“Mai là chúng ta sẽ rời khỏi nơi này rồi”
Lưu Viễn vỗ về đứa con gái đã chịu nhiều tổn thương của mình.
Ông cũng đã không còn tha thiết với quyền lực và tiền tài nữa, chỉ hy vọng quãng đời sau này có thể cùng Linh Lung sống vui vẻ bình an, cũng tiện thể có thể giúp con bé nhanh chóng chữa khỏi chứng rối loạn lo âu của bản thân.
“Ba, trước khi đi con muốn tạm biệt vài người bạn”
Cô vẫn muốn được nói lời chào tạm biệt với Hạ Du Nhiên, sau sự việc đó cô ấy đã nhiều lần gọi điện cho cô nhưng vì hỗ thẹn cô chưa từng bắt máy một lần nào.
“Được, vậy mai ba sẽ đến đón con sau đó chúng ta cùng nhau ra sân bay”
***
Tại quán cà phê
“Cậu quyết định đi thật sao?” Hân Dinh đỏ mắt hỏi.
“Ừm, mình muốn cùng ba chuyển về ngôi nhà lúc trước sống.
Hôm nay đến chính mà muốn tạm biệt các cậu, mình cũng muốn nói tiếng xin lỗi với Du Nhiên”
Linh Lung nhìn sang Hạ Du Nhiên, ánh mắt áy náy.
Đối với cô ấy được sự tha thứ của Hạ Du Nhiên mới khiến bản thân nhẹ lòng được.
“Cậu đừng nói như vậy, mình không trách cậu.
Chúng ta từ nay về sau vẫn sẽ là bạn, nếu có cơ hội bọn mình nhất định sẽ đến thăm cậu”
Hạ Du Nhiên nắm lấy bàn tay cô, chân thành biểu đạt sự tha thứ.
Đời người giống như một bản nhạc, có lúc trầm lúc bổng, có lúc sẽ khiến người khác cảm thấy vui tai nhưng đôi khi cũng làm người nghe cảm thấy ngột ngạc.
Nhưng chung quy tất cả những giai điệu ấy gộp lại mới tạo thành một bản nhạc.
Hạ Du Nhiên đương nhiên cũng không muốn bạc đãi bản thân, chuyện nên tha thứ thì để nó qua đi.
“Cảm ơn cậu”
Linh Lung khóc, nước mắt ấm nóng lăn trên đôi má hốc hác xanh xao.
Mắt thấy xe Lưu Viễn đã đậu ngay trước cửa quán, Linh Lung đứng dậy ôm hai người họ một cái.
“Thôi tới giờ rồi, mình đi đây”
“Đi đường bình an” Hân Dinh mỉm cười.
“Giữ gìn sức khỏe đó”
“Hai cậu đừng tiễn, nếu không mình sẽ không nỡ đi mất.
Được rồi, mình đi đây”
***
Trường Tư Vân nhìn người anh của mình bên cạnh, đã hơn một tháng rồi, ngày nào cậu ta cũng bị lôi đi uống rượu.
Mỗi lần uống đều uống đến khi trời rạng sáng, cứ đà này e là cái mạng cũng chẳng còn.
“Anh đừng uống nữa”
Trần Tuấn mở đôi mắt nhập nhèm say của mình ra, hình ảnh trước mắt mờ mờ, anh phải đưa tay dụi mắt hai cái mới nhìn rõ người đối diện.
Nhếch môi cười cười, điệu bộ vừa bất cần lại có chút phong lưu.
“Cậu đừng lải nhải nữa, nếu không uống thì về đi”
Trường Tư Vân ngẩn ra, điệu dáng này của anh cậu chả trách lại khiến mấy mỹ nữ của quán bar mê như điếu đổ.
Từ lúc bước vô đến giờ, đã có mấy lượt người đến mời rượu.
Chỉ tiếc là bọn họ mời sai rồi, chàng trai điệu dáng thất tình này đời nào lại thèm để tâm đến bọn họ.
“Nếu anh thích cô ta đến vậy thì dứt khoác theo đuổi lại đi.
Anh mà cứ như hiện tại, không khéo cô ta bị người khác cướp mất”
“Theo đuổi thế nào được chứ? Cô ấy hiện tại hận anh muốn chết, đến nhìn anh cô ấy cũng lười nhìn”
Cười khổ một tiếng, Trần Tuấn lại tiếp tục nốc thêm một ly rượu, ra hiệu cho bartender mang ra thêm một ly khác.
“Em dạy anh theo đuổi, mặc dù em không thích cô ta lắm nhưng mà anh thích em cũng hết cách”
Nhướng mày, Trường Tư Vân ra dáng một bậc thầy tình trường lão luyện, liền bày kế cho Trần Tuấn.
“Anh tin cậu một lần, nếu mà không thành công thì cậu nên xếp hành lý đi Châu Phi công tác là vừa”
Uống rượu xong, Trần Tuấn hôm nay phá lệ về sớm.
Anh bắt một chiếc taxi đến chung cư Hạ Du Nhiên đang ở, khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng.
Anh do dự giây lát, rồi đưa tay nhấn chuông.
Cửa rất nhanh được mở, Hạ Du Nhiên nhìn người vừa xuất hiện có chút bất ngờ, người anh toàn mùi rượu nhìn cô mím môi.
“Anh vào nhà được không?”
“Không”
Hạ Du Nhiên dứt khoác từ chối, mặc kệ anh đứng đó vẻ mặt có chút ấm ức cùng đáng thương.
“Du Nhiên, anh biết lỗi rồi hãy cho anh cơ hội.
Tình cảm của anh đối với em là thật, anh cũng không hề có ý định giấu diếm em chuyện hiến tặng giác mạc, và cả chuyện của Linh Lung là sau này anh mới biết nên cho người điều tra”
“Đừng nói nữa, anh say rồi về nhà đi”
Trần Tuấn đưa tay ra giữ lấy cánh cửa, lo sợ cô sẽ đóng cửa mất.
Anh biết cô là người ngoài cứng trong mềm, khó lắm mới có cơ hội nói chuyện với cô, anh không muốn cứ thế bỏ qua.
Hạ Du Nhiên không đóng được cửa, liền trừng mắt nhìn anh.
Thời gian qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thêm vào đó cùng Linh Lung trò chuyện cô cũng hiểu sự tàn khốc của thương trường.
Cô cũng không muốn trách anh, chỉ là muốn thừa dịp này hành anh một chút vì tội giấu diếm.
“Du Nhiên, cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa đi”
Ánh mắt đáng thương cùng biểu cảm chân thành, anh đã được Trường Tư Vân dạy qua.
“Chuyện này để mai rồi tính”
“Nếu vậy là em đồng ý rồi đúng không?”
Hạ Du Nhiên không thèm trả lời, nhân lúc anh không để ý đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại.
Trần Tuấn ở bên ngoài nhìn cánh cửa khép kín kia mỉm mỉm môi cười.
Xem ra tên nhóc này vẫn còn hữu dụng, lần này sẽ không để cậu ta đi Châu Phi nữa..