Sung-ho ngay lập tức dùng ánh mắt ấm áp chất chứa sự quan tâm nhìn sang Hana nhưng lời nói lại có chút cộc nha
“Anh nghe nói em bị thương,bị thương ở đâu?sao em lại không cẩn thận như vậy?qua đây”
Sao anh ta lại biết mình bị thương ta?mà người bị thương là mình kia mà sao anh ta lại có thái độ đó với mình chứ?là đang quan tâm mình hay đến hỏi tội mình vậy trời?lại còn ra lệnh cho mình nữa sao?mắc gì mình phải qua chỗ anh ta.Hừm
Joon-su nghe Sung-ho nói xong cũng cạn lời với anh trai mình luôn,đây là thái độ gì vậy anh hai?ánh mắt đó thì đúng rồi đó mà cái ngữ điệu này thì không ổn một chút nào đâu anh trai ạ phải nhẹ nhàng một chút chứ ai lại như đang trách phạt nhân viên thế kia.Haiz…nhưng anh nào dám lên tiếng chỉ im nặng đứng một bên quan sát,cùng lúc này Hana nói
“Anh bị cái gì mà sáng ra đã muốn gây chuyện với tôi rồi?tôi có bị làm sao thì có liên quan gì đến anh?anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?Hừm..”
Sung-ho nghĩ mình đã nói gì sai sao?không hiểu mình đã làm gì sai anh nhìn qua Joon-su đá một bên lông mày biểu thị muốn hỏi “Anh nói sai gì rồi sao?” thì thấy Joon-su gãi gãi mũi gật đầu,Joon-su dùng hành động lia ngón cái qua cổ nói cho anh biết
“Anh tiêu rồi”
Sung-ho thấy vậy thì hắng giọng sau đó đi qua chỗ Hana muốn tự mình kiểm tra, anh quẳng lại cho Joon-su một câu sau đó lấy balo của Hana trên tay Joon-su rồi trực tiếp vác cô lên vai và đi một mạch ra xe của mình mặc cho cô có cố gắng giãy dụa đánh đấm mình như thế nào anh cũng không thả cô xuống.
“Đến công ty đi”
Joon-su nhìn một màn trước mắt thì cũng bị đơ luôn,sau đó anh giơ hai ngón tay cái ra và cười nói
“Anh thật bá đạo”
Joon-su biết thân biết phận chỉ đành ngậm ngùi ra xe đến công ty,anh biết tính anh Sung-ho không thích nói nhiều mà chứng mình bằng hành động lên trên đường đi anh thầm cảm thán
“Anh Sung-ho mà cũng có ngày hôm nay sao?haha…thật là nghìn năm mới thấy lần đầu nha,đúng là anh hùng không thể qua ải mỹ nhân”
Hana bất ngờ bị vác lên khiến cô giật mình bám chặt vào áo Sung-ho nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần cô vừa đánh đấm vào lưng anh vừa nói
“Anh mau thả tôi xuống,anh bị điên à?anh còn không thả tôi xuống thì đừng trách tôi động thủ đó”
Sung-ho vác cô trên vai thấy cô đang có ý định phản kháng,anh vỗ mạnh vào mông cô cười nhếch mép nói
“Em cũng biết hậu quả của việc chống lại anh rồi mà,nếu em muốn thì cứ nói với anh không cần ngại đâu”
Hana đang vùng vẫy trên vai anh bỗng bị anh vỗ mạnh vào mông cô vừa ngượng vừa tức quát to
“Biến thái.Anh muốn làm gì?”
Lúc này Sung-ho cũng đã vác cô ra đến xe ôtô,anh mở cửa ra nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ sau đó nói
“Em đừng nghĩ đến việc chống đối anh,làm vậy chỉ khiến em phí sức thôi”
Nói xong anh đóng cửa lại và chỉnh đốn lại trang phục của mình sau đó đi sang phía ghế lái,Hana đang định mở cửa ra để xuống xe nhưng anh đã đoán ra được ý định của cô ngay lập tức bấm khóa cửa xe lại sau đó còn rơ chìa khóa xe ra khiêu khích cô.Hana tức tối đập tay vào kính xe sau đó quăng cho anh một ánh mắt đầy lửa giận,anh nhìn thấy hành động này của cô không hề thấy chán ghét hay bực tức mà ngược lại càng cảm thấy thích thú và muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
Anh mở cửa xe bước vào và ngồi yên vị trên ghế lái sau đó quay qua nhìn cô,lúc này lửa giận trong người cô đã đạt đến đỉnh điểm ngay lập tức hét vào mặt anh
“Anh bị điên à!Tự nhiên…”
Cô đang mắng anh mà đột nhiên anh lại trồm người qua phía cô khiến cô im bặt lại mở to mắt nhìn gương mặt anh đang kề sát mặt mình,không hiểu anh muốn làm gì mình.Anh thấy cô đã im lặng thì nói
“Cái miệng này sao lại thích mắng người vậy chứ?anh có nên phạt nó không?”
