Chào Em Cô Gái Việt Nam

Chương 11: Danh hiệu hoa khôi trường hee-young



Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hana đặt chân sang Hàn Quốc,mọi thủ tục liên quan đến nhập cư và nhập học đều đã được ông bà nội lo liệu xong xuôi.

Kể từ hôm cô đuổi anh ra về đến nay cô cũng không gặp lại anh,mà anh cũng không đến tìm cô hay gọi điện nhắn tin cho cô.Hai người cứ thế không ai liên lạc với đối phương việc ai người ấy làm,cô bận chuẩn bị để đi học còn anh cũng không khá hơn cô là bao bận bù đầu với một mớ công việc chất cao như núi nên đành gác lại chuyện giữa anh và cô.

Hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên Hana bắt đầu đi học,cô được ông bà nội đăng ký cho học ở trường cấp ba tư thục Hee-Young thuộc sản nghiệp nhà họ Park.Bà nội Choi của cô ngoài thân phận là quản gia nhà họ Park ra thì người bên ngoài không ai biết bà còn là chủ tịch hội đồng quản trị của hệ thống WIN Private Shool (hệ thống trường học tư thục thuộc tập đoàn WIN)

Hana không muốn phô trương để che dấu thân phận cô đã nhờ ông nội đưa đến trường,hôm nay cô mặc bộ đồng phục của trường áo sơ mi trắng kèm nơ đen trên cổ, áo vest đen dài tay và chân váy kẻ caro ngắn.

Theo số đo chuẩn của cơ thể thì Hana mặc quần áo size S nhưng cô lại thích mặc đồ rộng rãi thoải mái nên toàn bộ đồ đều nua size M hoặc L,cô cũng không thích mặc váy cho nên trong tủ đồ của cô toàn là đồ bộ và quần Jeans áo sơ mi.Để tìm được một cái váy trong tủ đồ của cô thì không có,mà đồng phục trường cấp ba bên Hàn lại là áo sơ mi kết hợp với chân váy ngắn khác hẳn bên Việt Nam áo sơ mi quần vải hoặc áo dài truyền thống.

Cầm bộ đồng phục trên tay mà trong lòng Hana khóc thét khi cô quên không dặn bà nội Choi chuẩn bị đồng phục cho cô dài rộng một chút,cô đành mặc thêm một chiếc quần tất đen bên trong váy lại đeo thêm đôi giầy thể thao đen nhìn khá kín đáo.Mái tóc dài đến eo được thả tự nhiên,Hana để mặt mộc tự nhiên nhưng cũng không làm cho lu mờ đi vẻ đẹp tựa thiên thần của cô,cộng thêm bộ đồ bó sát làm tôn lên vóc dáng cao dáo đẹp đến mê người cùng với thân hình chuẩn đồng hồ cát làm cô lại càng nổi bật hơn.

Hana được đưa đến chờ ở phòng giáo viên gặp thầy giáo chủ nhiệm lớp mà cô được phân vào,đến giờ lên

lớp cô được thầy chủ nhiệm dắt đến lớp.Hana bước theo sau thầy giáo chủ nhiệm đi trên hành lang của dạy lớp học,trên suốt đoạn đường đi cô đã thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người do cô sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên thần.

Khi bước vào lớp bầu không khí cũng không khác là mấy cô như một thiên thần tỏa sáng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp,nữ sinh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cũng có phần ghen tỵ,còn tất cả các nam sinh nhìn cô với ánh mắt say đắm.Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu cho Hana làm quen với các bạn cùng lớp,cô tự tin đứng trước mặt cả lớp giới thiệu về bản thân.

Hana kết thúc màn giới thiệu của mình trong tràng pháo tay lồng nhiệt của mọi người,cô được phân ngồi ở bàn cuối dãy trong gần cửa sổ.Ngồi cạnh cô là một nữ sinh tên Lee Ga-in,cô ấy thân thiện nhiệt tình lại cởi mở làm quen với cô

“Chào Hana mình là Lee Ga-in, rất vui khi được là bạn cùng bàn với cậu”

Hana cười thân thiện đáp lại

“Rất vui khi được làm bạn với cậu,sau này mong cậu giúp đỡ mình nhé”

Ngày đầu tiên Hana nhập học đã được một người nào đó chụp ảnh lúc cô đang ngồi nghe nhạc trong giờ nghỉ trưa,người này đăng ảnh cô lên trang wab chính của trường cùng ảnh của Song Hye So và Ga-in hiện đang là hoa khôi của trường cùng dòng trạng thái.

“Chào mừng bạn học sinh mới!Bạn sở hữu nhan sắc thật cuốn hút.Các bạn thấy cô gái này như thế nào?Cô ấy có xứng đáng lọt vào tốp hoa khôi của trường chúng ta?Hãy bình chọn cho cô gái mà các bạn yêu thích nhé”

Rất nhanh chóng tin tức này đã thu hút sự chú ý của tất cả giáo viên cùng học sinh trong và ngoài trường tham gia vào cuộc bình chọn này,trong khi đó nhân vật chính Hana không hề biết gì về chuyện này.

