Sân bay lúc nào cũng đông người như thế. Trong lúc Cố
Hoài Ninh đi làm thủ tục đăng ký, Lương Hoà cùng Cố Gia Minh đứng trong đại
sảnh chờ anh. Bạn nhỏ Cố Gia Minh nắm tay bé của nó, tỏ vẻ rất an phận. Lương
Hoà ánh mẳt mê man, nhìn hành khách qua qua lại mà ngẩn người.
Câu chuyện tối qua hai người đề cập tới, cô không trả
lời, anh dường như cũng hiểu rõ điều ấy, nhẹ vỗ đầu cô, nói: “Em
yên tâm, tạm thời chúng ta sẽ không có chuyện phiền toái đó."
Có con là chuyện phiền toái sao?
Giữa lúc thất thần, cô thấy tay mình bị túm túm. Cố
Gia Minh ngẩng đầu lên bặm miệng nhìn cô. Lương Hoà xoa khuôn mặt bầu bĩnh của
nó, hỏi "Làm sao vậy?"
Khuôn mặt Cố Gia Minh bị nhéo trông tròn vo như một
cái bánh bao, ngón tay mập mạp chỉ về phía Cố đội trưởng đang đứng xếp hàng
giữa đám người: "Thím làm sao vậy hả? Chú út
đang bị cái cô kia tán tỉnh, thím còn đứng đấy ngẩn người làm gì?"
"Ai, ai đâu?"
Lương Hoà mở to hai mắt nhìn về phía Cố Hoài Ninh. Anh
mặc bộ quân phục đứng giữa đám người trông vô cùng nổi bật, hơn nữa với thân
hình cao ráo tuấn tú, khuôn mặt đẹp trai như thế, không bị người ta chú ý cũng
là chuyện rất khó. Cố Hoài Ninh thường xuyên bị các cô gái nhìn theo trầm trồ
Lương Hoà đã cảm thấy quen lắm rồi, nhưng tình hình bây giờ lại không giống như
vậy.
Lúc này có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng đứng
cùng anh, chuyện trò vui vẻ. Không biết anh nói gì mà cô gái ấy che môi cười,
vô cũng quyến rũ. Tuy trông khuôn mặt anh bình thản không bộc lộ cảm xúc gì,
nhưng Lương Hoà nghĩ, dựa vào kinh nghiệm của một người từng có một đoàn bạn
gái, hiện tại anh hẳn là vô cùng hưởng thụ.
Ngực Lương Hoà nhói lên một cái, cảm thấy một nỗi buồn
bã ập tới, cô quay đầu nhìn sang hướng khác. Cố Gia Minh thấy dáng vẻ đà điểu
rụt đầu của cô thì lườm một cái, ngón tay vừa ngắn ngủn vừa mập mạp của nó vuốt
vuốt cằm, biểu tình vô cùng nghiêm túc: “Thím không làm, vậy xem
cháu làm đây."
"Cháu muốn làm gì?"
Cố Gia Minh không trả lời, kéo tay Lương Hoà vui vẻ đi
về phía Cố Hoài Ninh. Đoàn người xếp hàng chờ đăng ký rất đông, Cố Gia Minh
không len qua được, đành phải đứng ở vòng ngoài gào tướng lên. Giọng thằng bé
vừa phát ra, Lương Hoà lièn cảm thấy xấu hổ không dám nhìn người khác.
"Ba ơi, con và mẹ đứng đợi nãy giờ,
sao ba còn đứng đó tán gái nữa hả?"
Tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt nhìn về phía một
lớn một nhỏ hai người. Cảm giác thật đúng là làm cho người ta khó có thể chịu
được, Lương Hoà lén quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Cố Hoài Ninh.
Cố Hoài Ninh vừa đăng ký xong, thong dong đi ra
mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Anh vòng tay trước ngực
nhìn một lớn một nhỏ, biểu tình trên khuôn mặt làm người ta đoán không ra ý tứ,
nhưng lại có vẻ như đang cười.
Thằng nhóc quậy phá Cố Gia Mình thấy ông chú nhà mình
cười, liền rụt cổ lại không dám lên tiếng. Nó nắm tay Lương Hoà, nhìn cô, lại
đã thấy cô cúi đầu với vẻ hối lỗi, nó liền cảm thấy rất phẫn uất.
"Cố Gia Minh, lần trước có phải cháu
xin ba mang cháu đi chơi nhảy dù đúng không? Bây giờ còn muốn nhảy nữa
không?"
Thằng nhóc ngẩng lên mờ mịt gật gật đầu. Cố đội trưởng
cười cười với vẻ mặt hoà ái, cúi người xuống vỗ vỗ đầu nó.
"Bé ngoan, lát nữa lên máy bay chú sẽ
thoả mãn yêu cầu của cháu."
Một câu làm cho một lớn một nhỏ lạnh run cả người. Cố
đội trưởng đoán chừng như cảm thấy đã giáo dục thành công, rời mắt nhìn Lương
Hoà. Thấy cô thấp đầu không dám nhìn mình, anh hơi cười. Cô gái này nói thông
minh thì chưa hẳn, nhưng nếu bảo cô ngốc thì cũng không phải là ngốc. Ví như
mỗi khi phạm sai lầm, thái độ nhận lỗi của cô tích cực dị thường, luôn cúi đầu
không lên tiếng mặc người trách móc, cứ như một tấm chăn bông mềm mại, anh muốn
giận cũng giận không nổi.
