Chào Em Cô Gái Việt Nam

Chương 37: Tiệc chúc mừng hay tiệc bàn đính hôn



Sau khi nghi lễ cắt bánh kem kết thúc cô út Yoon-suh đưa tay ra vấy gọi

“Aera,Hana hai đứa mau qua đây đi”

Aera và Hana đang đứng trên sân khấu thấy cô út Yoon-suh đứng ngay cạnh sân khấu đang gọi mình,cả hai cùng cười và cúi đầu lễ phép chào lại sau đó thì cùng nhau đi đến chỗ cô.

“Hana chúc mừng cháu đỗ đại học nhé” cô Yoon-suh nói

“Vâng.Cháu cảm ơn cô ạ” Hana cười tươi đáp

“Hai đứa đi theo cô qua đây một chút”

Hana và Aera nhìn nhau ngơ ngác,sau đó lại nhìn sang cô Yoon-suh không hiểu cô muốn đưa hai chị em đi đâu,cô Yoon-suh thấy hai người vẫn đứng ngây ra đó chưa đi theo lại lên tiếng thúc dục.

“Hai đứa còn đứng đó làm gì mau đi theo cô,nhanh lên nào,đến đây”

Thấy vậy Hana và Aera cũng đi theo cô,bên phía bố mẹ Hana và Aera cũng được một nhân viên phục vụ tới đưa đến bàn tiệc.Hana đi đến bàn tiệc thấy Sung-ho đang ngồi đó chăm chăm nhìn mình,cô vô cùng khó chịu nheo mắt nhìn lại anh như muốn cảnh cáo.

Yu-jun và Yejun lúc này cũng đi đến,hai anh lần lượt kéo ghế ra cho Hana và Aera ngồi vào.Sau khi tất cả các thành của hai gia đình họ Kim và gia đình họ Park đã ổn định chỗ ngồi trên cùng một bàn tiệc,chủ tịch Park lúc này mới mở lời.

“Nhân dịp các thành viên của hai bên gia đình chúng ta có mặt gần như đông đủ ở đây,tôi Park Won-shik đại diện cho gia đình họ Park có đôi lời muốn nói với mọi người”

Sau câu nói này của chủ tịch Park tất cả người lớn của hai bên gia đình đều hiểu ông muốn nói gì tiếp theo,còn tất cả các thành viên trẻ tuổi của hai bên gia đình đều chăm chú nhìn và lắng nghe chủ tịch Park tò mò không biết ông định nói gì mà cần phải long trọng đến thế.

Chủ tịch Park hắng giọng nhìn Seo-jun và Aera rồi nói tiếp

“Mối quan hệ của hai gia đình chúng ta vốn đã thân thiết như người một nhà,nhưng tôi lại muốn từ hôm nay muốn quan hệ của hai nhà chúng ta sẽ càng thân thiết và gắn bó hơn nữa.”

Tất cả mọi người lớn bên phía nhà họ Kim đều đổ dồn ánh mắt hướng vào Seo-jun và Sung-ho,ngược lại tất cả mọi người lớn bên phía nhà họ Park đều đổ dồn ánh mắt vào Aera và Hana. Bố mẹ Hana sau khi nghe được tin thì không khỏi bất ngờ,họ nghĩ chủ tịch Park đang muốn nói đến chuyện giữa Sung-ho và Hana.Những thành viên trẻ tuổi trong gia đình Hana,Sung-ho,Yu-jun,Ye-jun và cả Aera,Seo-jun lúc này đã dần hiểu ra ý định của chủ tịch Park.

Hana đưa tay kéo tà váy chị Aera ra hiệu cùng lúc đó Sung-ho hất mặt với Seo-jun ra hiệu,Aera và Seo-jun nhìn nhau bối rối.

“Ngày hôm nay tôi thay mặt nhà họ Park chính thức đề nghị cho Seo-jun nhà chúng tôi được đính hôn với Aera nhà giáo sư Kim đây,không biết phía gia đình giáo sư Kim có đồng ý cho Aera đính hôn với Seo-jun nhà chúng tôi không?”