Ngày hôm sau Hana vẫn đi học như bình thường,khi cô đi đến cổng trường cô nhận thấy dường như hôm nay mọi người ai nấy cũng nhìn mình bằng những ánh mắt khác hẳn với ngày hôm qua làm cho cô cảm thấy không được thoải mái.Đúng lúc này Ga-in bước từ trên xe ôtô xuống chạy đến khoác vai cô cười tươi

“Chúc mừng cậu đã lọt vào tốp hoa khôi của trường chúng ta”

Hana đang ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ga-in nhanh chóng đưa cho cô xem kết quả bình chọn trên trang tin tức chính thống của trường Hee-Young.Hana nhân lấy điện thoại từ tay Ga-in chăm chú đọc tin tức,lúc này cô mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra trên trang wab chính của trường đã đăng ảnh cô và Ga-in cùng với một nữ sinh khác có tên là Song Hye So, ảnh của Hana đã nhận về hơn một triệu lượt tim và like cùng hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận chỉ sau hai mươi tư giờ đăng tải,ảnh của Ga-in cũng nhận về gần một triệu lượt tim và like cùng hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận,ảnh của Song Hye So nhận về mấy nghìn lượt tim và like cùng mấy nghìn lượt chia sẻ và bình luận trong cùng một thời gian đăng tải.Điều này chứng minh Hana đã lọt top một hoa khôi của trường THPT Hee -Young,

không những vậy nhiều cư dân mạng đã để lại hàng nghìn bình luận tích cực rằng “Cô ấy là thần tiên tỷ tỷ” “Cô ấy là nữ thần” trong lòng bọn họ.

Nhưng Hana không hề quan tâm đến điều này,mục đích cô đến đây chỉ để học với cô mấy cái danh hiệu này không có gì quan trọng cô cũng không muốn quan tâm tới nên khi biết chuyện cô chỉ cười cho qua nói:

“Chắc có sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi tớ không hề muốn tham gia vào cuộc bình trọn này,lát nữa tớ sẽ

tìm đến người đăng bài viết này để yêu cầu người đó gỡ bài xuống.Giờ thì chúng ta mau vào lớp thôi”

“Cậu biết ai là người đang tải bài viết này sao?ở trường không ai biết những người có thể đăng bài trên trang wab chính này vì toàn bộ thông tin của họ đều được bảo mật”

“Thật sao?Cậu ngốc thật hay đang giả bộ ngốc với tớ đấy Ga-in?”

“Cậu đang nói gì tớ không hiểu”

Hana bất lực thở dài sau đó nhéo mũi Ga-in nói

“Haiz…Đồ ngốc!Không phải chỉ cần tìm đến hiệu trưởng Choi của chúng ta là mọi chuyện đều có thể giải quyết hết sao?”

“Ừ ha!sao tớ lại không nghĩ ra cách đơn giản như vậy ta?Mà tớ thấy có sao đâu,cậu cần gì phải nhất quyết gỡ bỏ bài viết này đâu chứ.Cứ để như vậy cũng không có vấn đề gì mà”

Hana chống lạnh nhìn Ga-in,cô cố tình véo nhẹ má cô ấy rồi nói

“Cậu thấy không có vấn đề gì,nhưng mà tớ thấy phiền.Như vậy trả phải rất phiền phức sao thưa hot girl Ga-in”

Nói rồi cô khoác tay Ga-in đi vào lớp mặc kệ cho cô ấy còn đang phụng phịu xoa xao má kêu đau,trên đường đi cô nhận được rất nhiều lời khen của mọi người cùng với những ánh mắt hâm mộ,bên cạnh đó cũng có không ít những lời bán tán không hay về cô.

Hana bỏ ngoài tai tất cả mà khoác tay cô bạn cùng bàn mình vui vẻ tiến vào lớp,nhưng khi cô và Ga-in đi đến giữa sân trường đã bị đám người của Hye So chặn lại không cho đi tiếp.

Sự xuất hiện của Hana đã vô tình hạ thấp thứ bậc nói cách khác là cướp đi vị trí hoa khôi trường của Song Hye So làm cô ta rất cắm ghét Hana,thật trùng hợp cô ta cũng học cùng lớp với cô.Cho nên Hye So cùng đám bạn của mình muốn làm mất mặt Hana trước đám đông,cô ta khoanh tay trước ngực đứng chắn trước mặt Hana và Ga-in nhìn một lượt từ đầu tới chân ghét bỏ lên tiếng nói:

“Nhan sắc cũng tầm thường không có gì đặc biệt mà cũng được gọi là “nữ thần” rồi cái gì mà “thần tiên tỷ tỷ” sao? ”

Trước sự công kích của Hye So,Hana không phản bác lại trực tiếp đẩy cô ta qua một bên khoác tay Ga-in đi tiếp.Hàng động của Hana làm Hye So càng thêm tức tối cô ta quát to

“Cậu đứng lại đó cho tôi”

Nghe thây vậy Hana cũng không có ý định dừng lại phớt lờ lời nói của Hye So vẫn tiếp tục đi về phía trước,lúc này cô ta như mất bình tĩnh hơn nói:

“Với thân phân như cậu mà cũng dám vác mặt đến học ở ngôi trường danh giá này sao?đúng là đã hạ thấp đẳng cấp của những người như chúng tôi cũng như làm mất danh tiếng của trường Hee -Yuong từ trước tới nay mà”

Mọi người có mặt khi nghe thấy câu này của Hye So không khỏi thắc mắc về gia thế của Hana,họ bắt đầu bàn tán.Đặc biệt là đám người của Hye So họ bắt đầu cười chế nhạo cô.