Đụng tới người như thế này, phương pháp duy nhất là
không nên giận làm gì. Anh không hiểu, chính mình chỉ trả lời cô gái kia vài
vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký, làm sao mà trong mắt hai kẻ lớn bé này
lại thành tán gái luôn được.
Khẽ thở dài một hơi, anh cúi người xách lấy túi hành
lý trong tay Lương Hoà, dẫn hai người đi tới cửa bảo vệ, hai kẻ một lớn một nhỏ
liếc nhìn lẫn nhau một cái rồi lủi thủi theo sau.
-----------------------
Lúc xuống máy bay đã bảy giờ tối. Người ra đón bọn họ
là Phùng Trạm. Cậu thanh niên thấy Cố Hoài Ninh cùng Cố Gia Minh thì rất vui
vẻ, nhìn thấy Lương Hoà cậu lập tức chào to"Chị
dâu". Đối với chuyện này Lương
Hoà miễn dịch rồi, mặt không đổi sắc.
"Lão tướng quân mới về hôm qua, vừa
về đã nhắc đến cháu nội, nói đã hai tháng không gặp, ngày nào cũng nhớ
nó."
Cố Hoài Ninh nhìn vào kính chiếu hậu, phía ghế sau Cố
Gia Mình nằm gọn trong lòng Lương Hoà, ngủ say sưa. Anh cười nhẹ, chuyển mắt
nhìn sang phía khác.
"Đội trưởng, anh về nhà hay về Cố
viên?"
"Đến Cố viên đi, ông cụ muốn gặp chị
dâu cậu."
Thanh âm bình tĩnh nhưng nghe xong trong lòng Lương
Hoà vẫn nhịn không được sự khẩn trương.
Phùng Trạm cười hơi nghiêng đầu về phía sau nói: “Chị
dâu trước đây chưa gặp lão tướng quân phải không? Không sao đâu, chị dâu đáng
yêu như thế lão tướng quân nhất định sẽ rất thích!"
Lương Hoà nghe xong lại tròn mắt. Cố Hoài Ninh vỗ đầu
Phùng Trạm nhắc cậu ta tập trung chú ý vào việc lái xe, tầm mắt anh liếc nhìn
về phía Lương Hoà, cười khẽ. Ba anh có thích hay không không quan trọng, cho
tới bây giờ họ đều không can thiệp được tới quyết định của anh.
--------------------------
Xe dừng trước cửa Cố viên, Phùng Trạm tay xách hành lý
tay dắt Cố Gia Minh vào nhà trước. Cố Hoài Ninh đứng lại đợi Lương Hoà.
Cô đứng trước cửa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh,
buồn rầu: “Em hơi khẩn trương."
Cố Hoài Ninh không nói lời nào, một cánh tay vòng qua
eo cô, siết nhẹ như an ủi.
Hai người vừa vào nhà đã thấy Cố Trường Chí ôm cháu
nội nói cười vui vẻ, Lý Uyển đứng bên cạnh cười phụ hoạ theo. Bà nhìn thấy Cố
Hoài Ninh bước vào liền nói: “Các con xem, mẹ nói ba các con
chính là phúc tướng, mỗi lần ông ấy về nhà là mấy đứa con trai đều sốt ruột
chạy tới. Còn bình thường thì bỏ vẵng mẹ một mình, làm gì được náo nhiệt như
bây giờ."
Cố Hoài Ninh thấy mẹ oán giận cũng không phản bác, anh
tiến lên liền ôm lấy vai bà.
Lương Hoà bước theo ở phía sau, ngoan ngoãn khéo khéo
chào ba mẹ một tiếng. Đang chơi đùa cùng cháu Cố lão gia ngẩng mặt lên nhìn.
Ông đem Cố Gia Minh giao cho Phùng Trạm, nhìn cô con dâu út một cách chăm chú.
Lý Uyển thấy ông không lên tiếng, khẽ cấu lưng ông một
cái. Cố Trường Chí mới chậm rãi nói: “Đây là lần đầu gặp vợ
của Hoài Ninh nhỉ, lúc các con kết hôn ba không ở trong nước nên không thể dự được."
Nói xong ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ Cố Hoài Ninh: “Cũng
tại con cả, gấp gáp như thế làm gì, sợ ba không đồng ý hay sao?"
Cố Hoài Ninh xoa đầu lông mày "Ba
một ngày đi vạn dặm, không cần lo lắng mấy chuyện này."
Cố lão gia nhíu mắt "Một
ngày vạn dặm? Nói linh tinh cái gì?"
Nói xong ông cầm chiếc hộp nhỏ trong tay Lý Uyển, đưa
cho Lương Hoà. Lương Hoà nhận lấy, mở ra thấy là một đôi ngọc bội.
"Đây là lễ vật mà mẹ đã
chuẩn bị để chúc mừng hôn lễ, chờ lúc ba về mới cùng nhau tặng các con."
Lương Hoà nhu thuận cười "Con
cám ơn ba mẹ"
Cố lão gia không nói nữa, nhíu mày cùng với Lý Uyển đi
vào trong phòng,
Qua được một cửa, Lương Hoà thở phào một hơi, cả người
mềm oặt suýt nữa ngả về phía sau. Một bàn tay đỡ lấy lưng cô, Lương Hoà xoay
người lọt vào đôi mắt đen đầy ý cười của Cố Hoài Ninh, giọng nói trầm khan thổi
nhẹ bên tai cô, vương vấn: