Lâm Kiều vội vàng mang hai hộp cơm chạy đến bệnh viện, đứng trước trạm gác gọi đến số của Giang Tiểu Lộc mà Từ Âu đã gửi cho cậu, biết là họ đang ở trong phòng cấp cứu tầng sáu khu cấp cứu, thế nên chạy thẳng lên.
Dù là bệnh viện ở đâu đi chăng nữa cũng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khiến Lâm Kiều nhớ lại lần bị bác sĩ và y tá thay phiên nhau chà đạp không lâu cách đây, nhưng vì đây là khu cấp cứu nên nhìn đâu cũng thấy mấy đứa nhóc nho nhỏ ôm bố mẹ, người già tóc trắng xóa và những người đứng tuổi với gương mặt u sầu, biểu cảm lo lắng hơn so với mấy phòng bệnh thường, bản thân nhìn vào cũng thấy huyết áp tăng vọt và khó thở.
Thang máy đi xuống, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng bên cạnh vội vàng đẩy giường cấp cứu vào, theo sau là người nhà đang nghẹn ngào khiến thang máy vốn đang rộng rãi trở nên chật như nêm cối.
Mấy người đứng chờ thang máy cũng chủ động lùi ra chừa chỗ cho bọn họ, trước khi thang máy kịp khép lại thì Lâm Kiều thấy một vị trí trống nên nhanh tay nhanh chân lẻn vào, đứng nép vào một góc thang máy.
Vừa lúc cả đoàn người này đều muốn lên tầng sáu, cửa thang máy vừa mở đã có y tá đứng chờ sẵn, vội đón giường cấp cứu đẩy đi, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.
Lâm Kiều chờ hết người mới rời khỏi thang máy, ngẩng đầu lên xem bảng hướng dẫn, sau đó đi quẹo sang một hành lang khác.
Phòng phẫu thuật vẫn còn để đèn đỏ đang cấp cứu, có một dì mặc áo sơ mi pha màu đỏ cam ngồi trên băng ghế lau nước mắt, ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên vẻ mặt nôn nóng, vóc dáng cao hơn người phụ nữ một cái đầu, trên cổ mang dây chuyền phật ngọc, xăm trổ hình hổ đầy hai bên cánh tay, vừa nhìn đã thấy cực kỳ khí phách.
Lâm Kiều chưa nhìn thấy Giang Tiểu Lộc, vẫn luôn đứng do dự ở cửa, vòng ra ngoài để xác nhận đúng chỗ này, lúc này mới đi vào một lần nữa, nói với người phụ nữ kia: "Chào dì ạ, con là bạn của Từ Âu, con đến xem chú sao rồi ạ."
Mẹ Giang nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu, dù cố lắm nhưng vẫn nhớ không ra: "Bạn của Từ Âu?"
Lâm Kiều hết cách nên phải nói với vẻ chột dạ: "Là cái người ở nhà của anh Từ ấy ạ, hẳn là dì biết con."
"À, dì biết rồi, con là Tiểu Lâm phải không?" Mẹ Giang bừng tỉnh đập tay một cái, "Tiểu Lộc đã từng kể cho chúng ta nghe về con rồi."
"Anh Từ vẫn còn đang ở Tây Bắc, anh ấy đã xin nghỉ rồi nhưng vẫn phải mất một khoảng thời gian nữa, con đến giúp đỡ thay anh ấy." Lâm Kiều đặt túi nilon lên ghế, lấy một hộp cơm nhựa từ bên trong ra đưa cho mẹ Giang, "Con nghe anh Từ bảo dì và chị Tiểu Lộc còn chưa ăn nửa, trước cửa tiểu khu có quán ăn nọ không tệ nên con mua một ít, bây giờ vẫn còn ấm, không thì dì ăn trước một ít đi ạ."
"Cảm ơn con nhé, con có lòng quá." Mẹ Giang thở dài, đón lấy hộp cơm trong tay cậu, nhưng rõ ràng là bà nuốt không trôi, chỉ chọn vài miếng rau nhét vào miệng, nước mắt lại chảy dài ra từ hốc mắt, thấm đẫm chiếc quần sáng màu của bà.
Lâm Kiều nhớ đến chuyện đã xảy ra theo lời miêu tả vội vàng của Từ Âu qua điện thoại, ba Giang bị tông ngã trên đường tan tầm.
Ông là kỹ sư cao cấp của một xưởng máy móc bản địa, mấy năm trước đó được công ty phân cho một căn nhà, bởi vì công ty có rất nhiều công nhân bị phân đến ở chung một tiểu khu nên đã thuê xe đưa đón bọn họ đi làm và tan tầm, mỗi ngày đều dừng ở khoảng đất trống cách cửa chính của xưởng khoảng 200m, phải đi bộ hai phút mới đến.
