Chào Em Cô Gái Việt Nam

Chương 22: Chân tướng việc hana bị thương



Ra khỏi nhà Hana anh lập tức gọi điện thoại cho thư ký Go,thư ký Go đang ngủ nghe thấy chuông điện thoại mơ màng nhấc máy

“Alo”

“Thư ký Go có việc giao cho anh đây”

“Vâng thưa Boss”

“Anh lập tức đặt vé máy bay sớm nhất đến Việt Nam gửi tập văn kiện trong ngăn kéo bên phải bàn làm việc của tôi ở công ty cho bố mẹ Hana trước trưa mai”

Nghe xong thư ký Go tỉnh ngủ luôn,không phải chứ Boss anh làm vậy quá đáng quá rồi nha thời gian gấp như vậy anh bảo tôi đặt vé sao kịp thà anh giết tôi đi còn hơn,đúng là kiếp bán mình cho tư bản quá khổ mà.Đấy là thư ký Go thầm nghĩ trong lòng thôi chứ anh đâu có gan nói ra chỉ sợ sau khi nói xong thì anh được ngay một vé ra đảo rồi,đành chấp nhận số phận vậy biết sao giờ số khổ mà.

“…”

Sung-ho nói xong không thấy thư ký Go trả lời anh lại nói tiếp

“Hoàn thành tốt quay về thưởng nóng gấp năm”

Thư ký Go còn đang than thân trách phận thì nghe được câu này của Sung-ho anh như quên sạch những gì vừa định nói,lại thầm nghĩ ôi trời hoàn thành tốt được thưởng gấp năm lần sao?là năm lần đó như vậy chả phải anh sẽ đủ tiền mua một căn chung cư cao cấp ở Seoul rồi sao,anh hớn hở đáp to rõ ràng

“Vâng.Tôi sẽ lập tức hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ.Cảm ơn Boss”

Vậy là thư ký Go lập tức lật tung các sàn giao dịch tìm đặt chuyến bay sớm nhất từ Seoul đến Hà Nội Việt Nam vào sáng sớm mai,đặt được vé máy bay anh vui mừng nhắn tin thông báo cho Sung-ho và vội vàng bật dậy chuẩn bị đồ phi đến công ty lấy tài liệu rồi đi thẳng đến sân bay cho kịp giờ.

Vậy là tối nay Sung-ho lại có thể tiếp tục ngủ ngoan rồi,mọi việc diễn ra nhanh hơn dự tính của anh một chút nhưng do đã có sự chuẩn bị trước nên cũng không ảnh hưởng đến kết quả anh mong đợi.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ Hana dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đi học,vừa bước chân ra đến cửa nhà cô lại nhớ đến bản hợp đồng hôm qua Sung-ho mang đến cô vội chạy lại chụp ảnh gửi cho chị Aera xem giúp.

Sau khi làm xong cô đi xuống đường bắt xe bus đi học như mọi khi,cô đang đứng chờ xe bus thì một chiếc xe Rolls royce phiên bản giới hạn màu đen đỗ ngay trước điểm dừng của xe bus khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Hana cũng thấy tò mò đứng dậy khỏi băng ghế để hóng hớt,Sung-ho một thân âu phục bảnh bao thân hình chuẩn

người mẫu gương mặt đẹp trai lạnh lùng phong thái cuốn hút bước xuống xe dưới ánh nhìn thèm khát và hâm mộ của biết bao chàng trai cô gái đứng quanh đó anh tiến thẳng về phía cô.Hình ảnh Sung-ho được in ngay trên tấm áp phích to đùng của điểm chờ xe bus,cũng may anh đeo kính đen lên không ai nhận ra anh nếu không chắc ở đây sẽ trở nên náo loạn lắm.

Hana tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên,cô chỉ biết đứng đơ người ra đó nhìn anh tiến lại ngày một gần mình hơn.Sung-ho nhìn thấy cô như vậy có chút buồn cười không kìm chế được đưa tay ra véo nhẹ má cô giọng đầy yêu thương nói

“Nhìn thấy anh đẹp trai quá đến đơ luôn rồi à”

Hana lúc này mới kịp phản ứng lại xấu hổ vội bỏ tay anh ra khỏi má mình lấy tay che mặt lại nói

“Anh bị điên à.Sao tự nhiên lại đến đây?”