Hana nghĩ lại cảnh anh cưỡng hôn mình thì thoáng giật mình,cô lập tức lấy tay che miệng mịnh lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng hồi hộp không biết tiếp theo anh định làm gì.Anh luôn có những hành động bất ngờ khiến cô không kịp trở tay và cũng không nghĩ rằng anh có thể làm như thế với mình,điều này khiến cô cảm thấy khó chịu và có phần bất mãn với anh của hiện tại.
Nói xong anh lấy dây an toàn và thắt vào cho cô sau đó cười tươi thích thú quan sát từng biểu cảm trên mặt cô lúc này biến hóa hệt như con tắc kè vậy lúc kinh ngạc lúc bị đơ lúc lại cau có,cộng thêm cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng hết nên chắc là do đang tức giận khiến anh cảm thấy thật sự rất đáng yêu.Lúc này anh lại niên tưởng cô giống như một chú mèo con đang xù lông nên vì tức giận,sau đó lại chưng đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn không chớp mắt vì kinh ngạc sau đó lại đưa những móng vuốt ra cào cấu loạn xạ vì tức giận anh đưa tay ra xoa xoa đầu cô nói
“Đáng yêu thật đó”
Hana bị một màn vừa rồi làm cho cô hết đi từ kinh ngạc đến sợ hãi rồi tức giận giờ lại nghe từ miệng anh nói ra câu này lại một lần nữa làm cho cô hết hồn,cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ sau đó đưa tay lên chỉ vào đầu mình và nói
“Não anh có vấn đề à?”
Sung-ho thấy cô làm vậy thì lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại và mát lạnh của cô đặt vào lồng ngực mình nói
“Không phải chỗ đó,chỗ này mới có vấn đề nè”
Hana đang thầm nhủ rút cuộc hôm nay anh ta lại uống nhầm thuốc gì nữa vậy trời?cô đang nhìn anh khó hiểu thì anh lại nắm tay mình đặt vào ngực anh khiến cho cô có thể cảm nhận được lồng ngực săn chắc của anh, lại thêm nhịp tim anh đang đập rất nhanh khiến cho nhịp tim của cô lúc này cũng đập nhanh hơn bình thường.Cả người cô lúc này có một thứ cảm giác gì đó không thể diễn tả được bằng lời,cái tình huống này là sao đây ta?cô ngại đến đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng vào anh nữa muốn rút tay về thì anh lại nắm chặt và nói tiếp
“Chỗ này của anh vì em mà bị bệnh thật rồi này,em thấy không nó đang đập rất nhanh.Em phải chịu trách nhiệm với nó”
Hana cảm thấy vô cùng ngại ngùng cúi gằm mặt xuống cắn cắn môi,cô không biết làm gì tiếp theo trong tình huống này thì lại nhìn chúng cánh tay bị băng bó đang ôm cái bụng bị đau của mình thì vội đưa tay ra và nói
“Không phải anh muốn xem tôi bị thương ở đâu sao?tôi chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay thôi bây giờ thi tại anh còn bị đau cả bụng nữa rồi đây này,anh thấy rồi thì để tôi đi được chưa?bây giờ cũng không còn sớm nữa nếu còn không đi tôi sẽ muộn học mất”
Sung-ho nghe thấy Hana nói vậy thì cũng bỏ tay cô ra,anh cười nhếch mép sau đó liếm môi lắc đầu nuông chiều nói
“Hôm nay em không cần phải đi học”
Thật ra khi nẫy anh đã nhìn thấy cánh tay cô bị thương được băng bó sơ sài,anh chính là sợ cô bị thương nặng nếu chỉ băng bó qua loa như vậy sẽ không an toàn nên muốn đưa cô đi đến bệnh viện kiểm tra lại cho yên tâm.Nhưng vừa rồi anh vác cô đồng thời cũng lãnh đủ một màn đánh đấm của cô thì anh đã có thể khảng định được là cô không bị thương nghiêm trọng như mình nghĩ.Hơn nữa theo như thư ký Go báo cáo thì cô bị bong gân cổ tay nhưng với lực đánh và vận động cổ tay của cô vừa rồi thì hoàn toàn không giống người bị bong gân cổ tay chút nào.Anh cũng không biết lý do vì sao cô phải giả bộ là mình bị thương nên cũng không muốn vạch trần cô,anh muốn để như vậy quan sát xem mục đích của cô là gì.
