anh, nếu anh không rảnh thì tui tìm bọn họ vậy
ASH: Vậy em tìm bọn họ đi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Hở?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Buổi tối tôi bận rồi
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vậy được ạ, thế ngày mai cùng chơi nhé
ASH: Được thôi
Cậu cảm thấy ASH có hơi quái quái, nhưng quái chỗ nào thì không biết nữa. Vì ASH không đến được nên cậu định hẹn thời gian chơi team ba sang buổi tối, như thế thời gian quy định kết thúc cũng bao trọn giờ cao điểm được.
Thỏ Tháng Ba vui vẻ đồng ý, nhưng đưa ra ý kiến bảo bọn họ vẫn live từ hai giờ chiều, chờ đến tối thì hẵng chơi Vương Giả, thời gian buổi chiều cứ chơi tạm game khác, chỉ cần không cần buồn chán là được.
Bạch Thuật bảo chán Vương Giả nên muốn chơi PUBG, Thỏ Tháng Ba và Lâm Kiều đều không có ý kiến, thế nên ba người bọn họ chơi game từ chiều đến tối, Lâm Kiều còn quên luôn chuyện ăn uống, nhưng mà lần này cũng không có ai gọi thức ăn giúp cậu nữa, Lâm Kiều chờ Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật offline thì mở tủ lạnh lấy khoai tây sợi xào dấm dư lại của bữa trưa ăn đỡ, sau khi ăn xong thì ngồi lại trước máy tính, chờ hai người đồng đội ăn xong thì tập hợp.
[Hôm nay Kiều Kiều ăn xong sớm thế]
[Chút nữa live Vương Giả đúng không?]
[Tối nay ASH có đến hông vậy?]
"Tôi giải quyết đồ ăn còn thừa lại của bữa trưa, ngày mai định làm món mới, thành công thì sẽ phát video." Lâm Kiều nhìn màn đạn, trả lời từng câu một, "ASH nói ảnh bận việc rồi, nên tối nay tôi vẫn chơi cùng bọn Thỏ nha."
[Hôm qua ASH cũng có việc, sao hôm nay lại bận tiếp]
[Kiều Kiều cùng nhau phát sóng trực tiếp thì ổng không đến luôn, có ý gì không tự hiểu à, cười chết mất]
[Hình như đúng thế thật]
[Tui được thông não rồi nè]
"Không có đâu, anh ấy thật sự có việc mà." Lâm Kiều nhìn mấy bình luận nọ mà hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng cứu chữa cho ASH, "Tôi là streamer còn người ta có phải đâu, sao mà tối nào cũng rảnh được chứ."
Tuy là nói như thế nhưng Lâm Kiều vẫn nhắn tin cho ASH: Bận xong chưa vậy anh? Muốn đến ăn gà không?
ASH: Chỉ có mình em thôi sao?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Còn có Thỏ và Tiểu Bạch nữa!
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đến không anh, em bảo với bọn họ thêm anh nữa nhé
ASH: Được rồi, vẫn chưa hết bận
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vậy được ạ
Cậu chán nản kết thúc cuộc trò chuyện, nói với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Tôi đã hỏi anh ấy rồi, ảnh bảo ảnh bận thật mà."
[Ồ vậy à, nhưng mà tui hông tin á]
[Mấy chị em ơi Tro Tàn mở phát sóng trực tiếp kìa, mau vào xem đê]
[Nói trong phòng phát sóng của Kiều Kiều vầy cũng được hả?]
"Không sao cả mà, tôi cũng rất tôn trọng đội trưởng Giang." Khi Giang Tự phát sóng trực tiếp thì khán giả cũng không còn quan tâm bọn streamer nhỏ nữa, Lâm Kiều cũng thầm hiểu, cũng không định làm nũng giữ chân người xem, chỉ nói, "Mấy bạn muốn đi đâu thì cứ đi đi, không liên quan gì đến tôi cả."
[Kiến thức mới, có thể đồng thời mở trạm D và Hỏa Long mà (đầu chó)]
[Bé cưng Kiều ơi mama đi xem hai phút thôi à oa oa oa, chờ cưng bắt đầu đánh mama quay lại liền!!!]
