Chào Em Nhà Nghiên Cứu!

Chương 34: 34: Trần Tuấn Em Muốn Làm Bạn Gái Anh




Cổ phiếu tập đoàn AJ liên tục giảm mạnh khiến Trần Tuấn lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn mà Hạ Du Nhiên cũng không khá hơn là mấy.

Cô đã thành công cải tiến sản phẩm mới nên lúc nào cũng vùi đầu vào việc thử nghiệm.

Một tháng trở lại đây đèn trong phòng thí nghiệm luôn sáng, mà hôm nay cũng không ngoại lệ.
Xử lý xong công việc cuối cùng, Trần Tuấn ra khỏi văn phòng.

Nhìn qua ánh đèn đang phát sáng nơi cuối đường bất giác tiến đến.
Từ cửa phòng nhìn vào, anh nhìn thấy Hạ Du Nhiên đang cụm cụi quan sát bể cá.

Có vẻ kết quả không như ý, anh thấy mi tâm cô nhăn lại bực bội xé bỏ tờ giấy ghi chú bỏ vào thùng rác.
"Không như ý sao?" Trần Tuấn thình lình xuất hiện từ phía sau.
"Giật cả mình!" Hạ Du Nhiên giật mình đưa tay lên ngực xoa xoa hai cái "Anh đến từ lúc nào thế ?"
"Anh vừa mới đến, trễ rồi sao em còn chưa về?"
Từ sau buổi tối hôm ấy, cả anh và cô vẫn chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện rõ ràng.

Cô cũng chưa cho anh một câu trả lời nào về mối quan hệ của cả hai.

"Em đang kiểm tra khả năng chống chịu căng thẳng của cá nên chưa về được"
Trần Tuấn nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ càng hốt hác, quầng thâm mắt càng đậm hơn.

Những sự cố gần đây đã khiến cô lao lực không ít.

Tuy miệng lúc nào cũng nhắc đến tiền lương nhưng thật chất cô là người có trách nhiệm hơn ai hết.
Trần Tuấn tự nhiên nắm lấy tay rồi kéo cô ra ngoài "Đi thôi, bận cũng phải ăn cơm"
Thành phố về đêm đặc biệt nhộn nhịp, những hàng quán lắp lánh những ánh đèn sặc sỡ màu sắc.

Không khí vừa vui vẻ lại không quá ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn.
Hạ Du Nhiên ngồi bên ghế phụ, len lén quan sát Trần Tuấn.

Cô biết bản thân đối với người đàn ông trước mặt này cũng có cảm giác rung động nhưng cô rất do dự, anh và cô như hai thế giới song song khó lòng giao nhau.

Họ khác biệt từ gia cảnh đến trải nghiệm sống liệu có thể bên nhau lâu dài không?
"Ăn phở nhé? Anh biết một quá phở gần đây rất ngon" Trần Tuấn ấm áp nhìn cô, mắt anh sâu hun hút, sâu đến mức bất giác cuốn mất trái tim cô.
"Ừm, cũng được" Cố gắng trấn áp nhịp tim đang đập loạn của mình, Hạ Du Nhiên không nhìn anh mà qua loa đáp lại.
Sau khi ăn tối xong,Trần Tuấn lái xe đến bờ sông gần đó rồi dừng hẳn.
"Sao lại đến đây?" Hạ Du Nhiên bất an hỏi.

Xung quanh đây tối tăm chỉ có phía xa xa lóe một chút ánh sáng.

Mặc hồ trước mắt phẳng lặng, không gian yên tĩnh không người qua lại.
"Đến đây cướp sắc" Trần Tuấn gian xảo nhìn cô, cúi đầu nhìn nơi đẩy đà trước mắt môi nhếch lên tạo một nụ cười.
Hạ Du Nhiên bất giác nuốt nước bọt, hoang mang lấy tay che trước ngực cảnh giác nhìn anh.
"Anh đừng làm bậy! Là phạm...là phạm pháp đó"
Nhìn cô lắp bắp, Trần Tuấn bật cười thành tiếng gõ nhẹ lên trán cô "Em ngốc quá, em làm gì có sắc để mà cướp.

Đưa em đến đây để em nghỉ ngơi một chút"
Anh biết cô yêu thích thiên nhiên, đặc biệt là nơi có không gian rộng lớn.


Mỗi khi áp lực hay mệt mỏi sẽ thường tìm đến bờ sông rồi ngồi đó thật lâu.
"Ai bảo tôi không có sắc, anh đừng có mà quá đáng" Hạ Du Nhiên bĩa môi, nếu cô không có sắc thì đêm đó anh đã không nhiệt tình đến mức lưu lại trên người cô đầy những dấu hôn.
"Hửm vậy sao? À....." Trần Tuấn cố ý kéo dài giọng "Sắc ở đâu anh xem xem"
Dứt lời anh giơ móng vuốt về phía cô.

Cả hai đùa giỡn, không gian trong xe chật hẹp, chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hạ Du Nhiên hồi hộp, cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên người anh.

Thoang thoảng nhưng nam tính.
"Thịch thịch thịch" Tiếng tim đập như tiếng trống vang dội trong xe không rõ là của anh hay của cô.

Trần Tuấn từ từ cúi người, môi anh chạm nhẹ lên mi mắt cô.

Cô thuận thế nhắm mắt lại chờ đợi nhưng thật lâu không thấy có phản ứng gì.

Toang mở mắt ra thì nghe tiếng anh phì cười.
Hạ Du Nhiên xấu hổ, định đẩy anh ra.

Thì bị anh bắt lấy tay đặt lên ngực mình.

Áp mặt xuống môi chạm vào môi cô.


Nụ hôn từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, Trần Tuấn vẽ theo dáng môi cô, lưỡi cuốn lấy lưỡi chẳng mấy chốc mặt Hạ Du Nhiên đã ửng đỏ.
"Làm bạn gái của anh, chúng ta thử đi có được không?" Trần Tuấn rời khỏi môi cô, giọng trầm ấm đưa ra lời tỏ tình lần nữa.
"Trần Tuấn, tôi sợ lắm" Hạ Du Nhiên đôi mắt ươn ướt, nhìn anh nói ra sự lo lắng của mình.
"Em sợ gì? Dù em có sợ gì đi nữa thì anh cam kết sẽ cùng em đối mặt.

Tin tưởng anh có được không" Trần Tuấn nhìn sâu vào mắt cô cam kết.

Anh biết cô sợ sự khác biệt về gia cảnh giữa cả hai, nhưng đối với anh điều đó không quan trọng.
"Em có thể tin anh không?" Hạ Du Nhiên cúi mặt đôi mắt trốn tránh.
"Có thể" Trần Tuấn chắc nịch đáp lời.
Hạ Du Nhiên cắn môi, suy nghĩ đôi lúc.

Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, càng không muốn sau này bản thân sẽ hối hận.

Hạ Du Nhiên nhìn anh dũng cảm nói ra đáp án của mình.
"Trần Tuấn chúng ta thử đi, em muốn làm bạn gái của anh"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.