Cả Seo-jun và Aera lúc này đều ngồi trầm ngâm, lòng tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Họ yêu nhau, nhưng lại không dám tin vào điều đó. Liệu người kia có cùng cảm giác như mình không? Không biết đối phương có tình cảm với mình không?Mỗi lần trông thấy đối phương, họ lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng chỉ dám nhìn lén và vội vàng quay đi khi bị phát hiện.

Lúc trước hai người được gia đình sắp xếp cho xem mắt,nhưng khi đó hai người còn chưa kịp nói gì đã phải cùng nhau xử lý công việc.Khi Seo-jun và Aera nhìn thấy nhau trong buổi gặp mặt đó, họ không thể tin vào mắt

mình. Cả hai cùng bối rối, hạnh phúc nhưng cũng không dám tin vào những gì đang diễn ra. Cho đến hôm nay nghe chủ tịch Park thông báo về việc đính hôn, họ mới dám nhìn thẳng vào mắt nhau, trao cho nhau ánh nhìn tràn ngập yêu thương.

Tất cả mọi người trong nhà họ Kim đều vô cùng bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng,đặc biệt là bố mẹ Aera họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Được đính hôn với các thành viên trong gia tộc họ Park đặc biệt là nhà chủ tịch Park là mơ ước của tất cả mọi nhà,vậy mà hôm nay gia đình họ lại được đích thân chủ tịch Park ra mặt xin đính hôn đây đúng là vinh hạnh của họ,bố mẹ Aera nghĩ có lẽ đây là phúc phần họ đã tu từ mấy kiếm trước mới có được.

“Xin cảm ơn chủ tịch Park đã ưu ái cho Aera của gia đình chúng tôi.Thật vinh hạnh cho gia đình chúng tôi,nhưng xin chủ tịch Park hết sức thông cảm cho gia đình chúng tôi.Hạnh phúc của con cái phía gia đình chúng tôi muốn để cho các con quyền tự do lựa chọn,nếu Aera nhà chúng tôi không phản đối thì chúng tôi cũng đồng ý.Tôi cũng muốn biết ý kiến của cậu Seo-jun đây như thế nào”

Bố mẹ Hana sau khi nghe xong thì nhìn nhau có chút lo lắng,cùng lúc Hana và Sung-ho đều cười tươi chúc mừng cho hai người họ,Sung-ho nói thầm vào tai Seo-jun khiến anh ngại mặt đỏ như trái cà chua chín.

“Cơ hội tốt đến rồi,anh còn không mau bắt lấy sẽ hối hận cả đời đấy”

Aera cả người như có lửa,hồi hộp,tim đập loạn nhịp,cô gần như nín thở nhìn Seo-jun và chờ đợi câu trả lời từ anh.Tâm trạng Seo-jun lúc này cũng không khác cô là mấy,anh cũng lo ngại không biết Aera có thích mình không nỡ như anh đồng ý thì nhất định ông sẽ tìm mọi cách ép buộc cô ấy đồng ý như vậy anh đã vô tình đánh cắp mất hạnh phúc của cô.Anh lo sợ cô sẽ vì thế mà đem lòng hận anh cả đời,anh cũng thật sự hy vọng cô cũng thích anh,nếu như anh để vụt mất cơ hội này có lẽ anh cũng sẽ hối hận cả đời.Anh quyết định khéo léo từ chối đính hôn ngay lúc này,để anh và cô có thời gian tìm hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình khi đó quyết định đính hôn cũng chưa muộn.Anh nhìn Aera bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương nói

“Vâng.Thật ra với tình hình hiện tại giữa cháu và Aera nếu để đi đến quyết định đính hôn thì có hơi vội vàng ạ.Vậy lên cháu xin phép hãy cho cháu và Aera thêm một chút thời gian để tìm hiểu nhau,vì cháu cũng thích Aera ạ.Aera không biết em có đồng ý cho anh một cơ hội được tìm hiểu em không?”