Trường trung học phổ thông Hee-Yuong là một trong những ngôi trường cấp ba thuộc hệ thống WIN Private Shool nổi tiếng trong cả nước,hệ thống WIN Private Shool dành cho giới thượng lưu.Học sinh trong trường không phải là con cháu của những quan chức cấp cao thì cũng là con cháu của giới tài phiệt,tuyệt đối không dành cho dân thường bước chân vào.

Thực ra khi Hye So biết tin mình bị đem ra so sánh với Hana và Ga-in cô ta đã cho người điều tra Hana,cô ta đã biết Hana là con lai Hàn-Việt bố cô là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn mẹ và anh trai cô là cảnh sát hiện tại cả gia đình Hana đều đang sống và làm việc tại Việt Nam,ông bà nội của Hana là quản gia của nhà họ Park chủ sở hữu hệ thống WIN Private Shool.

Còn về phần Lee Ga-in thì Hye So cũng đã biết rõ thân phận từ trước đó rồi nên không cần phải điều tra,cô ta biết mình căn bản không thể đấu lại được với Ga-in nên mới nhắm vào Hana.

Trong khi Song Hye So là thiên kim tiểu thư đời thứ ba của một gia đình liên minh tài phiệt chính trị,nhà cô sở hữu một trung tâp thương mại lớn cùng một vài khách sạn tại Busan bên cạnh đó ông bà cô cũng là người có chức quyền trong giới chính trị gia tại Busan.Cô ta nghĩ Hana căn bản không sánh được so với mình nên mới tự tin đến

vậy.

Trước sự khiêu khích của đám người Hye So,Ga-in đã đứng ra bênh vực Hana

“Cậu có ý gì?Hana có gì không tốt?cô ấy có thành tích tốt lại thân thiện và xinh đẹp hơn cậu được nhiều người yêu thích hơn cậu nên cậu ghen tức cố tình bôi nhọ cậu ấy sao?” Ga-in nói

“Vậy thì đã sao chứ,dù sao cũng là con cháu của người giúp việc mà nói đúng hơn là người hầu mà thôi.Căn bản không xứng học ở ngôi trường quý tộc này.Tại sao lại không yên phận ở nơi ổ chuột của mình đi?Sao tự nhiên khi không lại chạy đến đây làm vấy bẩn sang cả chúng tôi vậy vậy Hana?Cóc nhái thì mãi cũng chỉ là cóc nhái mà thôi không thể mọc thêm cánh mà biến thành phượng hoàng được đâu,đúng là loại thấp hèn mà” Hye So đắc ý nói

“Bố cậu ta là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ,chắc cậu ta cũng nhờ vào cái nhan sắc đã qua chỉnh sửa này mà đi quyến rũ đại gia nào đó để được chống lưng nên mới được vào học ở ngôi trường danh giá này.Mà khoan đã không lẽ lý do cậu ta từ Việt Nam chạy qua đây là do được đại gia bao nuôi,không biết chừng cậu ta lại là vợ lẽ của một lão già tỷ phú nào đó không biết chừng.” Shin Min Ah bạn thân Hye So nói

“Có đúng vậy không ta?Theo như tôi được biết hiện nay các cô gái trẻ ở Việt Nam rất thích lấy chồng ngoại quốc,mà thường là những người già và những người đã ly hôn mới qua Việt Nam lấy vợ thông qua các trang môi giới.Thật đáng tiếc cho một người còn trẻ người non dạ như cậu phải làm vợ lẽ của người ta rồi,Hana à” Hye So cười đắc ý nói

Đám đông đứng hóng hớt nghe được tin này thì bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn,có không ít ánh mắt khinh thường cùng những hành động thiếu văn hóa nhằm chê bai thân phận và nhan sắc của Hana.

Ga-in tức giận xắn tay áo lên định xông vào đánh nhau với đám người Hye So thì bị Hana ngăn lại,lúc này Hana mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Các cậu có biết giá trị của một con người nằm ở đâu không?”

“???”

“Không trả lời được hay là không biết?Vậy để tôi nói cho các cậu biết nhé” Hana nhẹ nhàng nói

Hana lướt nhìn một lượt đám người đang có mặt ở đây hóng chuyện rồi bước lại gần Hye So mới bắt đầu nói tiếp,cô cười tươi tắn dạng ngời và đưa tay lên làm động tác minh họa cho lời nói của mình

“Giá trị của một con người là nằm ở đây(cô chỉ tay vào đầu mình) và ở đây nữa (cô đưa tay làm thành hình trái tim) chứ không phải dùng tiền và địa vị để đánh giá,bởi vì tiền và địa vị đều do hai thứ này tạo nên căn bản không xứng đáng với giá trị của một con người”

Hana lại nhìn thẳng vào Hye So vừa nói vừa chỉ tay lên mặt cô ta vuốt ve từng chỗ một nói tiếp

“Mũi nâng sụn,mắt cắt mí mở rộng hốc mắt và cả gọt thon gọn cằm,gương mặt này của cậu Hye So đây cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ?và cả chỗ này nữa (Hana chỉ vào phần ngực của Hye So)cố bao nhiêu phần trăm là thật đây ta,chẹp...chẹp..nhìn thế nào đi nữa với người có kinh nghiệm như tôi cũng thấy chưa được tự nhiên.Lần sau nếu muốn làm cho giống tự nhiên nhất thì hãy liên hệ với tôi nhé,lúc đó tôi sẽ nói với bố mình lấy giá rẻ lại làm thật đẹp cho cậu nhé dù sao bố tôi cũng là một trong số những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi và nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc này.Bác sĩ Kim Chung Hee chắc ở đây không ai còn xa lạ gì với ông ấy đâu nhỉ,bạn học Hye So?”

