Chào Ngày Anh Đến

Chương 17: Đứa trẻ may mắn



    Nằm không mãi cũng chán, Nhất Trình quyết định ngồi vào bàn học bài. Mặc dù đầu vẫn còn hơi đau nhưng mong là nó không ảnh hưởng gì đến khả năng tư duy cũng như não cậu.

   "Sao sắp thi rồi chuyện này lại xảy ra chứ".

   Mà cũng đúng thôi, mấy tên như Đoàn Tôn muốn hành hạ người khác thì cần gì thời gian hợp lý. Nhất Trình không phải người hay than vãn nhưng lâu lâu làm vậy cho nhẹ người cũng được cậu "kiểm duyệt" cho qua.

   Cặm cụi làm bài hơn một giờ đồng hồ, Nhất Trình xuống nhà xem mẹ thế nào, bà đang ở phòng khách xem tivi. Khi cậu dần dần tiến lại, bà vẫn không phản ứng gì. Đến gần hơn mới biết hoá ra mẹ đang ngủ. Nhất Trình không muốn đánh thức bà dậy nên rón rén lấy tâm chăn mỏng bên cạnh đắp lên người bà sau đó tắt tivi đi.

   Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế sofa, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngắm mẹ ngủ, không tử chủ mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Người phụ nữ trước mặt cậu đây vừa làm cha vừa làm mẹ trong suốt hơn 15 năm. Dù không biết mặt cũng chẳng cố gắng gặng hỏi mẹ về ba nhưng cậu biết những mảnh kí ức khi mẹ cậu nhớ về người đàn ông đó cũng chẳng có gì tốt đẹp.


   Ngồi như vậy một lúc Nhất Trình quyết định đi chuẩn bị bữa trưa. Sau khi lục tung nhà bếp mới thấy chẳng còn gì, ngay cả mẩu bánh mì vụn cũng không có. Nên cậu quyết định ra ngoài xem có mua được gì không.

   Trước khi đi, Nhất Trình bịt kín mít từ đầu tới chân. Mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo khoác. Một cây đen. Xong xuôi mới yên tâm ra ngoài. Cậu chuẩn bị như vậy vì không muốn người khác hỏi là học sinh sao giờ này không ở trường. Ừ thì nếu nói là xin nghỉ vì có việc riêng thì cũng không sao nhưng đứng giải thích với người lạ như vậy thật mất thời gian. Chưa kể nếu như xui xẻo gặp mấu bà thím hay buôn dưa nữa còn mệt hơn.

   Nhất Trình cẩn thận rón rén từng bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên tấm băng mỏng, mường tượng như chỉ cần dùng lực mạnh là tảng băng sẽ vỡ làm đôi vậy. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ rồi lại từ từ đóng lại.


   Hôm nay Nhất Trình quyết tâm nấu thật bữa trưa đơn giản và đủ chất cho hai mẹ con. Vừa đi cậu vừa mong có thể về sớm trước khi mẹ ngủ dậy.

   Chỉ vừa mới ra khỏi nhà vài bước, Lâm Nhất Trình đã thấy một chiếc xe đen đứng đậu gần nhà. Vì là cửa kính một chiều nên chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong do đó dù có căng mắt nhìn cậu cũng chẳng biết đó là ai. Chỉ biết rằng việc này đã diễn ra cả tuần nay rồi. Ngay cả buổi tối cái hôm bị đánh được Lục Thiên, Cố Dương và Vận Hải Ninh đưa về thì chiếc xe đấy vẫn đứng đậu ngay đấy, dù đã tối muộn.

   "Kì lạ thật đấy".

   Chỉ đến đó thôi là cậu không muốn nghĩ nữa. Nhanh nhanh chóng chóng ra siêu thị mua ít đồ rồi về nhà thôi.

   Khi cậu vừa khuất dạng ở ngã ba con đường đó. Một người đàn ông từ trong xe bước ra. Là một người cỡ trung niên, à không, gần trung niên thì đúng hơn. Dáng người dong dỏng cao, khoác trên người là bộ vest màu xanh biển đậm. Gương mặt mang đường nét cứng rắn nhưng cũng không kém phần nhã nhặn và lịch lãm của đàn ông trung niên, đoán rằng thuở thiếu thời nhan sắc kia cũng không phải dạng vừa. Nhìn là biết lãnh đạo cao cấp của công ty hay tập đoàn nào đó. Một người có vẻ giàu có như vậy sao lại xuất hiện ở một nơi gần như là khu tập trung dân nghèo và trung lưu như vậy chứ.


   Chỉ thấy người đó bước nhanh về ngôi nhà cùa mẹ con Nhất Trình. Đứng đó do dự một hồi mới bấm chuông.

.....______......