Hana thấy anh nói hôm nay mình không cần đi học thì ngạc nhiên hỏi lại
“Anh đang nói cái gì vậy?Anh đang muốn làm gì?”
“Vì em đang bị thương nên anh đã thông báo cho hiệu trưởng Choi em nghỉ học ngày hôm nay và không tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong thời gian này rồi”
Nghe vậy thì Hana lại càng thêm tức giận hơn nói
“Anh dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của tôi?Anh lấy quyền gì mà quyết định mọi việc thay tôi như vậy?Park Sung-ho anh…thật là khiến tôi đây tức chết mà”
Sung-ho mặc kệ để cô phát tiết xong mới nói tiếp lời cô
“Anh là một người đàn ông có trách nhiệm một khi lời đã nói ra rồi thì anh nhất định sẽ thực hiện nó bằng mọi giá,không phải anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em.Em đã quên câu này của anh rồi sao Hana?”
Hana nhíu mày nhìn Sung-ho nói
“Ý anh là sao?”
Sung-ho nhìn thẳng vào mắt Hana nói
“Ý anh không phải đã thể hiện rõ trên mặt chữ rồi sao?”
Hana bất lực thở dài không muốn nói thêm điều gì với anh nữa vì cô biết mình không thể nói lại anh được,cô ôm bụng nhẹ nhàng xoa xoa cho đỡ cơn gò bụng vì bị anh vác ngược lên khiến cho cô bị sóc bụng.Không biết bả vai anh làm bằng đá hay sao mà cứng vậy khiến cho bụng cô tỳ vào cũng có chút đau nha,cô bực tức quay mặt ra ngoài cửa xe.
Sung-ho thấy cô xoa bụng vội hỏi
“Em bị đau bụng sao?có cần anh giúp gì không?”
Hana quay qua nhìn anh với vẻ mặt ngán ngẩm nói
“Anh hại tôi thì có chứ giúp gì,tại anh khi không lại vác tôi lên làm gì báo hại tôi bây giờ đau hết cả bụng rồi đây nè”
Mặt Sung-ho lúc này xám xịt lại,anh không nghĩ hành động vừa rồi của mình lại vô tình làm cô bị đau như vậy.Hơn nữa anh đã xem trên mạng không phải hành động này được các cô gái đánh giá là rất ngầu và nam tính sao,có vẻ như không nên tin hoàn toàn vào những điều trên mạng,anh luống cuống không biết nên làm gì nói với vẻ mặt lo lắng
“Anh xin lỗi,anh không nghĩ hành động đó lại làm em bị đau như vậy.Bây giờ em cảm thấy trong người như thế nào có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không?”
Hana nhìn thấy biểu hiện luống cuống của anh thì có hơi thắc mắc nói
“Tôi không biết những gì trên mạng viết về anh là lấy thông tin từ đâu nhưng theo tôi thấy thì có vẻ như đám nhà báo này tâng bốc hơi quá rồi thì phải,mà không biết chừng họ đã được anh thuê để advertisement (quảng cáo) cho bản thân rồi cũng nên”
Sung-ho nghe vậy thì có chút bất lực nghĩ anh mà phải làm ba cái trò mèo đấy sao?đám nhà báo đó anh căn bản là không để vào mắt chứ đừng nói là những gì họ viết.Nhưng anh lại tò mò không lẽ cô đã tìm hiểu về anh qua mạng rồi sao anh nhìn cô hỏi
“Em đã lên mạng tìm hiểu về anh sao?lần sau em muốn biết gì thì hỏi trực tiếp anh là được.Đừng tin những gì người khác nói,những gì em nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã là sự thật đâu”
Hana chột dạ bĩu môi nói
“Ai thèm tìm hiểu anh chứ”
Cô thầm nghĩ ai bảo do ảnh của anh được in và dán ở khắp các biển quảng cáo của trường cũng như các điểm xe bus,không những vậy trên các màn hình quảng cáo lớn của các tòa nhà ngày nào cũng phát đoạn video quảng cáo về anh và tập đoàn WIN.Tôi cũng tò mò muốn biết anh có gì tốt mà khiến cho tôi đi đến đâu cũng va phải cái bản mặt của anh,không những thế ngày nào tôi cũng phải nghe không ít những lời có cánh mà mọi người xung quanh dành cho anh.Là do tôi có tính tò mò thôi chứ không phải tôi có ý gì với anh đâu nhé đừng có suy diễn lung tung,tự ảo tưởng sức mạnh của bản thân tự luyến như vậy nhé.