Seo-jun nói xong thì vô cùng ngại ngùng,anh cười tươi nhìn cô với anh mắt mong chờ. Aera nghe thấy chính miệng Seo-jun nói thích mình thì vô cùng hạnh phúc tim cô càng đập nhanh hơn,lúc này cô chỉ biết mở tỏ mắt chăm chú nhìn anh.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Aera,thấy cô mãi không trả lời Yu-jun đá nhẹ vào chân cô mới có thể khiến cô giật mình ngại ngùng đáp lại.

“Vâng ạ”

Tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng với kết quả này,còn chủ tịch Park thì vẫn chưa hài lòng vì ông muốn nhanh chóng cho hai người đính hôn sau đó là kết hôn luôn vậy thì ông mới sớm có chắt nội.

Cô Yoon-suh nhanh miệng nói to cho tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc đều nghe thấy

“Được rồi chúng ta hãy cùng nhau nâng

ly chúc mừng cho hai đứa nhỏ,chúc hai đứa sớm ngày đính hôn”

Mọi người đều vui vẻ nâng ly chúc mừng,sau đó họ vui vẻ dùng bữa cùng nhau.Sau khi dùng bữa là tiệc khiêu vũ,lúc này Ga-in mới tới được vì cô còn phải tham gia một bữa tiệc quan trọng khác cùng gia đình mình.Bố mẹ cô vẫn phải ở lại đó chưa về được nên chỉ có một mình Ga-in đến để chúc mừng,cô mang theo rất nhiều quà tặng cho ba anh em Hana,Yu-jun và Ye-jun.

Ga-in được Yu-jun và Ye-jun dẫn đến chào hỏi người lớn trong nhà trước,sau đó bọn họ bắt đầu cùng nhau tham gia bữa tiệc khiêu vũ.

Seo-jun bắt cặp cùng Aera,Ye-jun bắt cặp cùng Ga-in và Hana bắt cặp cùng Yu-jun bọn họ vui vẻ cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc du dưa,Sung-ho lặng lẽ đứng một bên nhâm nhi rượu và quan sát và ngắm nhìn Hana đang khiêu vũ.

Lúc này có một vài vị tiểu thư con nhà danh giá tiến đến muốn bắt chuyện với anh,họ còn chưa kịp lại gần đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho sợ hãi mà bỏ đi chỗ khác.Anh uống một hơi hết sạch ly rượu,đặt ly vào khay của người phục vụ vừa đi đến gần,sau đó anh đi đến chỗ Hana vừa kết thúc màn khiêu vũ.

Hana đang nói chuyện vui vẻ cùng Yu-jun thấy Sung-ho đi đến nụ cười trên môi chợt tắt,Yu-jun cũng biết ý rời đi

để lại không gian cho hai người.Sung-ho nhìn Hana bằng ánh mắt buồn bã,chậm chạp mở lời.

“Chúc mừng em đỗ đại học nhé…Em vẫn còn giận anh?..Em đang cô tình không muốn nói chuyện với anh đúng không?”

Hana vẫn giữ im lặng cố tình làm như không quan tâm tới anh,anh thấy vậy càng tiến lại gần cô hơn,anh đưa tay ra nắm lấy tay cô.

“Anh sắp phải đi công tác rồi,em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Hana đang định dật tay mình ra khỏi tay anh,nghe vậy thì mới quay lại nhìn anh.Mọi người nhìn vào lại nghĩ hai người tình tứ nắm tay nhau,bọn họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa anh và cô cũng nói luôn chuyện của Seo-jun và Aera.Người ngưỡng mộ thì ít kẻ ganh tị thì nhiều,họ bắt đầu đặt điều nói xấu cô và Aera.