Hana qua lại chỗ Ga-in đang đứng không quên bồi thêm một câu khiến cho đám người gây chuyện Hye So tức sôi máu

"Còn việc câu được đại gia hay không thì sự hiện diện của tôi ở đây đã đủ chứng cho điều này rồi sao?Không lẽ cậu đang nghi ngờ năng lực làm việc của đội ngũ quản lý cấp cao của ngôi trường này sao?có bản lĩnh thì nên dùng đầu óc để đối đầu với tôi đừng đứng ở đây ra vẻ chị đại giống một đám côn đồ vô học."

Nói xong Hana vui vẻ khoác tay Ga-in đi vào lớp,bỏ lại đám người Hye So vẫn còn đang hằn học tức tối và bị mọi người chỉ trỏ bàn tán.Đám đông người gật gù tán dương lời Hana người thì làm thinh,cuối cùng tự động giải tán còn đám người Hye So thì tức đến xì khói đầu khi biết Hana đang chê bai khinh thường bọn họ.

Không những vậy Hye So cũng có phần chột dạ vì lúc trước cô ta đã đến bệnh viện thẩm mỹ nơi ông Kim Chung Hee làm việc để làm phẫu thuật thẩm mỹ,cô ta cũng không ngờ đến bố Hana lại là bác sĩ phẫu thuật cho mình.Khi Hye So đọc hồ sơ thấy tên của bố Hana cô ta cũng không nghĩ đến ông đã từng làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiểng ở Hàn,cô ta chỉ nghĩ tên giống thôi vì không có ảnh nên cô ta không biết chắc chắn.

Về đến lớp học đám người Hye So thấy Hana và Ga-in đang được vây quanh bởi đám người hâm mộ Hana,mọi người cùng cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau thì càng tức tối họ hẹn nhau lúc tan trường về sẽ cùng nhau bàn kế hoạch trả đũa Hana.

Giờ tan trường ở một nơi nào đó đám người Hye So đang lập kế hoạch trả thù Hana,còn Hana và Ga-in cũng quyết định từ ngày hôm nay sẽ trở thành bạn tốt của nhau.Tính cách Hana và Ga-in khá giống nhau nên chơi với nhau rất hợp,hai cô cùng nhau học ở thư viện và cùng nhau tham gia các hoạt động của trường.

Lee Ga-in là một cô gái sôi nổi năng động và cá tính,cô là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ ở trường đã được ba năm.Cô đã mời Hana tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của mình,Hana cũng rất nhiệt tình nhận lời tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ trường.Hana ngoài tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ cô còn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ thể thao,ở trường có rất nhiều câu lạc bộ với đủ các bộ môn và lĩnh vực thể thao dành cho giới thượng lư.

Trong câu lạc bộ văn nghệ được chia ra rất nhiều đội khác nhau như đội văn nghệ; đôi diễn xuất; đội nhạc cụ; đội cổ vũ và khiêu vũ,các câu lạc bộ khác cũng được chia ra thành các đội như vậy.Hana chỉ chọn tham gia vào những đội mà mình thích đó là đội văn nghệ;đội võ thuật;đội bắn súng;đội cưỡi ngựa;đội bơi lội;câu lạc bộ mỹ thuật.

Những ngày sau đó Hana vẫn đi học bình thường đám người Hye So cũng không đến gây sự với cô nữa,không những vậy cô còn được rất nhiều các bạn nam ở các lớp khác chủ động đến làm quen và tặng rất nhiều quà cũng rất mệt mỏi.Do cô có vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hòa đồng cùng với học lực xuất sắc nên rất nhanh cô đã có thể hòa nhập vào ngôi trường mới một cách thuận lợi.Cho dù đi học hay đến tham gia vào các câu lạc bộ Hana cũng bị những bạn nam sinh ở đó bao quanh,khiến cho cô phải hạn chế đến tham gia vào các câu lạc bộ này.

Việc hàng ngày Hana và Ga-in được các nam sinh vây quanh khiến cho cả hai đều thấy rất mệt mỏi,nhưng cũng không thể làm gì khác được ai bảo bọn họ sinh ra đã đẹp rồi.Trước khi chơi thân với Hana thì Ga-in cũng là một trong số các Hot Girl của trường và cũng được rất nhiều người hâm mộ chỉ là cô rất khiêm tốn không khoa trương như Hye So.

Sau khi chơi thân với Hana rồi thì độ phủ sóng của hai người lại tăng lên bất kể về phương diện nào cũng hơn hẳn Hye So,Hana cũng không nghĩ rằng đi đến đâu cũng sẽ bị giám sát theo dõi như hình với bóng như này thật phiền phức và mệt mỏi còn Ga-in thì đã quen như vậy rồi.

Đám người Hye So vô cùng tức tối nhưng cũng không có bât cứ hành động nào,theo kế hoạch bọn họ sẽ chờ đến sự kiện trại hè mới ra tay với hai người vì đó là thời điểm thích hợp nhất.

