Chào Anh, Thượng Tá

Chương 26



Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Những ngày cùng của tháng được nghỉ thì a bỗng dưng dở chứng. 

"Uyển Uyển e có yêu a k, có thương a k" câu nói này a đã nhai đi nhai lại suốt tuần nay rồi. Lúc nào cũng đeo cô. 

"A bị sao vậy k thấy e đang thay tã cho con à. A đi ra kia đi." Cô sắp phát điên với a mất thôi. 

Suốt bốn ngày a mới nghĩ ra tên cho hai bảo bối. Anh trai tên là Lục Thiên Long còn con gái tên là Lục Thiên Ngọc. Ở nhà thì hay gọi con trai là bối bối còn con gái là bảo bảo.( a thiên vị đó)

Tháng đầu sau khi sinh con thì phải ở cữ, cô cũng vậy vì là giáo viên nên cô biết người xưa bảo nhau sau khi sinh con không được tắm rửa gội đầu. Bố mẹ chồng cũng khuyên như vậy. Nhưng theo cô biết thì như vậy sẽ k tốt cho bé. 

"Vợ e cứ nghe theo mẹ đi" a đành khuyên cô. Vừa mẹ nói nhưng cô ậm ừ cho qua, cô không có phản bác nhưng theo tính cách của cô thì cô k nghe. 

"K được, như vậy sẽ k tốt đâu. A đừng có nói nữa" cô đang bực mình vì gặp cô bạn hay so đo với mình hồi cấp ba, đại học. Tâm trạng cô k tốt, a còn lảm nhảm. 

"Uyển Uyển e còn giận a sao. A đau có chọc e" hôm nay a cảm thấy cô rất lạ. Cô k hay bực tức linh tinh. 

"A có rảnh k, tuần sau ý " cô vừa nghe điện thoại xong từ trong phòng con thò đầu ra hỏi. 

"Chuyện j e, tuần sau a phải về quân đội rồi. Sao vậy" vừa bạn cô mới gọi thông báo cho cô biết tuần sau lớp cô họp lớp, ba năm mới họp một lần nên k được vắng. Cô k muốn đi nhưng k được, cô muốn a đi cùng. 

"Tuần sau lớp e họp lớp. A k đi được thì thôi vậy. Con e sẽ nhờ bố mẹ trông hộ" cô ngậm ngùi nói. A định nói thêm nhưng con khóc thì đã thấy bóng cô trong phòng. 

Chiều cô vất con cho a trông, mẹ chồng rủ cô đi mua đồ. Cô tiện đi mua đồ cho buổi họp lớp chung. A thì hậm hực muốn theo vợ đi mua đồ nhưng cô k cho đi. Đành ở nhà vừa bế con vừa than. ( người đau mà dễ thương thế<3)

"Uyển Uyển con thử bộ xanh ngọc xem" bà Lục giơ tay đưa bộ đồ cho con dâu. Cô đỏ mặt nói nhỏ

"Mẹ ơi bộ này con k vừa. Ừm ờ cô ơi lấy cho cháu bộ này cỡ ngực to hơn một vòng" thật ngại quá mà

Bà Lục cười cười. Sau khi sinh hai bé rất hay uống sữa mẹ nên ngực cô to lên một cỡ. Trước mặt mẹ chồng nói vậy cô ngượng hận k có chỗ chui mặt vào. 

Bộ mẹ chồng chọn hở hai vai cùng phân nửa ngực, khoét sau lộ khe ngực đuôi tới đầu gối. Da cô trắng nên mặc bộ váy màu ngọc bích nên càng xinh hơn. Bà Lục tấm tắc khen con dâu mình xinh. Bà bảo cô đừng thay đồ, để vậy mà mặc về.

Con dâu bà xinh đẹp thế này, bà muốn khoe cho thiên hạ biết bà có cô con dâu này. Mặc dù đã sinh con nhưng dáng cô k nhưng xấu đi mà còn đẹp thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.