Chào Ngày Anh Đến

Chương 18: Anh chia tay rồi



Mi tâm Nhất Trình nhíu chặt lại, rốt cuộc lúc cậu đi đã có chuyện gì xảy ra ? Chiếc măng sét kia là của ai ? Tại sao mẹ cậu lại bị kích động và hoảng loạn đến như vậy ? Đó đều là những câu hỏi chạy vòng vòng qua tâm trí cậu nhưng lại có một chiều hướng khác không muốn nghe câu trả lời.

Cậu tạm thời đưa mẹ về phòng để bà nghỉ ngơi, cầm con thỏ bông nằm ở góc phòng mình lên mà như bất động, cậu cứ đứng đó, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia là một mảng suy nghĩ sâu hoắm mà không ai có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Những gì ta có thể thấy chỉ là chuyển động chậm chạp từ từ vùi chặt con thỏ bông vào trong lòng của Nhất Trình, sau đó lại đặt nó vào sâu trong tủ quần áo.

Đi xuống nhà dọn dẹp lại mọi thứ. Cậu cứ thế nhặt đồ lên, dựng lại bàn, vứt những mảnh thủy tinh vỡ và sứ vào sọt rác và lau luôn vết máu trên sàn. Xảy ra xô xát đến mức đổ máu như vậy chắc hẳn mẹ cậu và "người đó" phải có thù oán gì chăng. Trước giờ theo như cậu biết, mẹ cậu, Lâm Thanh Di luôn là người tốt bụng dễ mến. Do đó hàng xóm xung quanh dù biết bà là mẹ đơn thân vẫn rất vui lòng giúp đỡ hai mẹ con khi mới chuyển đến đây. Không thể nào là người xung quanh đây được. Và cả chậu phong lan này nữa, rõ ràng nó được đặt trên bàn, tận giữa phòng khách, cớ gì mà bị vỡ ngay trước cửa phòng thế này, rất có khả năng là mẹ cậu dùng chậu cây này ném người ta.


Lúc này cậu mới sờ lại túi áo, lấy chiếc măng sét có đính viên đá đỏ kia ra nhìn ngắm một hồi xác định giá trị của vật này chắc chắn không hề rẻ dù cho vẻ ngoài có chút cũ kĩ. Cậu tự hỏi có nên giao vật này cho cảnh sát không, nghĩ lại thì thôi, đành đem nó đặt vào trong hộc tủ cạnh TV.

Nhất Trình vào bếp nấu đồ ăn, cụ thể là nấu cháo thịt bằm với cà rốt băm nhỏ. Sau đó đem lên phòng cho mẹ. Bà đã dậy, ngồi đầu giường đôi mắt hướng qua cửa sổ nhìn về phương xa, trên gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

Nhất Trình để cháo lên đầu giường sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ.

Đến lúc này cậu vẫn không có đủ can đảm để hỏi mẹ đã có chuyện gì xảy ra, hai người cứ thế ngồi im mà chẳng nói với nhau câu nào.

Thoáng im lặng bao trùm lên cả căn phòng, không gian tĩnh mịch đến mức đáng sợ.


"Con đã ăn chưa ?".

Lâm Thanh Di bất chợt hỏi, Nhất Trình ngẩng đầu lên nhìn mẹ sau đó lắp bắp trả lời.

"Con...con chưa, con vừa mới nấu cháo xong thôi, chút nữa con sẽ ăn".

Nói vậy chứ bụng cậu đang cồn cào hết cả lên, dù có Mãn - Hán Toàn Tịch ở đây cũng chẳng thể nuốt nổi mất.

"Vậy sao, ăn sớm đi. Mẹ...."

Bà ngừng một lúc.

"Mẹ xin lỗi, đống lộn xộn dưới nhà..."

"Con dọn xong hết rồi, không sao đâu".

"Không, không phải cái đó. Con không tò mò vì sao chuyện như vậy lại xảy ra sao ?".