Sung-ho nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ nói
“Trong mắt em anh là người như thế nào?”
Hana nhíu mày nhìn anh một lượt và nghĩ lại những khoảng thời gian mình từng tiếp xúc với anh,cô vừa tỏ thái độ chê bai vừa nói
“Tôi thấy anh ấu trĩ, trẻ con,thô lỗ,biến thái,lại còn hay thích tự làm theo ý mình nhưng….”
Sung-ho ngoài mặt tỏ ra bình thản khi nghe thấy cô nhận xét về mình như vậy cho đến khi cái từ “nhưng” nó xuất hiện khiến anh càng thêm mong chờ và hồi hộp trong lòng,chưa bao giờ anh lại có cảm giác hồi hộp mong chờ như lúc này không biết tiếp theo cô sẽ nói gì?thì ra những gì anh nghĩ đó là hành động quan tâm là thể hiện tình càm thì trong mắt cô lại trở thành như vậy.Anh rất muốn biết trong mắt cô anh có điểm gì tốt không?
Ngưng một lúc cô khoanh tay trước ngực,lắc đầu chép miệng nói tiếp
“Nhưng cũng may là được cái đẹp trai và bo…kéo lại chứ không thì chả được cái nết gì”
Nói xong cô cố tỏ ra bình tĩnh lườm xéo anh một cái rồi quay mặt ra cửa xe nhíu mày nhăn mặt thầm trách bản thân mình “mình bị ma xui quỷ khiến hay sao mà suýt nữa thì nói ra câu xấu hổ ý trong tình huống này rồi,tại sao lại nghĩ đến body của anh ta trong lúc này kia chứ?mình đúng là điên thật rồi mà,liệu anh ta đã nghe thấy chưa?chắc chưa đâu,mong là anh ta chưa nghe thấy.
Sung-ho nghe cô nhận xét như vậy về mình thì ý nghĩ muốn trêu chọc cô lại trỗi dậy,anh cười gian xảo nói
“Em đang khen body anh đẹp sao?vậy em có muốn ngắm nhìn nó thêm một lần nữa không?”
Hana nghe thấy Sung-ho nói vậy thì vô cùng ngại ngùng và xấu hổ thì ra là anh ta đã nghe thấy hết rồi sao?anh ta đang định làm gì vậy trời?cô đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
Đáp lại ánh nhìn của cô anh giả bộ đưa tay kéo cavat ra mặt không biến sắc nhìn cô nhếch một bên lông mày và tiếp tục cởi cúc áo ở cô ra,anh đang chuẩn bị cởi chiếc cúc tiếp theo thì bị cô ngăng lại.
Hana nhìn phong thái và hành động của anh lúc này thì vội vàng trồm người qua giữ tay anh lại gấp gáp nói
“Anh dừng lại.Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà,không lẽ anh cũng làm như vậy với những cô gái khác sao?”
Sung-ho thấy bộ dạng gấp gáp lại ngại ngùng này của cô thì vô cùng hài lòng,anh ghé sát vào tai cô thì thầm
“Anh chỉ làm vậy với một mình em thôi”
Nói xong anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô thấy cô không có phản ứng gì anh cười tươi,lúc này mùi hương cơ thể cô lại sộc thẳng vào mũi anh khiến anh không kìm chế được muốn ôm cô muốn hôn cô.Anh nhìn đôi môi mềm mại của cô rồi từ từ tiến lại gần,trong lúc anh nghĩ mình đã có thể hôn được cô thì bất ngờ bị cô đẩy mạnh ra sau đó chạy mất làm cho anh cảm thấy luyến tiếc và hụt hẫng.
Hành động bất ngờ của anh khiến cho Hana bị cuốn theo lại nghe thấy anh nói vậy thì trong lòng có chút gì đó vui mừng,nhưng đến khi cô nhận thấy điều bất thường thì đã kịp đẩy anh ra.Hành động này của anh làm cho nhịp tim của cô tăng nhanh một cách bất thường,cả người bắt đầu nóng bừng cô vội vàng ấn nút mở cửa xe rồi chạy vọt ra
ngoài.