“Đến đưa em đi học” Sung-ho thản nhiên đáp

Hana thấy mọi người xung qua súm lại ngày một đông có chút không thoải mái,cô vội nói

“Ai cần anh đến đón tôi tự có chân đi được,anh mau đi đi xe bus sắp đến rồi đừng có ở đây cản…”

Không để Hana nói hết câu Sung-ho nắm tay kéo cô vào xe,cô bất ngờ bị kéo đi chân không tự chủ được mà đi theo anh.Khi cô kịp định thần lại thì đã ở trên xe anh rồi,cô quay ra nhìn anh với anh mắt ghét bỏ thái độ khó chịu còn anh thì cứ hớn hở cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Em thắt dây an toàn vào đi”

“Anh định làm gì?”

“Đưa em đi học,……hay em không thích đi học thì đến công ty cùng anh cũng được”

Hana nghe vậy có chút lúng túng vừa thắt dây an toàn vừa nói

“Đi học”

Trên đường đến trường Hana luôn giữ im lặng nhìn ra cửa sổ không hề để ý đến Sung-ho,anh thấy cô mãi không nói gì có chút không quen bình thường cô nói nhiều lắm mà sao nay lại im lặng vậy.

“Em sao vậy?thấy không khỏe chỗ nào à?”

“…”

“Em đang giận anh sao?”

Lúc này Hana mới qua lại nheo mắt nhìn anh nói một chàng bực tức

“Anh đúng là gã điên thật mà,sao anh cứ phải xuất hiện một cách hoành tráng như vậy mới chịu à?Còn may là anh biết đeo cái kính vào,cái mặt anh in to đùng ngay đấy sợ người ta chưa nhận ra mình hay sao mà còn phải xuất hiện lần sau mà còn như vậy nữa thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút nhé tôi không muốn bị người ta nhìn ngó chỉ chỉ trỏ trỏ khó chịu chết đi được.Còn nữa tôi cũng không cần anh phải đưa đón đi học như vậy dễ gây hiểu nhầm,đến lúc đấy tôi lại mang tội danh được đại gia bao nuôi thì khổ cái thân tôi lắm có nhảy sông Hoàng hà cũng không rửa hết tội đâu”

“Em đang nói cái gì vậy?Cái gì mà được đại gia bao nuôi?Anh xem ai dám nói em như vậy anh lập tức làm cho người đó phải câm nín,có phải em đang nghĩ nhiều quá rồi không?”

“…”

Sung-ho thấy bộ dạng nổi cáu này của cô thật đáng yêu,anh nói xong không thấy cô trả lời lại tiếp tục chọc ghẹo

“Anh đúng là đại gia muốn nuôi em thật này nhưng đâu có được,hay là em đồng ý làm bạn gái anh đi đến lúc đấy đảm bảo không ai dám nói tiếng nào”

Hana nghe vậy càng bực tức hơn cô chỉ tay lên đầu nói

“Không phải chỗ này của anh có vấn đề rồi đấy chứ?anh mau đi khám đi để nặng không chữa được đâu”

Sung-ho cười nhếch mép đá một bên lông mày nói

“Đúng là đầu anh có vấn đề thật nhưng bác sĩ không thể nào chữa được mà chỉ có em mới có thể chữa khỏi vì đầu anh mắc bệnh tương tư toàn nhớ đến em”

Hana nghe vậy cố hít một

hơi thật dài nhắm mắt thở ra đấy bất lực nói

“Coi như anh giỏi.Lát đỗ xa cổng trường một chút tìm chỗ nào vắng người càng tốt cho tôi xuống đó”

Sung-ho nghe vậy vô cùng khó chịu con người anh trước giờ làm việc luôn thẳng thắn đường hoàng không bao giờ phải nén nén lút lút mà hôm nay cô lại xem việc đi với anh như vụng trộm sợ người khác bắt gặp vậy đôi mày kiếm nhíu lại mặt lạnh tanh hỏi.

“Tại sao?”