Hana nghe loáng thoáng được vài câu,cô trừng mắt nhìn anh rồi dật tay ra bỏ đi,anh thấy cô tức giận bỏ đi thì bắt

đầu quay ra dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn những người đang nói xấu cô và Aera.

“Quản cho tốt cái miệng của mấy người vào,đừng để tôi nghe thấy miệng mấy người nói xấu bạn gái và chị dâu tôi.Nếu để tôi nghe thấy hậu quả mấy người không gánh nổi đâu”

Mọi người vừa được tiếp nhận một thông tin động trời,hai cậu ấm của tập đoàn WIN vậy mà lại kết hôn và có bạn

gái rồi sao?không phải chỉ vừa mới nói chuẩn bị đính hôn thôi sao giờ đã thành chị dâu luôn rồi?

Dưới sự uy hiếp của Sung-ho không một ai trong bữa tiệc dám ho he thêm nữa lời,chủ tịch Park nẫy giờ vẫn âm thầm quan sát mấy đứa cháu thấy vậy khoái trí cười khanh khách.

Nói xong Sung-ho cũng bỏ đi tìm Hana,anh thấy cô đang đứng nói chuyện gì đó với Aera.Anh quan sát xung quanh thấy Seo-jun đang bị một đám thương gia bâu lấy,Sung-ho đi đến giải vây cho Seo-jun rồi kéo anh đến chỗ Aera và Hana cùng mình.

Bốn người đứng đối diện nhau đầy ngại ngùng và gượng gạo,họ không biết nói gì với nhau trong tình huống này.Seo-jun đang định lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo này thì lại nhận được cuộc gọi từ cấp dưới Nam Chung Cha,anh chau mày bắt máy.

Sau khi nghe Chung Cha nói được vài câu thì Seo-jun mở loa ngoài ra cho cả Aera,Sung-ho và Hana cùng nghe,anh nhìn vào màn hình điện thoại nói.

“Được rồi cậu báo cáo đi”

“Tôi vừa điều tra được vào mười bốn năm trước,tên tài xế đó sau khi hắn ta vào tù thì tài khoản của con trai hắn có nhận được một số tiền lớn.Số tiền này được chuyển từ một tài khoản ở nước ngoài,sau khi con trai hắn nhận được tiền đã tiến hành mổ cấy ghép tim.Người đứng tên tài khoản nước ngoài đó là Lily,cô ta chính là con gái của thư ký Soo.Hiện tại trong tay cô ta có nắm chứng cứ thư ký Soo giao dịch với tên trùm đứng sau mọi chuyện.Tiếp theo chúng tôi cần phải làm gì?”

Seo-jun nhìn Sung-ho sau đó đáp

“Được rồi cậu cứ ở yên đó bây giờ chúng tôi sẽ đến ngay”

Nói rồi anh cúp máy,anh nhìn Aera và Hana nói

“Bây giờ anh và Sung-ho phải đến đó xem tình hình như thế nào và tìm phương án giải quyết,hai chị em trong thời gian này vẫn phải hết sức cảnh giác đấy nhé”

Chị Aera thấy vậy cũng muốn đi cùng,vì chị đang phụ trách vụ án của tên tài xế đó.

“Hãy để em đi cùng được không?”

Seo-jun và Sung-ho quay lại nhìn Aera,cô nhìn hai người kiên quyết nói

“Em cũng cần những chứng cứ cho vụ án,hãy để em đi cùng nhé”

Seo-jun nhìn Sung-ho sau đó gật đầu đồng ý để Aera đi cùng,khi ba người cùng nhau rời đi thì Sung-ho đang đi lại quay lại,anh một đường tiến thẳng đến ôm Hana vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

“Em ở lại ngoan nhé.Cấm không được nói chuyện với một tên đàn ông nào khác khi không có anh ở đây.Còn nữa hôm nay em rất xinh đẹp”

Một màn này làm cho mọi người có mặt trong bữa tiệc không khỏi trầm trồ,Hana bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng vẫn ngơ ngác cho đến khi anh rời đi hẳn.Ga-in lúc này từ đâu chạy đến vỗ mạnh vào vai khiến cô tỉnh người,Ga-in cười tà mị chọc ghẹo cô

