Chào Ngày Anh Đến

Chương 12: Chúng ta như nhau cả thôi



    Reng, reng, reng.

    Tiếng chuông báo hiệu một ngày dài dần kết thúc, cả lớp B-2 nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp ra về.

    "Êi, đi làm ván game đi".

    "Được đấy, cho tao đi với".

    "Vậy thì nhanh lên".

    

     ........

    Nói rồi đám bạn đó khoác vai nhau, líu ríu ra khỏi lớp.

    Nhất Trình đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là một cảm giác hậm mộ và cô đơn. Cậu hâm mộ những người đó vì có thể nói chuyện thoải mái với những người xung quanh, vì họ có nhiều bạn bè. Cậu buồn vì khi nhìn lại mình, khi nhìn quanh lớp học, đâu đâu cũng chỉ là một sự lạc lõng đến cùng cực.

   Nắng hạ chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà, một làn gió nhẹ len lỏi vào trong phòng học. Giương mắt ra ngoài cửa sổ khung cảnh này thật tiếc là chỉ có cậu được ngắm.


 

    Nhất Trình đã cố làm quen với mọi người nhưng có vẻ điều đó không khả quan lắm.

   "Ừm, xin lỗi nhưng nhóm tớ đủ người rồi....nên là..."

   Đó là khi giáo viên giao bài tập chia nhóm, chỉ có mỗi cậu là không ai muốn làm cùng. Đến phút cuối đành phải xếp tạm cậu vào nhóm nào đấy.

  Và có vẻ mọi người trong đó cũng không thoải mái gì cho cam.

   "À,...không cần đâu, tớ tự biết làm mà".

    Đây là khi cậu muốn giúp một bạn ngồi cạnh làm bài về nhà nhưng người đó cũng nhanh chóng từ chối. Kết quả hôm đó bạn học đó bị quở trách vì không nộp bài đúng thời hạn.

   Thà bị mắng còn hơn là để cậu giúp sao. Cũng phải thôi, như vậy còn hơn là bị đánh ở một góc nào đấy trong trường.

   Những kí ức không vui đó giờ cũng qua rồi. Đúng lúc đó cậu thấy qua cửa sổ là Lục Thiên, theo sau là Cố Dương đang đứng dưới sảnh tầng 1.


   "Phải nhanh lên thôi"

   Nói rồi cậu vội xuống phòng giáo vụ.

    Trong hành lang trải dài không một tiếng động, Nhất Trình chỉ có thể thấy tiếng bước chân của chính mình. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, chỉ chăm chăm bước về phía trước.

   Lúc đẩy cửa phòng ra, bên trong không một bóng người, cửa sổ cũng đã đóng cả, tài liệu, sách vở, ghi chép cũng được xếp ngọn ngàng.

  Lúc này mới cảm thấy hơi lạ, chẳng phải như vậy là chứng tỏ giáo viên đã về hết rồi ư.

   Nhất Trình định quay ra phía cửa.

   Bốp !

   Cậu lảo đảo, bên tai chỉ còn nghe những tiếng rè rè. Đầu đau như búa bổ, trước mắt bị bao phủ bởi một màn đen.

......______......

    "Này, tỉnh lại !"

    Nhất Trình mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dù đang trong tình trạng không tỉnh táo lắm nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cơn đau nhói trên đầu.


   "Mày có quá tay không đấy"

    Là tiếng của Đoàn Tôn.

   "Sợ gì chứ, cũng đâu có ai ở đây, thằng nhãi họ Lục kia thấy đi về trước cùng Cố Dương rồi".

    Sau khi ánh sáng dần dịu đi, cậu nhận ra những người đang đứng kia là lần lượt từ trái qua phải là Khúc Dương, Đoàn Tôn và Thụy Minh.

   Lại một đợt đau nhói nữa truyền đến, Nhất Trình gắng gượng nói.

   "Mấy người muốn gì ?"

   Thái độ của Đoàn Tôn phút chốc thay đổi 180°, hắn ta vừa nãy còn tỏ ra thấp thỏm, sợ sệt, còn giờ như có thể ăn thịt người trước mặt đến nơi.