Hana ngồi trong thư viện cùng Ga-in bất lực nói

“Ga-in à.Có cách nào để đám nam sinh kia không bám lấy chúng ta không?”

Ga-in chấn an cô bạn thân nói

“Không sao đâu,cậu cứ làm những gì mình thích là được đừng để ý đến bọn họ.Nội quy ở đây rất nghiêm, bọn họ sẽ không dám làm gì sai trái đâu.”

Sau đó Ga-in như nhớ ra chuyện gì đó lại nói tiếp

“Cậu không thấy lạ sao theo tớ biết thì với tính cách của Hye So cậu ta sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho cậu như vậy đâu,tớ chắc chắn cô ta đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để hạ bệ cậu cho coi”

Hana lại càng không quan tâm đến vấn đề này nói

“Mặc kệ cậu ta đi.Việc của chúng ta bây giờ là tập trung vào học để chuẩn bị cho trại hè sắp tới thì tốt hơn đấy”

Ga-in nghe xong thì kể cho Hana nghe một vài chuyện xấu mà trước đây Hye So đã từng làm,nhưng cô ta lại không hề bị trừng phạt bởi vì cô ta đã đe dọa đám người kia không khai ra cô ta khi bị bắt.Có lẽ đám người đó đã bị Hye So nắm được điểm yếu nào đó nên họ cũng rất nghe lời cô ta,ở trường có quy định học sinh vị phạm nội quy lần đầu sẽ được khoan hồng vi phạm lần hai sẽ bị đuổi học.Vậy nên cô ta đã rất biết lợi dụng điều này mà bắt ép những người kia làm việc xấu thay mình,Ga-in biết được điều này là do một lần cô tình cờ nghe được những người bị cô ta bắt làm chuyện xấu nói chuyện với nhau.

Hana nghe xong bắt đầu nối tính tò mò về cô bạn Hye So này

“Vậy thì tớ lại rất mong chờ xem cậu ta có thể làm gì với tớ,đến khi đó tớ sẽ giúp cậu ta có một tấm vé rời khỏi ngôi trường này”

Ga-in bất ngờ với câu nói này của Hana,cô hoài nghi hỏi lại

“Cậu chắc chứ?Cậu làm điều đó bằng cách nào?”

Hana nhếch mày nhìn Ga-in nói

“Đến lúc đó cậu sẽ biết ngay thôi,cậu đã nghe câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa?chỉ sợ cậu ta dừng lại thôi chứ còn nếu cậu ta đã làm thì tớ không tin là không tìm ra bằng chứng khiến cậu ta phải nhận tội”

Ga-in cũng gật đầu tán thành vậy là hai người lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở,nhờ có sự chăm chỉ và động viên tinh thần lẫn nhau mà thành tích của hai người không ngừng tiến bộ.

Cũng kể từ lúc đi học Hana không gặp lại Sung-ho,anh cũng không hề tới tìm cô cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cô.Sung-ho từ ngày hôm đó bất kể anh có làm gì đi chăng nữa thì trong đầu anh luôn xuất hiện hình bóng của Hana,không phải anh đang cố tình né tránh cô mà thời gian này một phần vì anh bận rộn với công việc một phần anh muốn suy nghĩ kỹ xem rút cuộc tình càm anh dành cho cô là gì và mối quan hệ giữa anh và cô sẽ tiến triển ra sao.

Anh muốn suy nghĩ thật kỹ lòng mình trước khi đến gặp cô,anh không muốn Hana nghĩ anh đang lợi dụng cô hay giữa anh và cô tồn tại một mối quan hệ mập mờ dễ gây hiểu nhầm nào.

Khoảng thời gian này đối với anh thật khó khăn,trên thương trường anh là một con rồng mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong chuyện tình cảm anh chỉ mới chập chững biết đi không hề có chút kinh nghiệm nào.Ai bảo anh trước giờ chỉ mải chạy theo sự nghiệp không để tâm đến chuyện tình cảm yêu đương làm gì để giờ lại rơi vào tình cảnh này,anh luôn nghĩ mình đủ trí tuệ đủ nhạy bén và quyết đoán để có thể giải quyết được mọi vấn đề không có gì có thể làm khó được một người tài sắc vẹn toàn như anh.Vậy mà khi rơi vào chuyện yêu đương thì cứ như gà công nghiệp vậy ngu ngơ mù mờ không xác định được phương hướng,nó khiến anh có chút nghi ngờ về năng lực của

mình.

Thư ký Go Myung-yong và các nhân viên trong công ty trong khoảng thời gian này phải nói là vô cùng khổ sở,bình thường anh đã khó tính và khắt khe rồi giờ lại tăng áp lực gấp mấy lần.Nhiều nhân viên trong công ty còn nghĩ do tập đoàn đang có vấn đề gì khó giải quyết hay sao mà Boss của họ lại khó ở đến vậy.

Tại cuộc họp báo cáo tài chính quý hai của công ty sắc mặt Sung-ho vô cùng lạnh, mọi báo cáo của các giám đốc công ty đều bị anh chỉnh một cách không thương tiếc.Không những thế mục tiêu và phương hướng phát triển quý sau của tập đoàn còn bị anh bắt làm lại toàn bộ,các vị lãnh đạo ai nấy đều toát mồ hôi hột.