Hôm nay vừa lúc có đồng nghiệp đến trễ nên xe xuất phát chậm hơn mười phút so với mọi khi, ba Giang muốn đến siêu thị cách đó không xa để mua một bao thuốc lá, trên đường rời khỏi siêu thị ông chỉ lo nhìn tin nhắn trên điện thoại mà không chú ý đến một chiếc xe đang lao thẳng tới!
Người vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu chưa ra ngoài, hơn nữa thời gian ông được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn hai tiếng, chỉ sợ có thể cứu sống được thì thì tình trạng cũng không mấy khả quan.
Lâm Kiều có thể hiểu được tâm trạng của mẹ Giang lúc này, nhẹ giọng an ủi bà: "Dì ơi, chắc chắn chú không sao đâu. Nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì con lại đi mua cái khác nhé, dì ít nhiều gì cũng phải ăn một chút."
Người đàn ông vẫn luôn yên lặng đột ngột đứng dậy, quỳ bịch xuống trước mặt mẹ Giang!
"Dì ơi, tôi thực sự xin lỗi chú lắm, cũng rất xin lỗi dì!" Giọng hắn đầy vẻ tự trách, cổ họng như bị giấy nhám chà qua, khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo hắn có thể òa lên khóc, "Dù chú có sao đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho chú, cho dù phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ chiếu cố chú ấy đến cùng! Dì đừng khóc nữa, mau ăn gì đó trước đã, thấy người anh em này lo lắng như thế tôi cũng thấy lo mà!"
Lâm Kiều hiểu ra, người đàn ông này chắc hẳn là tài xế tông phải, chẳng trách anh ta lại ngồi đây.
Mẹ Giang không nói gì cả, đôi tay run rẩy gắp thêm một miếng rau, lúc này chỉ cần nói một lần là được, Lâm Kiều biết có khuyên thêm cũng vô dụng thôi, chỉ có thể nâng người đàn ông nọ đứng dậy trước, sau đó hỏi mẹ Giang: "Dì ơi, sao con vẫn chưa thấy chị Tiểu Lộc vậy ạ? Nhân lúc hộp cơm còn ấm, để con đưa cho chị ấy luôn."
"Tiểu Lộc đến gặp đội cảnh sát giao thông để yêu cầu giấy phán định trách nhiệm rồi, chốc nữa sẽ về. Tiểu Lâm, con ngồi đây với dì đi."
"Vâng."
Lâm Kiều mở miệng đồng ý, quay người ngồi bên cạnh bà, Lúc cậu ngồi xuống thì chợt thấy biểu cảm tàn nhẫn của người đàn ông kia, nhưng cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì, chỉ muốn giúp mẹ Giang ổn định cảm xúc trước đã, đây là chuyện duy nhất mà cậu có khả năng làm lúc này.
Lúc chiều Từ Âu gọi điện thoại rất vội vàng, trong lúc chờ đợi chuyển phát thì cậu chỉ kịp gạt nhanh chút thịt coi như ăn tối, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, mới chỉ kịp giải thích với ASH đôi ba câu.
Buổi tối ngọt ngào của hai người cứ vậy mà không còn nữa, Lâm Kiều thấy băn khoăn vô cùng, may rằng ASH không chỉ không so đo việc cậu lỡ hẹn mà còn kiên nhẫn hỏi thăm tình huống ở bệnh viện, khiến Lâm Kiều cảm thấy rất ấm lòng.
Cậu kể sơ qua mấy chuyện ở bệnh viện với ASH một lúc, có nhỏ tiếng mách lẻo rằng ông anh bên cạnh chẳng khác gì dân anh chị cả, nói không chừng chỉ cần dùng một đấm đã đánh bay ba đứa như cậu.
ASH bảo cậu phải chú ý bảo vệ bản thân trước, cố gắng đừng xung đột với người đàn ông nọ, Lâm Kiều dạ dạ vâng vâng đồng ý, vô thức hàn huyên với anh mười lăm phút.
Giang Tiểu Lộc vẫn chưa quay lại, thoạt nhìn người đàn ông nọ có vẻ đứng ngồi không yên, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Lâm Kiều nhìn hắn nhận cuộc gọi, sau đó ừm à vài câu rồi cúp máy, quay đầu lại nói với hai người họ: "Dì ơi, cậu em này, lớp học thêm của con gái tôi tan học rồi, đêm nay vợ tôi phải trực đêm, vừa nãy giáo viên đã gọi điện thoại đến, tôi phải đi đón con bé."
Vẻ mặt của hắn khá thành khẩn, lấy hai xấp tiền trong ngực ra nhét vào tay của mẹ Giang: "Tôi gửi ít tiền ứng trước, đây là hai mươi ngàn tôi rút trên đường đến, nếu tối nay cần tiền nữa thì mọi người dùng đỡ trước đi, 6 giờ rưỡi sáng mai tôi lại đến xem chú thế nào, dì thấy được không?"