   Đoàn Tôn tiến đến gần cậu, nắm lấy cổ áo Nhất Trình, giật mạnh. Cậu muốn vùng ra nhưng cảm tưởng người cậu nặng như mang chì.

   "Còn dám mạnh miệng, muốn gì mày sẽ biết sớm thôi".

   Đoàn Tôn nhìn cậu mà chừng mắt, lúc này Khúc Dương ấn cậu xuống sàn, giữ chặt hay tay ra sau. Mặc cho Nhất Trình vũng vẫy Đoàn Tôn ở phía trước đấm thẳng vào mặt cậu.
   Cú đấm khiến người vốn có thể trạng yếu lại thêm vết thương ở đầu như Nhất Trình chỉ khiến choáng váng thêm.

   Cậu không còn sức phản kháng nữa, nhưng nhìn thẳng vào Đoàn Tôn, trong lòng như đang có một trân cuồng phong. Dù bị giữ nhưng vẫn có thể nhận ra tay cậu đang siết thành nắm đấm.

   Là Vy Vy lừa cậu đến đây ? Không, là cô ấy bị đe dọa bởi những tên này nên mới dụ cậu đến phòng giáo vụ.

   Lẽ ra Nhất Trình nên tin vào trực giác của mình nhiều hơn.

   Lúc này ai kia chuậ bị tuôn ra những lời lẽ kinh tởm như chính con người hắn vậy.

  "Mày nghĩ mày là ai chứ, từ khi mày đến đây đã làm tao ngứa mắt rồi. Mày nghĩ việc học giỏi thì ngoài được thầy cô quý mến thì sẽ nhận được thứ gì, bạn bè à............".

   Nhưng câu sau cậu nghe không vào nữa  dù gì đó cũng chỉ là những lời lẽ bẩn thỉu, chung quy lại vẫn là sự xúc phạm.
   Quen rồi thì cũng như gió thoảng qua tai thôi.

  "Một đứa con hoang, một thằng nghèo rách như mày mà vẫn có thể dùng ánh mắt nó nhìn tao à ?"

   Không trả lời.

  "Mấy ngày nay chỉ vì tên Lục Thiên đó mà ở trường tao như tội phạm bị theo dõi vậy".

   Hắn ta nhắc tới Lục Thiên sao. À, nhớ rồi, thì ra là do cậu ấy ở cửa lớp canh mình mà bị ghi thù à ?

   "Tên đó phải ngu ngốc như nào mới quyệt định kết thân với một đứa như mày nhỉ ?"

   Lục Thiên không ngốc, cậu ấy chỉ hơi thật thà chút thôi, cái tên nghĩ gì hiện hết lên mặt ý.

   Nghĩ đến đây, Nhất Trình bất giác nở nụ cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đó nhưng chẳng có một chút gì đó đau khổ.

   Lạ thật đó, giờ mà vẫn cười được. Đâu phải cậu không nhận ra tình cảnh hiện tại chỉ là bất chợt nghĩ tới ai đó thì mỉm cười thôi.
   Nhưng có vẻ Đoàn Tôn không nghĩ vậy, một lần nữa nắm tóc Nhất Trình giật ra đằng sau.

    "Mày cười cái gì chứ" Hắn ta tức giận quát tháo "Đồ bẩn thỉu".

   Lúc này Nhất Trình thấy Thụy Minh cầm đưa Đoàn Tôn một bao thuốc lá.

   "Ha, bọn tao có quà cho mày đây".

   Lục Thiên đứng ở sảnh tầng một đã qua một lúc lâu mà vẫn không thấy Nhất Trình đâu, cậu bỗng cảm thấy lo lắng.

   Sao lại lâu như vậy chứ, trong lúc đó Cố Dương gấp gáp đi đón Cố Tư Duệ đang ở nhà bà ngoai. Cậu ta nói nếu không đến đó luôn, Tư Duệ chắc sẽ la khóc ầm ĩ lên cho mà xem. Lục Thiên cũng không còn cách nào bèn tiễn cậu ta ra khỏi cổng trường rồi quay lại đứng chờ một mình ở sảnh.