Mọi người đang lần lượt báo cáo thì Sung-ho đập mạnh tập tài liệu xuống bàn gằn giọng nói

“Làm lại hết toàn bộ và đặt trước bàn làm việc của tôi vào chiều mai,nếu không làm được thì nộp đơn xin từ chức đi.Tôi không thừa tiền nuôi phế vật,tan họp”

Sung-ho đứng dậy và rời đi,lúc này mọi người trong phòng họp mới giám thở mạnh.Nhân viên ai lấy gặp anh không rét mà run,họ gặng hỏi thư ký Go Myung-yong nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngao ngán của anh vì chính anh cũng không hiểu lý do tại sao.Bản thân anh còn bị Boss chỉnh không thương tiếc nữa đây này,anh cũng chỉ biết thầm câu mong với thượng đế làm ơn phái ai đó đến cứ vớt cuộc đời mình lúc này.

“Thư ký Go tập đoàn không xảy ra vấn đề gì chứ?anh có đang giấu chúng tôi điều gì không vậy?sao tâm trạng của Boss dạo này lại tệ như vậy?” một vị giám đốc trong tập đoàn hỏi

“Hoàn toàn không có vấy đề gì? Thư ký Go Myung-yong lắc đầu trả lời

“Vậy thì tại sao Boss lại khó ở đến vậy?” một vị giám đốc khác hỏi tiếp

“Tôi cũng như các vị cả thôi,không rõ tại sao” thư ký Go Myung-yong bất lực trả lời

Đến cả người luôn như hình với bóng với Boss còn không biết nguyên do thì chả ai có thể biết được tại sao,mọi người đành thở dài ngao ngán quay về làm việc tiếp,hôm nay họ không tránh khỏi việc phải tăng ca nữa rồi.

Thư ký Go Myung-yong làm việc cho Sung-ho từ lúc anh còn đang du học,hai người học cùng trường và cũng cùng khoa luôn.Thư ký Go hơn Sung-ho hai tuổi,anh đã được Sung-ho nhìn chúng vì tài năng của anh và mời về làm việc cùng tính đến nay cũng đã mười năm có dư thì đây là lần đầu tiên anh thấy Sung-ho có biểu hiện lạ như này anh cũng không khỏi thắc mắc.Trước nay Sung-ho luôn là người công tư phân minh không bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân mà hiện giờ toàn bộ tập đoàn đều hoạt động đúng quỹ đạo không hề có vấn đề gì,các bản báo cáo và kế hoạch phát triển quý tới của tập đoàn đều có tiềm năng cao vậy thì còn có chuyện gì khiến cho tâm trạng mấy

ngày nay của anh khó ở như vậy?

Thư ký Go Myung-yong cũng không dám lán lại lâu anh nhanh chân đuổi theo Boss,Sung-ho đến phòng làm việc đi vào và đóng mạnh cửa lại,cũng may cửa được làm bằng gỗ cao cấp và chắc chắn chứ không e rằng nó đã rụng ra mất rồi.

Thư ký Go Myung-yong thấy vậy thì cũng không dám theo vào phòng,anh ngu gì mà vào đó lúc này chứ,vào đó lúc này khác nào anh tự tìm đến cái chết đâu anh vẫn còn trẻ vẫn còn yêu đời lắm anh cũng chưa tận hưởng hết cuộc sống muôn màu này kia mà.

Nghĩ vậy anh đi về bàn làm việc của mình ngồi,không dại gì mà đi tìm đường chết lúc này nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì anh đã bị Sung-ho gọi vào.Mặc dù không tình nguyện nhưng đây là công việc của anh nên đành cắn răng chịu trận vậy,anh không biết là giờ vào đó thì anh còn toàn mạng quay ra không vì Sung-ho mà nổi giận thì vô cùng vô cùng đáng sợ.Anh đã không biết bao lần phải dùng đến thuốc trợ tim rồi mới có thể sống sót đến giờ phút này,anh móc trong ngăn tủ ra một lọ thuốc sau đó lấy ra một viên bỏ vào miệng nuốt xuống mới dám đi đến nhẹ nhàng gõ ba cái vào cửa rồi mới mở cửa đi vào.

Thư ký Go Myung-yong lấy hết can đảm mở cửa rón dén đi vào,cánh cửa được cả tập đoàn đặt cho cái danh hiệu hết sức thân thiện “Cánh cửa tử thần” vâng nó quả thật rất là thân thiện ạ.Thân Thiện tới mức ngoài Sung-ho và thư ký Go Myung-yong ra thì không một ai giám mở cánh cửa đó ra và bước vào phòng,một khi ai đó mở cánh cửa đó ra đồng nghĩa với việc cuộc đời của họ đã rớt xuống địa ngục.

Phòng làm việc của Sung-ho nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà 80 tầng,toàn bộ tường bao quanh mặt của tòa nhà đều được làm bằng kính cường lực chống được cả đạn,từ tầng cao nhất của tòa nhà có thể ngắm toàn cảnh thành phố Seoul.Sung-ho đang ngồi quay lưng lại cửa ra vào mắt nhìn ngắm khung cảnh của thành phố Seoul sầm uất,những ngón tay không ngừng gõ nhịp nhàng trên thành ghế trầm tư suy nghĩ.