[Em gái Nho à em đúng là tên phản bội mà, đi thì đi đi đừng có về nữa hừ]
[Hai phút thôi, chỉ xem hai phút, hôm qua 6 giờ Tro Tàn live chưa đến nửa tiếng đã tắt mất, tui còn chưa kịp vào luôn]
[Không biết sau khi giải nghệ ổng ký hợp đồng gì với bên Hỏa Long nữa, thời gian phát sóng trực tiếp trước kia còn khá cố định, bây giờ thì càng ngày càng quá quắt hu hu hu]
Mấy người bình luận đều là hạm trưởng lâu năm của Lâm Kiều, thời gian lâu dài cũng dần xem nhau như bạn bè, nói chuyện trên màn đạn cứ như nhóm chat của mình, lúc nào cũng có chuyện để nói cả.
Lâm Kiều thấy bọn họ nói chuyện cũng muốn hóng lây, lặng lẽ dùng một cái điện thoại khác vào nền tảng Hỏa Long, vào phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tự mới thấy anh đang đấu rank, không biết anh đang dùng acc của ai, dù sao rank cũng không cao, mà thực lực của anh lại rất mạnh mẽ, đánh đến mức gặp ai cũng khiến đối phương rụng rời tay chân.
Tuy rằng lúc Giang Tự thi đấu cũng toàn là vị trí chủ đạo của cả đội, nhưng lúc đấu đỉnh cao một mình vẫn biết phối hợp với đồng đội, dù sao cũng sẽ không ăn lính điên cuồng đến vậy.
Nhưng hôm nay anh không hó hé một lời, ăn hết lính đường mình thì sang đường khác ăn cả, là người lấy được nhiều tiền nhất, điên cuồng đi gánh đồng đội không biết mệt mỏi là gì.
Màn bạo lực này của anh cực kỳ có tính thẩm mỹ, Lâm Kiều trơ mắt nhìn chỉ trong vài phút ngắn ngủi lượng người xem đông đảo ào vào phòng phát sóng của Giang Tự, màn đạn bên dưới toàn bình luận khen chồng em đẹp trai quá à, vẫn có không ít người chơi nghiêm túc thảo luận rằng trạng thái hiện tại của Giang Tự có thật sự nên giải nghệ không, có chuyện bị câu lạc bộ ép phải thoái vị nhường chỗ cho người mới không blah đủ kiểu.
Cái gọi là người trong nghề xem mới hiểu còn người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt là đây, Lâm Kiều biết đấu pháp thế này chỉ có hiệu quả đẹp mắt khi giành được lợi thế thôi, trên thực tế là bất kỳ một tay tuyển thủ chuyên nghiệp xạ kích nào cũng có thể làm được, có giành được lợi thế hay không còn phải xem bên đối diện có biết nắm bắt không.
Không hiểu sao mà cậu cảm thấy tâm trạng của Giang Tự hôm nay không được tốt lắm, thế nên anh mới điên cuồng phát tiết buồn bực của mình vao trong trò chơi, nhưng vì sao mà tâm trạng anh lại không vui, sao Lâm Kiều biết cho được.
Nhưng trong khoảng thời gian cậu còn chú ý đến Giang Tự, cậu chưa từng thấy Giang Tự mất khống chế đến vậy.
Lâm Kiều xem Giang Tự đánh hai ván, thấy thao tác của người này càng lúc càng thái quá, cuối cùng thành kiểu bạ đâu đánh đấy, nếu không phải ở rank thấp thì anh đã lật xe từ sớm luôn rồi.
Cậu đang do dự có nên an ủi Giang Tự vài câu không, mặc dù bây giờ quan hệ của cậu với Giang Tự có bắn đại bác cũng không tới, nhưng dù sao trong chương trình anh vẫn luôn chiếu cố mình, mà mấy chuyện kia cũng xa lắc xa lơ luôn rồi, hiện tại cậu cũng sống khá tốt, Lâm Kiều cũng không muốn so đó với anh nữa.
Vừa hay cậu cũng có wechat của Giang Tự, nhưng hơn tám trăm năm rồi chưa hề thấy anh đăng trạng thái lên, không biết cái acc này có phải là acc clone chuyên dùng để "xã giao" không nữa.