   Thấy chán chán nên cậu đến phòng giáo vụ xem thử. Hành lang trống không lạnh lẽo chạy dài từ. Sự im lặng kéo dài như không có hồi kết.
   Bước chân vào phòng giáo vụ.

   Trống không.

   Lục Thiêm ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. Giáo viên chẳng phải về hết rồi sao, làm gì còn ai ở đây. Vậy Nhất Trình đâu.

  Cậu vô tình đá vào thứ gì đó dưới sàn.

   Là một chiếc cặp.

   Gượm đã.

   Đây chẳng phải là cặp của Nhất Trình sao.

   "Người đâu ?"

   Lục Thiên bất giác nghĩ đến chuyện chẳng lành. Da mặt cậu tê rân rân. Bàn tay đang cầm cặp bỗng lạnh toát. Cậu nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Trình Trình đâu? Tại sao chỉ còn mỗi chiếc cặp ở đây? Bây giờ mình phải làm gì? Đó là những câu hỏi đang hiện lên trong đầu Lục Thiên. Cậu ngó ngang dọc tìm kiếm xung quanh những cũng nhanh chóng nhận ra cứ hốt hoảng như này thì sẽ không làm được gì mất.

   Lục Thiên dần dần lấy lại bình tĩnh. Cậu nhớ ra lời Cố Dương lúc trước kể. Rằng khi đi vệ sinh thấy bọn Đoàn Tôn đang thầm thì  gì đó ở sau nhà vệ sinh, thậm chí còn đe dọa một nữ sinh về chuyện gì đó.......
  "Tao loáng thoáng nghe được cái gì...à...mà liên quan đến phòng giáo vụ thì phải"

  Nhớ đến đây liền biết là có chuyện chẳng lành  Lục Thiên đi khắp trường, à không, nói đúng hơn là chạy khắp trường.

  Cậu vừa chạy vừa gọi tên Nhất Trình.

   "Trình Trình, cậu ở đâu"

    "Trình Trình"

    "LÂM NHẤT TRÌNH !!!"

   Lục Thiên la muốn khản giọng nhưng chẳng có ai trả lời, cậu đã tìm tất cả các phòng học, nhà vệ sinh, phòng giáo viên, thậm chí còn cả văn phòng hiệu trưởng vẫn chẳng thấy người đâu.

   Trong lòng cậu trào lên một cảm giác sợ hãi. Mặc cho trời có dần tối hơn cậu vẫn cứ thế mà gào tên Nhất Trình. Vẫn chẳng có ai đáp lại, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc. Nếu Nhất Trình xảy ra chuyện gì thì sao đây? Cậu tự hỏi mà không dám nghĩ đến kết quả
  Mồ hôi nhễ nhãi chảy trên trán, lúc này Cố  Dương cũng dẫn Cố Tư Duệ về tới, thấy bộ dạng hốt hoảng, mặt tái xanh của Lục Thiên cậu ta liền hỏi có chuyện gì. Lục Thiêm kể lại đại khái tình hình cho Cố Dương nghe.

  "Này, khoan đã, nơi này mày đã tìm chưa ?"

  "Chỗ nào cơ ?"

   "Nhà kho sau trường, lúc trước trường mình xây một cái nhà kho ở đó để để dụng cụ thể dục nhưng về sau lại chuyển đi rồi vì chỗ đó hơi xa"

   "Đến đó".

   Lục Thiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cậu tức tốc cùng Cố Dương chạy đến đó.

   Phía bên này, Đoàn Tôn châm lửa một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Bộ dạng vừa hếch mặt lên trần nhà vừa nhả không trông thật đê tiện.

    "Haizzz, chính cái nhìn đó của mày làm tao khó chịu đó".

    "......"

    Hắn ta tiến đến gần, lúc này Nhất Trình đã bị dựng người lên, đang quỳ trước mặt Đoàn Tôn.
    Giọng nói đùa cợt, trong mắt Nhất Trình khuôn mặt hắn biến dạng đến mức không thể nhận ra. Cảm giác muốn nôn như trực trào trong cuống họng.