Liệu rằng tình cảm mà mình dành cho cô ấy là gì?là do biết ơn nên mới muốn quan tâm để ý mọi thứ về cô ấy?ở bên cô ấy khiến mình có cảm giác an toàn và muốn được cô ấy quan tâm thậm chí là muốn dựa dẫm vào cô ấy.Vậy cái cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy và còn cả…còn cả tại sao mỗi khi ở gần cô ấy mình lại không thể khống chế được bản thân để cho dục vọng điều khiển lý trí,điều này chưa từng xảy ra với mình trước khi cô ấy xuất hiện.Không lẽ cái cảm xúc này là do mình đã độc thân quá lâu cũng có thể là biểu hiện của việc thích một ai đó?là mình?mình đã thật sự thích cô ấy rồi?có lẽ nào lại là thế không?

Anh lập tức cầm điện thoại lên tra cứu thông tin trên mạng,một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra anh vào lần lượt từng cái một tìm kiếm thông tin cũng không quên vào đọc bình luận.Sau khi tham khảo một loạt các dấu hiệu chứng minh bạn đã thích một ai đó,anh đối chứng với bản thân mình thì cũng đã có câu trả lời chắc chắn trong lòng mình.

Vừa có đáp án xong thì thư ký Go Myung-yong bước vào còn chưa kịp lên tiếng anh đã ra lệnh

“Thư ký Go lập tức điều tra Kim Hana cho tôi”

Phàm là những ai bị rơi vào tầm ngắm của Sung-ho thì đều có một kết cục không mấy tốt đẹp gì,thư ký Go bình thường vẫn nhận những mệnh lệnh mật này nhưng hôm nay anh lại cảm thấy thắc mắc tại sao Boss lại sai anh điều tra Kim Hana.Anh đã đi theo Boss từ khi Boss mới chập chững bước chân vào giới kinh doanh đến hiện tại cũng đã mười năm có hơn rồi,mọi chuyện về Boss anh đều nắm rất rõ trong lòng bàn tay chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng có thể đoán và nói ra được ý Boss muốn truyền đạt hệt như giữa anh và Boss có tâm linh tương thông vậy.

Vậy mà một tuần nay tâm trạng và cách làm việc của Boss hoàn toàn không giống mọi khi,thậm chí anh còn đang nghi ngờ về khả năng phán đoán và năng lực làm việc của mình đang bị giảm sút chăng?hay người này không phải Boss của mình?anh ngơ ngác hỏi

“Cô ấy đắp tội gì với anh sao?”

Lúc này Sung-ho từ từ quay ghế lại,chân vắt chéo tay chống thành ghế day day thái dương nói

“Cậu đã từng thích ai đó chưa?Làm cách nào để biết người đó có thích mình hay không?”

Nghe đến đây thì thư ký Go Myung-yong đã hiểu ra vấn đề,anh rất kinh ngạc hỏi lại

“Không lẽ Boss đã thích tiểu thư Hana rồi sao?”

Sung-ho không trả lời tức là ngầm thừa nhận,anh cũng muốn thẳng thắn đáp lại rằng “ Cho tôi xin đi,Boss bắt tôi làm việc hết công suất đến cả thời gian thở còn ít thì lấy đâu ra thời gian mà để ý ai,thích ai cơ chứ,mấy việc này anh nào đâu có tâm trạng mà để ý tớihở một tí nhẹ là trừ lương nặng thì đòi cho anh ra nước ngoài hoặc ném anh cho cá sấu ăn,đến hiện tại anh vẫn còn đang độc thaan đó nha,đúng là khổ cho tấm thân này quá đi mà” Nhưng anh chỉ giám cười khổ trong lòng nhỏ nhẹ tìm đại một lý do để trả lời mong sao không làm phật ý ai kia là may lắm rồi

“Tôi trước giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp,mấy chuyện này chưa từng trải qua nên không có kinh nghiệm gì ạ”

“Vậy tôi còn cần cậu để làm gì?” Sung-ho nhíu mày nói tiếp

“Boss mấy chuyện này e rằng tôi không giúp gì được cho Boss nhưng tôi biết có một người sẽ giúp cậu giả quyết được vấn đề này thưa Boss” Thư ký Go Myung-yong bỗng nảy số trong đầu nói

Nghe vậy chân mày Sung-ho hơi dãn ra,tay vuốt vuốt cằm nhìn thư ký Go Myung-yong ngay tập tức hiểu ý anh.Cả hai cùng nhìn nhau gất đầu,Sung-ho nói

“Em ấy đang ở đâu?”

“Cậu Joon-su đang ở đảo Haways ạ”

Sung-ho bất lực phất tay ra hiệu cho thư ký Go ra ngoài,anh rút điện thoại ra gọi cho Joon-su,chuông vừa đổ được hai hồi đã nghe thấy tiếng Joon-su bên kia gấp gáp trả lời

“Anh Sung-ho,giờ này anh gọi em lại muốn giao nhiệm vụ hay là muốn giáo huấn em đây?hihi”

Joon-su đang nằm phơi nắng trên bờ biển Haways ngắm nhìn mấy cô em chân dài mặc bikini nóng bỏng mắt thì thấy điện thoại đổ chuông,nhìn màn hình hiện lên tên “Sung-ho” thì vội vàng bắt máy ngay.