Lâm Kiều chờ anh xong trận thì gửi qua một dấu chấm hỏi, thấy trên màn hình Giang Tự đang cúi đầu nhìn màn hình di động, sau đó nhắn lại cho cậu một dấu chấm hỏi.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đội trưởng Giang ơi, có phải tâm trạng anh không vui không vậy
Giang Tự: Vậy mà em cũng có thể nhìn ra à?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Trước kia tâm trạng em không vui cũng hay mở acc nhỏ hành mấy con gà lắm, nhưng mà cũng chẳng vui vẻ gì cho cam
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ngại quá, em làm phiền anh rồi ạ?
Giang Tự: Không đâu. Đúng là tôi đang không được vui
Anh sảng khoái thừa nhận như thế, trong lúc nhất thời lại khiến Lâm Kiều không biết phải đáp lại thế nào.
Nếu hỏi vì sao anh không vui thì quan hệ của bọn họ cũng đâu có thân đến mức đấy, mà mấy phiền não của Giang Tự mình lại càng không thể giải quyết nổi, Lâm Kiều thấy mình có hỏi cũng chẳng làm được gì.
Nếu là Lâm Kiều của trước kia, hẳn là đã né xa Giang Tự rồi, nhưng giờ đây cuộc sống của cậu rất tốt, có khi là do quanh người hạnh phúc được khoác thêm hào quang thánh phụ, thế mà cậu không muốn thấy người khác đau khổ.
Mang theo thuộc tính của mấy bác trai bác gái trong tổ dân phố, có tiền nên rảnh rỗi quá, luôn thích quản đủ chuyện, không ham danh lợi, coi như làm việc thiện để tâm được thanh thản.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đội trưởng Giang, anh muốn đến ăn gà không? Chút nữa em với bọn Thỏ và Tiểu Bạch cùng nhau chơi, anh đổi qua game khác giải sầu coi sao?
Giang Tự: Không cần đâu, các cậu cứ chơi đi, hợp đồng phát sóng trực tiếp của tôi quy định không thể live trò khác, tháng này còn thiếu rất nhiều giờ chưa bổ sung
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Vậy được
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Nói chung là nếu em có thể giúp gì thì anh cứ nói với em nhé, coi như là cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em
Giang Tự: Thật ra tôi cũng không giúp đỡ em bao nhiêu cả, không cần như vậy đâu
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Có thể anh thấy nó không đáng bao nhiêu hết, nhưng với em mà nói thì thật sự rất nhiều đó ạ
Giang Tự: Tôi phải nên cảm ơn em mới phải
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Hở?
Giang Tự: Không có gì đâu. Em đi đi, tôi không sao cả, chút nữa cũng tắt live
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Được ạ
Cậu gửi cho Giang Tự một cái nhãn dán bé mèo cười cười giả vờ đáng yêu, vừa lúc Thỏ Tháng Ba cơm nước xong thì cũng lên YY gọi cậu, đội nhỏ ba người nhanh chóng tập hợp, cười đùa chơi cùng bọn họ cả đêm, đến mười hai giờ rưỡi mới kết thúc một ngày phát sóng trực tiếp bằng ván game đấu địa chủ.
Lâm Kiều tắt máy tính đi, ngồi dậy khỏi ghế thể thao điện tử, cảm thấy ngồi mãi một tư thế trong phòng như thế nên đau nhức hết các khớp xương, nói không chừng thì mai phải tắm gội để mà còn tăng thêm nhiệt độ điều hòa giữa mùa hè nóng bức mới được.
Cậu túm lấy điện thoại trên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ, thói quen trước khi ngủ của cậu là lướt điện thoại xem có tin nhắn nào được gửi đến không, lại thấy tin nhắn của ASH đang nằm lẳng lặng trong hộp thư wechat.
ASH: Tối mai chơi cùng với tôi được không?
Ash: Chỉ mỗi hai ta thôi, đừng chơi cùng với bạn bè được không em
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Được chứ, tui cũng sẽ không mở phát sóng trực tiếp. Anh ơi anh muốn chơi game gì nè?
ASH: Vậy thì đánh Vương Giả nhé
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Được
ASH: Ngủ ngon, mau ngủ sớm đi
Lâm Kiều gửi lại anh một tấm meme chúc ngủ ngon.
______________
Lời tác giả: Chương sau vẫn chưa có bị lộ ha, chắc còn tầm hai chương nữa