Chào Cậu Bạn Cùng Bàn

Chương 47: 47: Lời Yêu Sau Chín Năm




- Cậu tính tỏ tình tôi xong rồi chạy sao?
Giọng trầm ấm của Tống Thiên Hoàng khẽ vang len bêntai của Cố Gia Hy khiến cho mặt cô lúc này đã đỏ bừng bừng.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Cố gắng đưa tay đẩy cậu sang một bên, giọng nói đầy hờn trách:
- Nếu khiến cậu khó xử thì coi như tôi chưa nói gì.

Ngay trong ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi cái đất Hà Nam này, như vậy cậu đã mãn nguyện rồi chứ?
Tống Thiên Hoàng biết cô đang tức giận nên cậu cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành cô:
- Nào....tôi còn chưa nói xong mà cậu vội gì chứ?
- Có chuyện gì thì cậu mau nói đi.

Tôi không rảnh rỗi để chơi đùa cùng cậu.

- Cậu thích tôi lâu chưa?
Một câu hỏi thôi mà khiến cho Cố Gia Hy chết lặng.

Biết trả lời sao đây? Chả lẽ khai thật là thích từ năm cáp ba sao? Như vậy thì đâu còn mặt mũi gì nữa chứ? Ai đời con gái đi tỏ tình bao giờ.

- Lâu rồi.

- Thật sao?
- Ừm.


Nghe được câu trả lời chắc nịch của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng âm thầm vui mừng trong lòng.

Nhưng chuyện năm cấp ba cô từ chối cậu giữa bao nhiêu người như vậy, sao cậu có thể quên được.

Giờ chính là lúc để tính cả gốc lẫn lãi với cô.

- Năm đó.....cậu từ chối tôi....!
Ôi mẹ ơi, có thể đừng nhắc lại chuyện này không? Cô cũng đâu có muốn từ chối đâu.

Lúc đó là tình thế bắt buộc mà.

À đâu, không đúng, lúc đó chắc chắn là nhân cách thứ hai của cô điều khiển bản thân cô chứ làm gì có chuyện cô từ chối cậu.

Đúng rồi, tại nhân cách thứ hai chết tiệt đó.

Nhưng mà không ngờ rằng người như Tống Thiên Hoàng mà lại nhỏ nhen đến vậy sao? Đi so đo chuyện từ bao giờ với cô.

Thôi được rồi, phải nhanh chóng kết thúc cái màn ân ái mờ ám này ngay thôi:
- Cậu còn thích tôi không?
Câu hỏi khiến cho Tống Thiên Hoàng đừng hình.

Khi nghe tin cô gặp nạn cậu gấp rút, lo lắng chạy tới ngay, khi bị hiểu lầm cậu cũng sợ cô sẽ nghĩ linh tinh rồi làm tổn thương mình....như vậy mà là không thích cô sao? Cậu thể hiện rõ ràng vậy mà cô là đang giả ngốc hay gì vậy? Định trả lời câu hỏi của cô, thì bất ngờ môi cậu bị phủ bởi một làn môi mềm mại khác.

Cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn, không còn lạ gì nữa, đây là môi của Cố Gia Hy.

Cô đang cố gắng ngồi dậy để hôn lấy môi cậu.

Cảm giác thật lạ, nó mềm mềm, lại còn có chút dư vị ngọt ngào như là mật khiến Tống Thiên Hoàng chìm đắm vào nụ hôn ấy.

Khi Cố Gia Hy vừa định chấm dứt nụ hôn lại thì Tống Thiên Hoàng nhanh chóng ôm eo, ép cơ thể cô gần lại với mình.

Cậu bắt đầu hôn mạnh bạo hơn.

Hết cắn rồi lại mút chặt lấy cánh môi nhỏ nhắn kia.

Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Cố Gia Hy bắt đầu trở nên khó khăn, Tống Thiên Hoàng mới buông cô ra.

Cậu thẳng thắn lên tiếng:
- Từ ngày hôm nay, cậu chính thức là người của tôi.

Cố Gia Hy nghe được câu nói này, trong lòng không ngừng nở hoa.


Cuối cùng cái mối tình đơn phương suốt chín năm này đã kết được quả ngọt.

Cô vừa nở nụ cười, ngay lập tức Tống Thiên Hoàng lao đến hôn môi cô ngấu nghiến.

Lần này không chỉ dừng lại ở cắn và mút, cậu còn đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của cô, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia mà chơi đùa.

Khi buông môi nhau ra, có một sợi chỉ bạc kéo dài nối giữa miệng của hai người.

Nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng liền đưa tay chạm lên môi cô, giọng nói khàn đi:
- Cố Gia Hy, anh yêu em.

Thật sự rất yêu em.

Cố Gia Hy nở nụ cười hạnh phúc:
- Em cũng yêu anh.

Một lần nữa, Tống Thiên Hoàng lại cúi xuống hôn lên đôi môi cô.

Một tay đỡ lấy đầu cô, một tay đỡ lấy eo, cậu từ từ đè cô xuống giường.

Buông môi cô ra, Tống Thiên Hoàng khẽ hỏi:
- Cố Gia Hy, được chứ?
Cậu tôn trọng quyết định của cô.

Dù bây giờ cậu đang phản ứng vô cùng mãnh liệt, cả cơ thể đều nóng ran nhưng nếu cô không đồng ý cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện quá giới hạn với cô.

Cố Gia Hy nhìn cậu, cô đủ thông minh để hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.

Trái tim cô hiện tại đang đập rất nhanh.


Nội tâm cô đang gào thét đấu tranh.

Phải làm sao đây? Hiện tại cô cũng vô cùng khó chịu.

Thôi thì nghe theo tiếng gọi của con tim vậy.

Cô khẽ gật đầu.

Nhận được đáp án của cô, Tống Thiên Hoàng khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Đang chuẩn bị hành sự, bất ngờ Cố Gia Hy đưa tay chặn cậu lại, cô khẽ hỏi:
- Hôm...hôm nay....không đi làm sao?
- Anh là giám đốc, hôm nay anh cho em nghỉ.

Chỉ cần anh lên tiếng sẽ không ai có thể chống lại được.

Tốt hơn hết là giờ phút này đây chúng ta lên tập trung vào chuyện chính một chút có phải không nhỉ?
Cố Gia Hy ngượng ngùng gật đầu.

Tống Thiên Hoàng mỉm cười rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô.

Một nụ hôn dài triền miên lại diễn ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.