Sung-ho nhìn theo bóng lưng Hana cho đến khi khuất tầm mắt,anh lắc đầu cười nhếch mép sau đó xem lại đồng hồ cũng không còn sớm nữa,anh lái xe đến điểm hẹn.
Ga-in thấy chuông báo vào lớp đã gieo mà không thấy Hana đâu thì vô cùng lo lắng nghĩ có lẽ cô bị thương nặng hơn những gì mình nghĩ nên hôm nay mới phải nghỉ học chăng,cô vội móc điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho Hana hỏi thăm tình hình.
Thầy giáo chủ nhiệm lúc này cũng bước vào lớp với gương mặt nghiêm trọng,cả lớp đứng dậy đồng thanh chào thầy sau đó thầy cho cả lớp ngồi xuống và gọi lớp trưởng Eun Woo hỏi thăm tình hình
“Eun Woo,hôm qua trong lúc bạn Hana bị chậu hoa rơi trúng người em và bạn Ga-in cũng có mặt ở sao?”
“Vâng ạ”
“Tình hình của bạn Hana không được tốt lắm nên hôm nay bạn ấy xin nghỉ lát em thông báo với các thầy cô giáo bộ môn giúp thầy nhé,còn nữa lát hết tiết học em và Ga-in lên văn phòng gặp thầy một chút nhé”
“Vâng,em biết rồi ạ”
Đám người Hye So nghe vậy thì hả hê trong lòng đắc ý đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn sang Ga-in có ý khiêu khích,Min Ah nói thầm với Hye So
“Kế hoạch của cậu không tồi nha,tớ không ngờ lại thành công đến vậy”
“Cậu nghĩ động đến Hye So này dễ như vậy sao?” Hye So khoanh tay trước ngực nói
Ga-in nhìn thấy thái độ của đám người Hye So thì cô cũng đã thầm đoán ra vụ Hana bị thương không phải là ngẫu nhiên mà là có người cố ý hãm hại, nhưng hiện giờ cô không có bằng chứng trong tay nên không thể làm gì bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn âm thầm điều tra.
Bên phía Joon-su sau khi đến tập đoàn,anh đi thẳng vào thang máy chuyên dụng trước ánh mắt ngưỡng mộ của các anh chàng và ánh mắt say nắng của biết bao cô nàng trong tập đoàn.Mọi người trong tập đoàn ai ai cũng biết đến Joon-su qua độ phủ sóng của các scandal về độ chịu chơi và chịu chi của anh mà những tin tức này đề do anh để nó lan truyền ra,cũng do anh là một trong số ba đại thiếu gia của tập đoàn WIN nên trong mắt mọi cô gái thì đó lại là một cơ hội còn trong mắt mọi người thì đó là thú vui của những người có tiền.
Anh chưa bao giờ đặt chân đến tập đoàn nên sự có mặt của anh ở đây ngày hôm nay khiến cho mọi người không khỏi tò mò đoán già đoán non,có người nói anh chỉ đến để tham quan,có người nói nếu được làm việc chung với anh thì tốt biết mấy,có người lại nói nếu như anh làm việc ở đây không biết chừng mình sẽ được anh để mắt tới.
Vì là thang máy chuyên dụng dành riêng cho các lãnh đạo của tập đoàn nên cần phải có mật mã vân tay hoặc thẻ víp mới có thể sử dụng ngay cả người nhà chủ tịch cũng không thể tự ý dùng thang máy này,Joon-su đưa tay ra xác nhận sau đó đứng chờ.
Tiếng mở cửa tháng máy “tinh tinh” cũng là tiếng lòng của các cô gái có mặt ở đại sảnh lúc này,bọn họ hò hét vì vui mừng khi xác nhận được rằng sắp tới sẽ được làm việc cùng tập đoàn với anh.Đây là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân biết đâu bọn họ có thể lọt vào mắt xanh của anh,bọn họ không dám mơ tưởng tới thân phận phu nhân vì
bọn họ biết mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng ấy.Chỉ cần có thể lọt vào danh sách tiểu tình nhân của anh thì điều này đối với bọn họ cũng không tệ chút nào,như vậy cũng đủ để bọn họ không phải lo cái ăn cái mặc cả đời này rồi.
Anh nổi tiếng là một thiếu gia đào hoa có hàng tá tình nhân,không những vậy lại rất chịu chi một khi đã không còn thích ai nữa thì sẵn sàng bù đắp bằng biệt thự hoặc xe sang thậm chí là rất nhiều tiền nữa.