Lại một lần nữa sự im lặng như nuốt trọn lấy cả cơ thể Nhất Trình. Môi cậu mím chặt, không thể nặn ra một con chữ nào.

Tò mò sao.

Thì sao chứ.

Có những chuyện không nên biết thì hơn.

"Có chứ ạ, đâu có ai thấy mẹ mình hoảng loạn như vậy mà im ỉm không hỏi nguyên do đâu".

"Vậy con không muốn hỏi mẹ điều gì sao ?".


"Nếu con hỏi có thì mẹ có kể toàn bộ sự thật không ?".

Hai tay Nhất Trình chống lên nệm giường, cậu cúi xuống để không ai nhìn ra biểu cảm gì, cắn chặt hàm đến mức khi bỏ ra còn thấy đau nhức. Cậu là gì mà bắt mẹ phải nói hết sự thật chứ, đến chính cậu còn "trắng trợn" năm lần bảy lượt "nói dối" cơ mà

Lâm Thanh Di bất giác giật mình, bà biết, nói đúng hơn là luôn biết việc Nhất Trình thắc mắc và tò mò về ba mình, về quá khứ mà bà trải qua. Từ trước đến giờ con trai đều trầm lặng như một khúc gỗ. Ngã đau không mè nheo khóc, ở nhà một mình cũng không sợ, bị bắt nạt cũng chẳng thèm mách ai thậm chí còn học đâu cái thói dấu đầu hở đuôi như vậy chứ.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi Nhất Trình nói muốn xuống nhà và kêu Lâm Thanh Di nên nghỉ ngơi thêm. Bà định nói gì đó nhưng Nhất Trình đã nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa đóng khép.
Cậu trở về phòng mình, nằm vật ra giường. Nhất Trình xoay mình nằm ngửa trên đệm, hai tay để trước bụng, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả trần nhà. Cảm xúc càng hỗn loạn cậu lại càng bất động, cứ như đang bị điểm huyệt vậy.

Và rồi bỗng nhiên có một chiếc máy bay giấy bay vào phòng cậu đáp xuống giữa nền nhà. Vì đang mở cửa ban công nên cậu cũng chỉ nghĩ là bọn trẻ con hàng xóm đùa nghịch thôi nhưng khi ngó đầu ra thì lại là Vạn Hải Ninh.

"Khoẻ không Trình Trình".

"Em khoẻ, khoẻ như voi. Mà sao anh lại ở đây giờ này, chẳng phải là đang trong tiết ở trường sao".

"À, hôm nay tiết cuối là tiết tự học lên anh về trước, chắc em sốc lắm khi thấy anh trốn tiết nhỉ?".

"Không hẳn, à mà thật ra là có một chút".

"Em có chuyện gì không vui à, vừa nãy có mấy con mụ thầm thì gì đó về dì Lâm....và cửa nhà em không có đóng hết kìa"
Nhất Trình không bày ra biểu cảm gì quá đặc biệt, cái mặt như muốn nói "em biết rồi" của cậu khiến Vạn Hải Ninh càng lo lắng thêm, anh thấy vậy cũng không nói cậu không cần chạy xuống nhà, cửa để anh đóng cho.

"Anh này, anh nói đi, anh đâu phải người tuỳ tiện trốn tiết như vậy, hơn một năm nữa là anh tốt nghiệp rồi, em không tin là người như anh Vạn đây lại như vậy".

"Hahaha, có vẻ thằng nhóc Lục Thiên đó tác động đến em không ít nhể, nói nhiều hơn hẳn".

"Làm gì có, học từ anh cả đấy".

Khoé môi Vạn Hải Ninh khẽ cong lên, không biết có phải không nữa, vì khoảng cách xa lại còn thêm nắng chói nên Nhất Trình không nhìn rõ cũng phải và mắt cậu cũng không tốt như Lục Thiên.

"Anh chia tay rồi".

"Hả ? Bạn gái á ?".

"Không, bạn trai".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.