“Anh không hiểu được đâu” Hana nhìn anh lắc đầu nói

“Em không nói anh trở thẳng em vào sân trường đấy nhé”

Nghe vậy Hana hơi mất bình tĩnh nhìn anh nói với giọng vô cùng ấm ức kèm chút bực tức

“Anh có biết là ở trường tôi bị đồn là có đại gia bao nuôi nên mới được vào đây học không hả,giờ mà thấy tôi đi với anh không phải chứng minh lời đồn đó là thật sao.Tóm lại là tôi không muốn người khác thấy tôi đi với anh,tôi muốn yên ổn học hành không muốn có thêm dắc dối nữa đâu anh làm ơn tha cho tôi đi.”

Sung-ho nghe vậy cũng không nói gì thêm,qua thái độ và lời cô nói anh đoán chắc ở trường đã có chuyện gì đó xảy ra với cô rồi.Anh làm theo lời cô nói đỗ xe ở con hẻm ít người qua lại gần cổng trường để cô xuống xe,đợi cô xuống xe anh nhấc máy gọi cho ai đó ra lệnh

“Điều tra thật kỹ cho tôi xem ở trường Hana đã gặp phải chuyện gì,trong vòng một ngày phải có kết quả”

Aera vừa thức dậy trên bàn làm việc do hôm qua cô tăng ca xem hồ sơ vụ án rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì nhận được tin nhắn của Hana,cô mở ra đọc và nghiên cứu kỹ càng bản hợp đồng mà Hana gửi đến thấy không có vấn đề gì liền nhắn tin thông báo cho Hana biết.Nhăn tin cho Hana xong thì cô đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ tiếp tục làm việc,dạo này cô đang theo một vụ án khó nên cũng không có thời gian nói chuyện với Hana.

Hana lúc này vừa đi đến cổng trường thì nhận được tin nhắn của Aera nói hợp đồng không có vấn đề gì cô có thể ký tên nếu muốn tham gia,đọc xong tin nhắn cô cũng nhắn tin cho Sung-ho nói có sẽ đồng ý ký hợp đồng.

Anh vừa gọi điện xong thì nhận được tin nhắn đồng ý ký hợp đồng của Hana,anh cười tươi nói

“Hana lần này anh sẽ cho cả thế giới biết em là của anh”

Sung-ho vui vẻ lái xe về công ty làm việc,trái ngược với anh ở bên này tâm trạng Hana lại vô cùng bức bối.Cô khá bực mình và khó chịu với cách cư sử dạo gần đây của Sung-ho,từ lúc cô gặp anh đến giờ chưa có chuyện tốt nào đến toàn chuyện oái oăm không đâu xảy ra thôi à.Anh có vẻ như là khắc tinh của cô vậy,cô quyết định từ giờ sẽ tránh xa anh ra một chút như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn.

Hôm nay không phải ngày tập văn nghệ nên Hana vẫn tham gia các hoạt động học bình thường,buổi chiều cô còn phải tham gia vào lớp học ôn thi của nhóm thi trí tuệ lên lịch trình dày đặc thời gian giải lao trên lớp dành để giải đề thầy cô giao cho vậy nên ít có thời gian nói chuyện với Ga-in.

Ga-in cũng hiểu và thông cảm cho Hana vì cô biết để thi được phần thi lý thuyết thì áp lực rất lớn,cả khối chỉ có năm người đủ điều kiện để tham gia.Mới đầu khi biết tin Hana sẽ rời đội văn nghệ để tham gia vào ôn thi lý thuyết Ga-in cũng có chút mất mát nhưng đến khi biết Hana vẫn tham gia vào phần hát solo thì cô vui hẳn lên,từ đó luôn ở

cạnh chăm sóc cho Hana lúc thi mang nước lúc thì đem đồ ăn lúc thì tìm tài liệu giúp Hana.

Có vẻ như dạo này tâm trạng tốt lên mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ Joon-su dưới sự dẫn dắt của Sung-ho đã thành thạo với công việc của một CEO đại diện cho tập đoàn rất nhanh,các đối tác quan trọng thay phiên nhau đến ký hợp đồng hợp tác dự án lớn.

Sung-ho đang cùng Joon-su ăn cơm thì nhận được điện thoại từ thư ký Go anh vui vẻ cười tươi như hoa,dương như từ lúc gặp Hana tâm trạng của anh vui vẻ và cười nhiều hơn lúc trước làm cho Joon-su nổi hứng trêu chọc anh.

“Có vẻ như vị thần tình yêu đã bắn chúng cả não anh rồi hay sao mà dạo này em tháy anh cứ cười hoài vậy?”