“Anh mình đang muốn đánh dấu chủ quyền với những gã đàn ông có mặt trong bữa tệc này,điều này chứng tỏ anh Sung-ho đang ghen vì cậu đấy Hana”

Hana lúc này mới hoàn hồn,cô ngại đến đỏ mặt vội vàng bỏ về phòng chị Aera,Ga-in nhìn thấy bộ dạng này của cô thì khoái trí cười tười.Cô út và bác Sang-Hee nhìn thấy cảnh này thì cười tười khen Sung-ho không ngớt lời.

Hana chở về phòng với tâm trạng rối bời và hỗn độn,cô thật không thể ngờ được anh có thể công khai hôn cô ngay trong bữa tiệc như vậy.Cô cảm thấy xúc động mạnh mẽ,tim đập nhanh hơn,mặt đỏ ửng lên,cô còn cảm thây ngượng ngùng đây không phải là một khoảnh khắc riêng tư mà là sự chú ý của mọi người.Đặc biệt lại có mặt cả bố mẹ,anh trai cô và ông cùng cô bác của anh ở đây điều này càng khiến cô bất an hơn.

Cô cứ ở lì luôn trong phòng cho đến tận khi bữa tiệc kết thúc,anh Nhật Minh đi đến gõ cửa phòng.Lúc này cô cũng đã tắm và thay đồ chuẩn bị đi ngủ,nghe thấy tiếng gõ của cô liền đi ra mở,thấy người đứng ngoài là anh Nhật Mình cô bĩu môi rồi đi vào giường nằm úp mặt xuống gối.Anh Nhật Minh đi vào theo sau cô,thấy vậy anh lắc đầu cười yêu chiều.

“Em đang buồn sao?Vì bị anh chàng Sung-ho đó cưỡng hôn hả?Có cần anh cho cậu ta một trận không?”

“…”

“Em sao vậy?chuyện gì khiến công chúa của anh ra nông nỗi này?em mau nói đi anh xử lý cho”

“Anh.Em xấu hổ quá” Cô vẫn đang úp mặt vào gối sút xịt đáp

“Em và cậu ta đang qua lại với nhau sao?”

Nghe vậy Hana vội ngồi bật dậy

“Không phải,em và anh ta không có quan hệ gì hết.Anh ta cứ như bị điên ý,híc…híc…lúc nào anh ta cũng thích tự làm theo ý mình không quan tâm đến cảm nhận của người khác,miệng lúc nào cũng nói thích em mà toàn làm ba cái việc khiến em tức điên lên không thể nào chấp nhận được.Từ bây giờ làm sao em dám ra ngoài gặp ai nữa đây”

Nói đến đây thì anh Nhật Minh đã hiểu được phần nào vấn đề,thì ra cậu ta thích em gái mình còn em gái anh thì có vẻ như đang ghét cậu ta.Anh xoa xoa đầu an ủi cô

“Được rồi,để lần sau nếu gặp anh sẽ giúp em xử lý cậu ta nhé.Muộn rồi em ngoan mau ngủ đi không mệt.Không cần phải nghĩ nhiều nhiều như vậy,mọi người đều lớn cả rồi chuyện như vậy xảy ra là điều bình thường,em không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân như vậy đâu mà.”

“Vâng.Anh nhớ phải xử lý anh ta giúp em đấy nhé” Hana dương đôi mắt ngấn lện nhìn anh đáp

Hana ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ,anh Nhật Minh cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi tắt đèn trở về phòng.Lúc ở bữa tiệc anh bận tiếp khách cùng bố mẹ nên không biết chuyện gì xảy ra với cô,mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc anh mới nghe Ye-jun kể lại mới biết nên vội qua xem cô thế nào.Giờ thấy cô không sao thì anh yên tâm rồi,qua lời nói anh đoán có lẽ sẽ sớm thôi con bé cũng sẽ nhận ra là bản thân cũng đã dần thích Sung-ho rồi.