“Có vẻ như em đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ” Sung-ho nhẹ nhàng nói

Joon-su mặc dù mới có hai mươi hai tuổi nhưng đã tốt nghiệp đại học danh tiếng Harvard (Mỹ) với bằng giỏi cử nhân kinh tế và bằng tiến sỹ khoa thần kinh loại giỏi,nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến nay anh không hề tham gia vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào của gia tộc.Chức vụ CEO của bệnh viện TK thuộc tập đoàn theo sự sắp xếp của Sung-ho sau vụ việc ở quán bar W.

Joo-su luôn luôn ỷ lại vào Sung-ho và Seo-jun nên từ khi tốt nghiệp về nước đến giờ anh chỉ tập trung vào ăn chơi thậm trí anh còn trở thành một tay chơi nổi tiếng về độ chịu chơi chịu chi và đào hoa,chỉ cần nhắc đến tên anh là không ai là không biết đến anh.Điều này cũng gây không ít rắc rối cho Sung-ho và cả nhà,có điều mọi người trong nhà đều không thể quản nổi anh bởi vì họ đã ba phần bất lực bẩy phần quá nuông chiều anh mất rồi,chỉ duy nhất Sung-ho mới có thể làm cho Joon-su ngoan ngoãn nghe lời.

Sở dĩ Joon-su nghe lời Sung-ho không phải anh sợ anh ấy mà là vì trong nhà người mà Joon-su thương yêu quan tâm lo lắng nhất là anh Sung-ho,vì yêu thương vì quan tâm lo lắng nhất mới luôn nghe lời anh ấy như vậy.

Sung-ho cũng vì nuông chiều Joon-su và biết rõ người em trai này có năng lực giỏi chỉ là em ấy vẫn chưa muốn trưởng thành mà thôi, nên chỉ cần em ấy không làm điều gì phạm pháp hay đi quá giới hạn thì Sung-ho cũng bỏ qua và luôn là người đứng sau dọn dẹp rắc rối cũng như giấu diếm ông nội Park giúp Joon-su.

Sung-ho không muốn bắt ép em trai phải làm gì nếu như em mình không thích,anh muốn để em mình tự trưởng thành và tình nguyện làm việc vì chỉ khi con người ta tự mình muốn làm một việc gì đó thì mới có thể toàn tâm toàn ý toàn lực tập trung vào nó như vậy hiệu quả đạt được mới là tốt nhất.

Vậy nên Joon-su rất nghe lời Sung-ho cũng đồng nghĩa với việc rất sợ Sung-ho,chỉ cần lời Sung-ho nói ra thì cho dù nó là gì đi chăng nữa anh cũng nghe và làm theo vô điều kiện vì anh biết Sung-ho sẽ không bao giờ làm hại anh hoặc để anh chịu tổn thương.

Nghe Sung-ho nói vậy Joon-su đang nằm cười trừ thì đứng bật dậy vì anh biết chỉ cần khi Sung-ho nói ra câu này thì đồng nghĩa với việc anh phải quay về tập đoàn làm việc anh không muốn điều này anh vẫn còn muốn vui chơi nữa mà,mặc dù trước đây Sung-ho có nói anh phải quay về tập đoàn giúp anh ấy một tay nhưng anh cũng đã hao tổn tâm trí nhiều lắm mới năn nỉ được ông nội Park và phải đánh đổi mất ba cái thẻ đen được anh xem như sinh mạng của mình cho Sung-ho để có thể làm CEO ở bệnh viện TK,anh gấp gáp nói

“Anh hai,em biết em sai rồi có gì từ từ nói có được không?chúng ta có thể từ từ thương lượng mà”

“…”

“Anh hai em biết mình không nên bỏ bê công việc như vậy không tốt một chút nào,nhưng mà anh cũng hiểu em mà em không thích hợp với công việc kinh doanh này đâu.Anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không?em hứa với anh chắc chắn lần này em sẽ làm tốt,em hứa chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu.Anh hai em biết anh thương em nhất,bao năm nay anh không nỡ ép em làm điều mà em không muốn đến bây giờ không lẽ anh hết thương em rồi sao?”

“Lần này em lại muốn dùng chiêu gì để thoái thác nữa đây?” Sung-ho nghiêm giọng nói

“…”

“Nếu em có thể về đây chuyên tâm giúp anh hoàn thành một việc thì từ nay về sau anh sẽ không bắt em về tập đoàn nếu như em không muốn nữa”

“Anh nói thật chứ?em lập tức về ngay đây đảm bảo tối nay em sẽ có mặt ở nhà,anh đợi em nhé đừng có mà thay đổi ý định đó”

Joon-su như mở cờ trong bụng vui sướng đến độ nhảy cẫng lên và hét rú làm động tác vô địch khiến cho mấy cô gái đang ở gần anh nghe anh nói “lập tức về ngay” thì không khỏi mất mát,vậy là anh gấp gáp cúp máy và hôn tạm biệt mấy cô em gái mưa rồi ngồi phi cơ diêng về nước ngay trong ngày.

Sung-ho nghe Joon-su nói hết câu anh cũng cúp máy,miệng nhếch nên cười bất lực với cậu em trai này không biết đến khi nào mới chịu trưởng thành nữa đây.Có trách thì trách anh đã chiều cậu ta quá rồi chăng,phải tìm cách thuyết phục cậu ta tập trung vào công việc của tập đoàn hơn nữa nếu không thì anh làm gì có thời gian làm việc trọng đại nhất đời đây.

Xin chúc các đọc giả có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc ạ.Cảmơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm của Xủ Nữ rất nhiều ạ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.