Sung-ho không thèm để ý đến Joon-su anh đưa tay ra xem đồng hồ rồi cười tươi bắt máy

“Alo,mọi việc sao rồi?”

“Dạ tôi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi ạ,bố mẹ tiểu thư Hana rất nhiệt tình và vui vẻ chấp thuận ký tên ạ”

“Tốt,qua về đến phòng tài vụ nhận thưởng”

“Vâng,cảm ơn Boss ạ.Boss có muốn tôi mua thứ gì đó từ Việt Nam đem về làm quà cho tiểu thư Hana không ạ?”

Sung-ho nhớ lại lúc trước Hana có nói với anh cô rất thích ăn món cá kho do mẹ cô nấu và thích ăn quả vải,bây

giờ cũng đã cuối tháng sáu đầu tháng bảy rồi không biết đã có quả vải chư nghĩ

vậy anh nói

“Cậu hãy mua thật nhiều quả vải và nhờ mẹ cô ấy nấu cá kho mang về đây”

“Vâng tôi sẽ làm ngay ạ”

Thư ký Go vừa xuống máy bay không kịp nghỉ ngơi đã vội bắt taxi đến thẳng bệnh viện nơi bố Hana làm việc

để tìm ông nói chuyện sau đó lại đến chỗ mẹ Hana,xong xuôi anh gọi điện báo luôn cho Sung-ho.Thư ký Go nói chuyện với mẹ Hana xong thì cũng đến giờ cơm trưa sẵn tiện bà đã mời anh đi ăn luôn,anh đang đứng trước cổng trụ sở công an nơi mẹ Hana đang làm việc đợi mẹ cô lấy xe chở đi ăn cơm.

Thư ký Go được mẹ Hana bà Hoàng Tuyết Lan mời đi ăn nhà hàng nhưng anh đã đề nghị bà mời anh ăn phở Hà Nội,vì trước đây anh đã nghe nói phở Hà Nội rất ngon nên muốn nếm thử khi có dịp đến Việt Nam.

Do anh chưa nói sõi tiếng Việt nên lúc trên xe hai người đã dùng tiếng Hàn để nói chuyện,anh đã nói yêu cầu của Sung-ho cho bà nghe và bà đã rất vui vẻ đồng ý.Bà Tuyết Lan không thể ngờ rằng Sung-ho lại quan tâm đến con gái mình như vậy,sau khi ăn xong bà đã cùng thư ký Go đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho Hana bà cũng mua rất nhiều quả vải để gửi cho gia đình Sung-ho cùng gia đình bố mẹ chồng mình vì biết biên Hàn không có quả vải.

Sau đó bà Tuyết Lan đã chở thư ký Go về nhà mình và mời anh ở lại khi biết do tình huống quá gấp nên anh không kịp đặt phòng khách sạn để qua đêm trong khi vé khứ hồi của anh lại là chiều hôm sau.Về đến nhà bà đã dặn cô giúp việc chuẩn bị phòng để anh nghỉ ngơi sau đó bà quay lại cơ quan vì không thể xin nghỉ được,bà đã gọi điện cho chồng mình chiều về sớm một chút để thu xếp ổn thoả giúp thư ký Go.

Buổi tối khi Sung-ho vừa định tan làm thì thư ký đi vào đưa cho anh một túi hồ sơ bên trong chứa toàn bộ thông tin mà anh cần,anh lật xem qua vài tờ khi đến đoạn Hana bị thương thì đôi mày kiếm nheo hẳn lại anh đập mạnh tay xuống bàn làm thư ký bên cạnh giật mình

“Lập tức xử lý sạch sẽ đám người này cho tôi,ai cho họ lá gan dám ở dưới tầm mắt của tôi giở trò mèo xem ra họ quá xem thường không để tôi vào mắt rồi”

“Vâng tôi sẽ cho người sử lý ngay”

“Những người trực tiếp làm Hana bị thương,đặc biệt là Song Hy So hãy để gia đình cô ta phá sản đi”

Thư ký nhìn anh định nói gì đó nhưng lại thôi cúi gập người gật đầu rồi rời đi,Sung-ho không thể ngờ việc Hana bị thương lại là một âm mưu.Cô bị Song Hy So sai người cố ý làm bị thương nhưng lại dàn dựng thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn,anh sao có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

Có lẽ từ giờ anh phải cho người âm thầm bảo vệ cô nhóc này mới được,không thể để cô rời khỏi tầm mắt của anh nếu không anh sẽ không thể yên tâm được.Nghĩ là làm luôn anh lập tức ra lệnh cho một đội vệ sĩ chuyên nghiệp ngụy trang bảo vệ cô và Ga-in hai bốn trên hai bốn không để cô phát hiện,cũng không được làm ảnh hưởng đến nhịp sống hằng ngày của cô.