Joon-su cười tươi nhìn các cô gái đang đứng quanh đó rồi nháy mắt một cái sau đó anh bước vào trong thang máy,cửa thang máy đóng lại anh tựa lưng vào tường gọi điện thoại cho thư ký Go,đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
“Alo,Cậu Joon-su gọi tôi có việc gì căn dặn sao?”
“Tôi đến tập đoàn rồi,cậu mau ra cửa thang máy đưa tôi đến văn phòng”
Thư ký Go nghe máy xong thì đơ luôn,không phải bảo tuần sau mới tới sao giờ đã tới rồi?thiếu gia Joon-su lại thật sự nghiêm túc trong công việc như vậy?không lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi?Anh nhành chóng ra cửa thang máy đứng đợi.Thấy Joon-su bước ra anh liền hỏi
“Thiếu gia đến đây gặp Boss ạ?hiện giờ Boss…”
Không để thư ký Go nói hết câu,Joon-su thở dài nhìn thư ký Go ấm ức nói
“Boss của anh giờ này đang bận giải cơm chó rồi.Haiz…Còn tôi thì phải đến đây ăn hành,sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ?Anh xem chỉ vì tối qua tôi lỡ uống say sau đó ngủ qua đêm ở nhà bạn không về nhà,sáng ra lại gặp cô ấy sống cùng khu chung cư với bạn tôi.Tôi thấy cô ấy bị thương có lòng tốt muốn giúp đưa cô ấy đến trường thì đúng lúc anh ý xuất hiện nhìn tôi với ánh mắt thật đáng sợ,vậy là…những ngày nghỉ cuối cùng của tôi cũng theo đó mà bay mất luôn rồi”
Thư ký Go nhìn Joon-su bằng ánh mắt thấu hiểu sau đó đưa tay lên vỗ vỗ vào vai câu như an ủi nói
“Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này.Haiz…Để tôi đưa cậu đến văn phòng”
Joon-su vẫn còn ấm ức định nói gì đó lại thôi,anh được thư ký Go đưa đến văn phòng của Sung-ho,anh ngạc nhiên nói
“Sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?”
Thư ký Go bình thản trả lời
“Sau này đây sẽ là phòng làm việc của cậu”
Joon-su bất mãn nói
“Tại sao?cả cái tập đoàn to như này mà anh lại không thể sắp xếp cho tôi một phòng làm việc riêng được hay sao tại sao lại cứ phải chung phòng với anh ý?tại sao?...không lẽ anh có ý định giám sát tôi sao?”
Thư ký Go vẫn bình thản chỉ tay về phía vị trí bàn làm việc của chủ tịch tập đoàn WIN đáp
“Không.Từ giờ cậu sẽ làm việc trên chiếc ghế đó”
Joon-su nhìn theo hướng tay của thư ký Go đang chỉ thì như chết tâm anh im lặng ngồi phịch xuống sofa sau đó dương ánh mắt mong chờ nhìn thư ký Go cười đau khổ nói
“Anh đang đùa tôi đúng không?anh ấy nói tôi…quản lý…cả tập đoàn WIN sao”
Joon-su vừa nói vừa như hiểu ra ý nghĩa của câu nói anh chuyển ánh mắt từ người thư ký Go sang chiếc ghế chủ tịch tập đoàn WIN,sau đó lại nhìn thư ký Go lắc lắc đầu.Thư ký Go lúc này nói tiếp
“Cậu không nghe nhầm đâu.Cậu có một tuần để làm quen với công việc,trong một tuần này Boss sẽ đích thân hướng dẫn cậu mọi việc.Sau một tuần tôi sẽ là người làm việc cùng với cậu,còn Boss sẽ dành toàn bộ thời gian cho một dự án quan trọng khác”
Cả Joon-su và thư ký Go đều biết cái dự án quan trọng mà Sung-ho muốn dành toàn bộ thời gian vào là gì,Joon-su lúc này đành bất lực vừa đi về phía chiếc ghế chủ tịch vừa vỗ tay nói
“Đùng là không ai có thể bình thường khi yêu,một người trước giờ không màng nữ sắc tham công tiếc việc khô khan cứng nhắc như anh Sung-ho mà cũng biết yêu sao?cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng chịu nở hoa,thật không ngờ Joon-su tôi lại có ngày bị anh ý ghẻ lạnh xem như tình địch như ngày hôm nay”