"Chuyện này..."
Lâm Kiều thấy ông anh này khá chân thành, trông có vẻ đáng tin cậy đó, nhưng biết mình không có tiếng nói, thế nên quay sang nhìn mẹ Giang, thấy bà không nói lời nào, nhỏ giọng bảo: "Dì ơi, có muốn báo một tiếng với chị Tiểu Lộc không ạ?"
"Không cần đâu." Mẹ Giang cầm tiền, nói với người đàn ông, "Cậu đi đi."
"Vậy được, tôi đi trước đây, ngày mai sẽ mang buổi sáng đến cho dì. Tôi để lại số điện thoại cho dì, có chuyện gì thì có thể gọi ngay cho tôi."
"Được."
Lâm Kiều nhìn người đàn ông lưu số của mình vào điện thoại mẹ Giang, cảm thấy không có vấn đề gì, nhìn thân hình cường tráng của hắn biến mất ở hành lang.
Không ngờ chưa đến vài giây, cậu bỗng nghe thấy giọng điệu sắc bén quen thuộc của Giang Tiểu Lộc khiến cậu run lên: "Anh trở về cho tôi, ai để cho anh đi?!"
"Quay về! Không thì tôi sẽ báo án!"
Tim Lâm Kiều ngừng đập, không lâu sau đã nhìn thấy Giang Tiểu Lộc và người đàn ông nọ đang đi về hướng họ, gương mặt Giang Tiểu Lộc tràn đầy vẻ tức giận, mà người đàn ông đi phía sau cô xám xịt, gương mặt đọng chút oán hận, khiến trong giây phút đó Lâm Kiều hoài nghi có phải mình nhìn nhầm rồi không nữa.
Giang Tiểu Lộc chỉ ghế bảo hắn ngồi xuống, giọng điệu nghiêm khắc: "Anh ở đây cho tôi, trước khi ba tôi ra ngoài thì anh không được đi đâu hết."
Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, nói với cô: "Cô bé này, cô đừng có quá đáng, kết quả điều tra của cảnh sát giao thông còn chưa có, sao cô làm như tôi có tội vậy. Tôi đã bảo là sẽ phụ trách ba cô đến cùng rồi, con tôi cần người đón, để tôi đi đón nó."
Giang Tiểu Lộc trừng mắt nhìn, không hề nhường bước: "Gửi địa chỉ lớp học thêm của con gái anh cho tôi, tôi bảo em trai tôi gọi xe đón thay anh, bảo đảm con gái của anh về nhà an toàn. Kiều Kiều lại đây, lúc đón quay lại hết cho ông anh này nhìn, để ông anh này an tâm ngồi đây đợi."
Lâm Kiều trơ mắt nhìn vẻ mặt đầy màu sắc của người đàn ông, hắn rơi vào đường cùng nên cắn răng nói với Giang Tiểu Lộc: "Không cần làm phiền cậu em này, tôi bảo em vợ tôi đến đón. Tôi đi gọi điện cho cậu ta."
Người đàn ông nói xong thì đi vào phòng vệ sinh cách đó không xa, chỗ đó vẫn nằm trong phạm vi tầm nhìn của bọn họ, thế nên Giang Tiểu Lộc cũng không để Lâm Kiều sang canh hắn, mà xoay lại nhìn hai người, vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Mẹ, không phải con đã bảo mẹ trông coi anh ta cho kỹ sao, sao lại để anh ta đi?"
"Mẹ thấy cậu ta nói có chuyện gấp..."
"Anh ta gấp cái gì!" Giang Tiểu Lộc nổi giận đùng đùng mà nói, "Con vừa đến chỗ cảnh sát giao thông tra xét, cái xe của hắn hôm qua mới hết bảo hiểm, vẫn còn chưa mua lại, mẹ không thấy người của công ty bảo hiểm không hề tới à, căn bản là anh ta không có bảo hiểm! Nếu có chuyện gì xảy ra với ba thì anh ta phải tự trả cả, bây giờ mẹ để cho anh ta đi mất, ngày mai không tìm thấy người nữa thì con phải làm sao đây?!"
Lâm Kiều: "..."
Cậu vô thức lùi về sau vài bước, sau đó bị Giang Tiểu Lộc đưa tay túm được.
Lâm Kiều nhìn biểu cảm của cô thì chắc mẩm mình sắp bị ăn mắng rồi, không ngờ Giang Tiểu Lộc chỉ trừng mắt nhìn cậu, thở dài nói: "Không trách cậu, chị biết cậu không hề có kinh nghiệm."
"Em xin lỗi." Lâm Kiều nhỏ giọng nói, "Chị Tiểu Lộc ơi chị ăn chưa, em có mang cơm đến cho chị."
"Chưa." Giang Tiểu Lộc xoa đầu cậu, "Cảm ơn cậu."