Anh cũng biết bạn thân của cô là Ga-in em gái họ của mình,vậy lên anh đã gọi điện nói một phần sự việc cho Ga-in biết và nhắc cô hãy luôn để ý đến Hy So.Ga-in đang nằm trên giường thì nhận được điện thoại của Sung-ho sau khi biết chuyện Ga-in không mấy bất ngờ vì cô đã biết từ trước con người và những thủ đoạn của Hy So,cô đa xin anh giao hết bằng chứng phạm tội của Hy So cho mình để cô tự tay giải quyết cậu ta.

“Alo Ga-in,anh vừa điều tra ra được một số con sâu mọt cần được thanh lọc trong trường Hee-Yuong,cô bạn Hy So trong lớp em có liên quan đến một vài con sâu mọt đó.Cô ta đã gây ra không ít tội ác mà những con sâu mọt này dám đứng ra bao che cho cô ta,em hãy cẩn thận cho đến khi anh xử lý sạch sẽ nhé”

“Em cũng đang muốn nhờ anh điều tra cậu ta giúp em thật không ngờ anh đã ra tay trước rồi.Anh có thể giao hết những bằng chứng phạm tội của Hy So cho em được không?em muốn tự tay trừng phạt cậu ta vì đã dám động đến Hana của em lần này em nhất định không tha cho cậu ta”

Nghe vậy Sung-ho có chút không vui Hana là của anh mà,nhưng anh cũng không tiết lộ mối quan hệ của

mình với Hana nói

“Chỉ trùng hợp thôi.Được anh sẽ giao hết cho em xử lý đừng để anh thất vọng đấy”

“Anh yên tâm em sẽ không làm anh thất vọng đâu,em sẽ để cô ta trả giá thật đắt cho những sai lầm mà cậu ta gây ra”

“Được rồi ngủ sớm đi,em nhớ chú ý an toàn đấy”

“Vâng ạ.Anh cũng ngủ sớm đi nhé”

Sung-ho đang định tắt máy thì Ga-in gọi dật lại

“Anh!chờ một chút đã”

“Sao?”

“Sao tự nhiên anh lại tham gia vào hoạt động hè năm nay vậy?không phải anh tham gia vì em đấy chứ?” Ga-in vô cùng tò mò hỏi

Sung-ho cười nhếch mép nói

“Ukm.Cứ cho là vậy đi,được rồi em mau đi ngủ đi”

Ga-in vui sướng cười tươi nói

“Thật chứ?có thật là lần này anh tham gia vì em không?Wao!Anh thật tốt với em đó nha không uổng công em thương anh nhất đó nha,yêu anh.Đến lúc đó nhớ tặng hoa cho em khi em biểu diễn xong đấy nhé,anh nhớ chưa”

“Ok”

“Anh Sung-ho muôn năm,yêu anh Sung-ho”

Sung-ho cười tươi tắt điện thoại đi và đi tắm,xong anh về giường mở Facebook ra xem trang cá nhân của Hana sau đó lại lướt tiktok xem live stream của cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Về phần Hana sau khi tan học về nhà cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng không thể phát hiện ra đó là ai,cô vội vàng về nhà đóng chặt hết tất cả các cửa lại cẩn thận để một vật phòng thân ở những nơi tiện nhất.Xong xuôi cô mới yên tâm ngồi live stream tiktok,đã hơn một tháng cô chưa live stream lên hôm nay quyết định thời gian live lâu hơn mọi khi một chút dù sao mai cũng là chủ nhật.

Phiên live stream chủ yếu là hát theo yêu cầu và trả lời một vài câu hỏi của fan,mỗi phiên live của cô thu về rất nhiều quà tặng và nhiều lượt xem cũng như theo dõi.Kết thúc phiên live Hana mệt nhoài thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ,lúc này cô cũng nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt vào ngày mai của Ga-in.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.