   "Mẹ của mày, tao nhớ không nhầm thì chỉ là nhân viên quèn thôi nhỉ, bà ta làm sao mà ở trong cái xóm nghèo đó nuôi mày được vậy".

   Hắn xúc phạm, nhục mạ cậu thì được, nhưng động đến bậc sinh thành thì đi hơi quá rồi. Phải, Lâm Nhất Trình đây không phải người mạnh mẽ cũng chẳng phải bậc trượng phu gì nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể giương mắt nhìn người thân mình bị nhục mạ bởi một kẻ lố lăng như Đoàn Tôn.

   "Con đàn bà ngu ngốc đó, tao nghĩ nếu mày đi qua một hộp đêm nào đó thì dẽ thấy bà ta đang múa thoát y ở bên trong chứ đùa".

   Nói rồi bọn chúng cùng cười, tiếng cười ing tai nhức óc, tất cả như đang chạm vào một vật gì đó trong thâm tâm Nhất Trình. Người ta hay nói con người đươc chia ra làm hai, "phần con" và "phần người".......và hãy cố gắng đừng để "phần con" nắm quyền điều khiển. Ha, nói bao giờ chả dễ hơn làm.
   "Thằng khốn, thứ đầu óc rỗng tuếch như cậu chỉ như chó biết sủa thôi !"

   Lúc này cả bọn đều quay ra nhìn Nhất Trình, có lẽ trong phút chốc, bọn chúng đã không thể tin nổi vào mắt mình, cứ như trước mắt biến thành một người khác vậy.

    "Những điều cậu nói tôi không hoàn toàn phủ nhận, phải, tôi là con hoang, mẹ tôi chỉ là nhân viên quèn. Nhưng như vậy không coa nghĩa là cậu muốn nói gì thì nói,....."

  *Bốp*

   Đoàn Tôn lại bồi cho cậu thêm nắm đấm, Nhất Trình cố gượng dậy mặc cho cơn đau ở bụng ập tới, dù bị đánh tơi tả hôm nay nhưng ít nhất nói được vài lời khốn nạn vào mặt tên khốn nạn cũng đã lắm chứ, dù cậu biết hậu quả sẽ không nhỏ.

   Nhất Trình thở hổn hển bám vào tường đứng dậy.

  "Tôi chắc rằng trong cái căn biệt thự mà cậu đang ở với gia đình, à không. Có khi đó chỉ là trên lý thuyết thôi ý chứ."
   Cậu dừng một lúc nhìn thẳng vào mắt bọn chúng. Chỉ thêm một giọt nữa là nước sẽ tràn ly.

   "Cô đơn đến như vậy nếu cậu làm bạn với tôi thì sẽ tốt rồi......Chúng ta như nhau cả thôi".

   Lần này Đoàn Tôn không nhân nhượng nữa. Hắn sai Thụy Minh và Khúc Dươn ấn Nhất Trình xuông.

    Bỏ điếu thuốc trong miệng ra, không chần chứ mà dí đầu thuốc đang cháy đỏ vào vai trái Nhất Trình.

   "Nào, để tao xem mày còn mạnh miệng được đến bao giờ".

  Cậu cố kìm nén cảm giác làn da như đang bị đâm thủng. Ánh mắt vẫn như muốn nói hắn là tên ngốc.

    Biết ngay Nhất Trình đâu phải là đứa nhu nhược, cậu ta có khi còn liều lĩnh hơn cả những thằng liều lĩnh nhất. Bộ dạng dịu hiền ngoan ngoãn như mất sạch trong thời khắc này

   Điều đó chỉ làm Đoàn Tôn điên tiết thêm, hắn nhìn bộ dạng thảm hại của Nhất Trình mà khóe miệng nhếch lên. Trên vai trái cậu mảnh ảo bị điếu thuốc châm thủng, lộ ra vết bỏng hình tròn, đến bây giờ Nhất Trình vẫn gửi thấy mùi thuốc lá trên vai trái mình.
   Có vẻ mấy tên này chưa thỏa mãn, Khúc Dương đẩy ngã cậu xuống sàn. Hắn lôi ở một góc nào đấy trong nhà kho ra một cây gậy bóng chày đưa nó cho Đoàn Tôn

   Mấy tên này bầu Đoàn Tôn là chó đầu đàn hay sao mà cái gì cũng để cho hắn ra lệnh vậy. Vì tiền hay quyền nhỉ.