  Chẳng biết qua bao lâu Lâm Nhất Trình mới về đến nhà. Do phải xếp hàng đợi thanh toán nên mới về trễ hơn giờ dự tính.

   Cậu bập bễnh xách túi đồ về nhà thì thấy cửa nẻo bị mở hé.

   "Rõ ràng trước khi đi mình đã đóng rồi cơ mà".

    Nhất Trình vội vàng chạy vào nhà. Trước mặt cậu là hình ảnh hỗn loạn đến không ngờ.

   Đồ đạc nằm ngổn ngang, chiếc điện thoại bàn bị ném xuống sàn, dây dợ bị dứt đứt cả ra. Đi từ từ vào trong Nhất Trình cảm giác lòng bàn chân nhói đau, hình như cậu dẫm phải cái gì đó.

   Nhìn xuống dưới mới biết đó là một chiếc măng sét bằng kim loại. Nó sáng bóng và bên trên đính một viên đá màu đỏ.
   Trong nhà chỉ có mẹ và cậu, làm gì có người nào khác mà thứ này lại ở đây được. Bước nhanh vào phòng khách, cậu như chết lặng. Tấm chăn cậu đặp cho mẹ bị ném xuống đất, chiếc bàn thì bị bật ngửa, chậu cây phong lan mà mẹ cậu thích giờ chỉ còn là đống đất và mảnh sứ vụn, hoa bị nát hết cả rồi. Nước vãi tung tóe ra sàn, chiếc cốc thủy tinh cũng bị vỡ chỉ còn đáy cốc nằm lăn lóc. Thậm chí trên sàn nhà còn có một giọt máu.

   Nhất Trình hoảng hốt chạy khắp nhà tìm mẹ, cậu hét gọi nhứ bị con gì đó đuổi theo. Rõ ràng căn nhà nhỏ này có gì rộng rãi đâu mà sao giờ cậu lại cảm tưởng như mình đang lạc trong mê cung Longleat vậy.

   Cánh cửa phòng cậu bật tung, Nhất Trình thấy mẹ cậu đang ngồi co ro trong góc phòng. Cậu đến lại gần chạm vào mẹ khiến bà giật mình, đôi mắt bà mở to bên trong chan chứa nỗi sợ hãi, chắc chắn là vừa khóc nên vành mắt mới đỏ như thế. Thấy con tra bà vồ lấy, ôm chặt Nhất Trình, người vẫn còn run nhưng hai cánh tay thì siết chặt không buông.
   Nhất Trình tạm thời chưa download được hết việc xảy ra. Cậu chỉ biết quỳ đấy mà ôm lấy mẹ để bà bình tĩnh lại. Lúc thấy mẹ trong phòng mình thậm chí cậu còn thấy bà đang ôm con thỏ bông hồi bé của cậu. Nó đã cũ lắm rồi, cậu chỉ biết rằng hồi nhỏ khi không có bạn, nó là "người" duy nhất lắng nghe những câu chuyện viển vông về một gia đình có cả ba lẫn mẹ mà cậu hay nghĩ ra. Đêm giáng sinh nó là người lắng nghe những ước nguyện dù là nhỏ nhặt nhất của cậu, từ việc mong mẹ đi làm về sớm hơn, mong được ăn bánh đậu nành, đến việc mong rằng có một người bạn thật sự để cùng vui đùa. Để rồi ngủ quên dưới sàn nhà lúc nào không hay.

   Rất nhiều lần Nhất Trình ngồi ở cửa nhà  một lúc lâu, bên cạnh là con thỏ bông mà chờ mẹ về. Có lần vào mùa thu năm 8 tuổi, khi ấy trời đã hơi lạnh nhưng cậu vẫn cố thủ ở ngoài hiên. Bóng dáng một gia đình ba người đang dắt nhau trên con đường phía trước khiến cậu chú ý. Đó là một gia đình có đầy đủ ba mẹ, họ cười nói nô đùa với nhau. Đứa bé đi ở giữa thậm chí còn  nắm tay cả bố mẹ nó mà đu cả người lên khỏi mặt đất. Cảnh tượng đó khiên cậu nhìn với theo, khi họ đã đi được một đoạn khá xa, có một đứa bé 8 tuổi trong tiết trời lạnh ấy chỉ mặc có chiếc áo mỏng nấp nó sau bụi cây gần đó mà nhìn nén.
    "Đứa trẻ may mắn".

    Vừa nhìn theo bóng gia đình hạnh phúc nọ mà cảm thấy vừa khát khao vừa ghen tị. Nhưng Nhất Trình khi ấy và bây giờ đều là một cậu bé ngoan, cậu biết khi hỏi về ba thì mẹ sẽ không vui. Thôi thì chịu đựng một chút, có lẽ khi lớn lên mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng ?

    Giờ nhìn lại có vẻ "mọi chuyện sẽ tốt lên" không phải là lúc này.

  

  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.