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

Sau buổi tiệc chúc mừng ngày hôm sau Yu-jun cũng bay sang Anh nhập học,mấy ngày sau đó mọi người trong nhà đều cư xử bình thường,tránh nhắc đến chuyện tối hôm đó để Hana không cảm thấy xấu hổ và áp lực.Bố mẹ và anh trai Hana ở lại chơi một tuần sau đó lại trở về Việt Nam,ngày tiễn bố mẹ và anh trai ra sân bay cô khóc như mưa vì không nỡ để mọi người về.

Một tuần sau Sung-ho bắt đầu chuyến công tác dài ngày nước ngoài của mình,vì lần này có dự án lớn theo dự kiến kế hoạch anh sẽ đi công tác sáu tháng và đây cũng là ngày đầu tiên Hana vào nhập học tại đại học Quốc gia Seoul.

Ngày đầu tiên bước chân vào trường, Hana vừa hào hứng vừa lo lắng. Hào hứng vì mở ra một chương mới trong cuộc đời, nhưng lo lắng khi lại phải làm quen với một môi trường mới.Cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ và chờ bác Kang-dea cùng anh Ye-jun đến đón đi làm thủ tục nhập học,cả buổi sáng cô không thể tập trung làm được việc gì vì tâm trí đang nghĩ về chuyến công tác của Sung-ho.Sau khi làm thủ tục nhập học xong cô được bác Kang dae chở đi ăn,bác có để ý thấy tâm trạng cô không được tốt cho lắm.

“Hana.Cháu có chuyện gì lo lắng sao?”

“Dạ không ạ.Chỉ là cháu cảm thấy trong người có chút không được khỏe thôi ạ”

“Em thấy không khỏe ở đâu?đau chỗ nào?có cần đến bệnh viện không? Ye-jun lo lắng hỏi

“Không cần đâu ạ,về nhà nằm nghỉ chút là khoẻ thôi ạ”

“Được rồi,ăn mau đi rồi ta đưa cháu về nhà nghỉ ngơi nhé.Nếu đau hay khó chịu ở đâu phải nói ngay để bác đưa đi khám,không được cố chịu đựng đâu biết chưa?” bác Kang-dae ân cần nói

“Vâng ạ.Cháu biết rồi ạ,cháu chỉ mệt vì thời tiết đã xe lạnh lại phải ở ngoài trời nâu nên chưa quen thôi ạ” Hana vội tìm một lý do để cho qua chuyện

Buổi chiều Seo-jun đến tận nhà để đón cô ra sân bay cùng mình,trên đường đến sân bay hai người đều giữ xim lặng,thỉnh thoảng nhìn nhau sau đó lại vội vàng né tránh.

Có lẽ anh đang cảm thấy xáo trộn, bất an. Ngày anh phải đi công tác nước ngoài sáu tháng lại đúng là ngày cô gái nhập học - một sự kiện quan trọng trong cuộc sống của cô. Anh lo lắng về việc để cô một mình trong thời gian dài, không thể ở bên cạnh và chăm sóc cô như mong muốn. Nhưng cùng lúc, anh cũng có trách nhiệm công việc quan trọng khác cần hoàn thành, và không thể hoãn lại được.

Đến sân bay khi tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay của anh sẽ cất cánh sau mười phút nữa, Sung-ho lặng

lẽ ôm Hana thật chặt, như muốn níu giữ những giây phút cuối cùng bên nhau. Anh hứa sẽ dành thời gian nói chuyện điện thoại với cô thường xuyên, và cô cũng hứa sẽ luôn trả lời những cuộc gọi và tin nhắn anh. Dù những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng gì với anh, nhưng những tấm ảnh,những tin nhắn và cuộc gọi của cô sẽ là nguồn động lực để anh vượt qua những tháng ngày xa cách cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.