  "Bạn học Lâm chúng ta tiếp tục nhé" hắn dơ gậy lên cao định giáng xuống cho Nhất Trình một đòn chí mạng nhưng ngay lúc đó.........

  *Rầm*

  Cửa nhà kho mở tung, cả bọn luống cuống nghĩ mình bị phât hiện, nhưng sau đó mới nhận ra người đứng trước cửa kia.....Lục Thiên.

   "Cái gì, sao mày bảo nó về rồi cơ mà !"

   "Rõ ràng là tao thấy....." đang nói thì chiếc cặp bay đến đập thẳng vào đầu Khúc Dương.

    Trong cặp hình như có cái gì đó mà bị đập trúng một cái mà Khúc Dương nằm bẹp dí dưới đất.
   Vẻ mặt của Lục Thiên đỏ au, mồ hôi chảy trên trán thi nhau túa ra. Đôi mắt gần như chỉ còn thấy rõ lòng trắng, hắc tuyến nổi nên ở cổ và cánh tay.

   Nhìn đến cảnh cửa kia, tuy đã cũ nhưng nó cũng gọi là chắc chắn, vậy mà lại bị Lục Thiên đá tung cả bản lề.

  Cả bọn tái xanh mặt, có lẽ người run sợ nhất là Đoàn Tôn. Nghĩ lại trận đánh lần trước là mũi hắn lại có cảm giác hơi nhói đau.

  Lục Thiên không nói gì cứ thế tiến lại gần, lúc này cậu cũng đã thấy Nhất Trình.

  Đến muộn quá rồi.

  Không nói không rằng, cậu tiến về phía Đoàn Tôn mà vung cú đấm. Túm cổ áo mà đập lưng hắn vào tường, bồi thêm mấy cú đạp khiến "chó đầu đàn" co ro mà nằm trong góc.

    Không nương tay cũng chẳng thương tiếc, tâm trạng của Lục Thiên giờ rối như tơ vò. Cậu chỉ biết rằng mình không thể chịu được khi thấy bọn chúng động vào Nhất Trình.
  Sau đó quay lại nhìn Khúc Dương và Thụy Minh, hai tên kia định chạy ra ngoài, nhưng Cố Dương lại đang ở đó, lục tung sách vở của bọn chúng quăng vứt khắp nơi. Thậm chí còn cho Tư Duệ vài quyển ngồi xé gấp máy bay.

   Chưa kịp phản ứng đã bị Lục Thiên dùng mấy trái bóng rổ lấy trong nhà kho chọi vô đầu. Biết sẽ chẳng làm gì được một tên đang nóng máu lại còn có "kinh nghiệm cận chiến". Bọn chúng cứ thể bỏ của chạy lấy người.

   Còn Đoàn Tôn vẫn đang nằm kia, Lục Thiên cũng chẳng buồn để ý. Cậu tiến lại chỗ Nhất Trình mà bế người lên. Lúc này Lâm Nhất Trình cũng mệt lả đi, không phản ứng gì đầu dựa vào vai Lục Thiên.

   Nhìn ngắm gương mặt có vết bầm tím kia  Lục Thiên mím chặt môi. Cậu chỉ ước như có phép màu nào đấy có làm những vết thương đó biến mất.Tay trái vòng qua lưng Nhất Trình mà ôm chặt. Phút chốc chỉ muốn bao bọc người này trong tủ kính.
   "Nhưng làm vậy thì không ôm cậu ấy được".

 

    Lúc gần tiến ra phía cửa Lục Thiên quay lại nhìn Đoàn Tôn đang lồm cồm bò dậy.

    Lúc này cậu mới cất giọng nói.

    "Tránh xa Lâm Nhất Trình ra".

   Ý nghĩ Lâm Nhất Trình là của mình vụt qua đầu Lục Thiên nhưng giờ chưa phải lúc.

  Chỉ một chút nữa thôi.

  

   

 

 

  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.