Chào Ngày Anh Đến

Chương 36



Chưa bao giờ cậu lại có bộ dạng thảng thốt đến đáng nghi như thế, chỉ vì một câu nói của Cố Dương mà khiến Lục Thiên bật hẳn người ra xa như một chú dế. Cậu mở to mắt nhìn cái tên đang mút kem với gương mặt bình thản nhưng giọng điệu như đang "hỏi cung" cậu kia. Cây kem chanh trên tay Cố Dương đã tan gần hết, chỉ trong tích tắc mà đã bị ném bay vao sọt rác.

Cậu ta liếc đôi mắt về phía Lục Thiên, khuôn miệng nhếch lên ý cười khe khẽ. Lục Thiên bị nhìn như vậy khiến cậu không khỏi cảm thấy hai má râm ran. Từ bé Cố Dương đã hay trêu chọc người khác bằng mấy câu cà khịa làm người lớn chỉ muốn vạch quần cậu ta ra đánh cho mấy phát vào mông bõ tức, còn Lục Thiên nổi tiếng là một thằng nhóc nghịch ngợm, nhưng mà là nghịch ngầm. Hai người vì một 9 một 10 mà chơi thân với nhau. Nên có thể nói ngoài ba mẹ ra thì từng chân tơ kẽ tóc của cậu, Cố Dương chỉ cần bỏ ra một chút công sức là đào bới được ngay. Huống hồ tình thế lại rõ rành rành thế này, đến kẻ ăn xin còn nhìn được lòng dạ của người tham lam, đến người mù còn nhìn được tâm tư của kẻ yêu thầm.

Cố Dương đá mắt về phía Nhất Trình, ra hiệu cho Lục Thiên. Ngoài trời nóng như cái lò bát quái nhưng tay vẫn choàng qua vai nhau mà thầm thì to nhỏ.

"Mày biết Lâm Nhất Trình không phải con gái mà đúng không?".

Cố Dương nhíu cả mày lại hỏi Lục Thiên. Trong lòng chờ mong một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của bản thân.

"Ừ, thì sao" Lục Thiên trả lời bằng thái độ bình thản, nhưng trong lòng đã có chút dậy sóng cậu không bất ngờ khi Cố Dương có thắc mắc tương tự chính bản thân cậu.

"Vậy...vậy mà...mày nhìn người ta như thể...".

Cố Dương miệng lắp bắp, ăn nói đến mức chữ không ra chữ. Lục Thiên đương nhiên biết nghi ngờ của Cố Dương từ đâu ra mà có, đến cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình nữa là.

"Thôi dẹp đi....cũng chẳng quan trọng".

"Ơ này thằng kia, ý là sao đấy hả".

Lục Thiên nói xong để mặc Cố Dương đang hoang mang đằng sau, cậu muốn hỏi cho rõ bởi cậu cũng có cảm giác rất lạ với Vạn Hải Ninh. Vừa mới nghĩ đến thôi Cố Dương đã thấy rùng mình, anh ta lạnh như băng nhưng lại sáng chói như ánh mặt trời vậy.

A Bảo và Họa Y lúc này cũng giải quyết xong cái kem. Cô bé nhảy xuống khỏi người anh trai rồi chạy tới chỗ Nhất Trình. Lục Thiên chưa kịp mở mồm đã bị tiếng hét của Họa Y gọi cho giật cả người lại.

"Anh Trình Trìnhhhhhh!!!".

Không một động tác thừa, Vương Họa Y nhảy tót lên người Nhất Trình khiến cậu xiêu vẹo một lát mới đứng vững được. Trước tình cảnh như vậy thì đâu chỉ có mình cậu bất ngờ, Lục Thiên cũng đứng đực ra đó, cánh tay giơ lên như bị đông cứng giữa không trung. Cậu đến cạn lời với con con bé này, chưa gì đã leo tót lên người người ta lại còn bắt bế như thế là sao hả??

A Bảo đứng đó cũng ngơ ngác với hành động của em gái mình, trước giờ Vương Họa Y có gần gũi với người mới gặp lần đầu như vậy đâu. Thấy em mình đang dụi dụi vào ngực người ta lại còn ôm chặt cứng trước cái nắng nóng thế này A Bảo bèn tiến lại kéo Họa Y ra, nói đúng hơn là kéo cái đống rắc rối nhà họ Vương đó ra.

"Ơ không, em không muốn?".

"Xuống ngay cái con bé này". Họa Y ra sức bám chặt không buông. Con bé mới có từng này mà dùng lực khá mạnh ôm eo Nhất Trình chặt cứng.

"Anh không cảm thấy em với anh ấy rất xứng đôi vừa lứa sao?".

Lời nói vừa phát ra, khuôn miệng Lục Thiên lập tức căng cứng. Hả? Con bé đó vừa nói cái gì cơ? Xứng đôi vừa lứa nào ở đây?

Chưa để cho dòng suy nghĩ được thông suốt, Vương Họa Y đã oang oang nói tiếp.

"Thì đúng rồi mà, Trình Trình vừa hiền lành lại còn ưa nhìn. Anh ấy còn giúp em tìm anh hai rất nhiều nữa, tuổi của em với anh ấy cách biệt cũng đâu phải là quá lớn đâu, vì vậy suy ra bọn em rất hợp nhau".

Đến lúc này thì trên mặt Lục Thiên chỉ thiếu điều nổi đầy gân xanh gân tím. Cái con bé già mồm đó, Lục Thiên nghĩ. Bỗng chốc hình ảnh Lâm Nhất Trình đang cùng một cô gái nào đó nắm tay nhau, cười nói vui vẻ dắt nhau vào lễ đường hiện lên trong tâm trí Lục Thiên. Một cảm giác lo lắng bất an ngập tràn mà không thể giải thích, không không được, cậu không cho phép điều đó xảy ra, kể cả trong trí tưởng tượng.

Ngay sau đó, Lục Thiên hùng hổ tiến lại chỗ Nhất Trình.

Không nói không rằng, bằng một tác động nhẹ nhàng, Lục Thiên nhấc Họa Y lên chỉ bằng một tay. Gọi là bế thì còn là nói giảm nói tránh, chứ nói thẳng toẹt ra thì là xách. Họa Y bị Lục Thiên xách bằng một tay đang giãy giụa thì bỗng khựng lại. Vì cô bé đâu biết cái tên mặt bồ hóng này sẽ thả mình ra bất cứ lúc nào đâu. A Bảo chỉ muốn vội vàng ngồi xổm xuống lấy tay đỡ em gái, may mà con bé không quậy nữa, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi mà.

Chứng kiến vở kịch này từ đằng xa, Cố Dương thầm cảm thán đúng là thằng bạn mình tuy hơi bồng bột nhưng so ra tính chiếm hữu cũng khá cao đấy, ngay cả trẻ con cũng không tha.

Sau một hồi đôi co lời qua tiếng lại giữa một học sinh chuẩn bị lên cấp 3 và một con bé lên lớp 1 mọi chuyện cũng kết thúc khi Lâm Nhất Trình lấy ra con thỏ bông bị rách và hứa trước mặt Vương Họa y rằng sẽ mau chóng sửa lại nó cho cô bé. So với ông anh trai có phần hơi ngô ngố và Lục Thiên nhọ nồi (biệt danh mà Vương Họa Y đặt cho Lục Thiên) thì cô bé thích người vừa thông minh lại ôn nhu như Nhất Trình hơn. Họa Y lộ ra ánh mắt vừa gưỡng mộ vừa thầm mến đối với Nhất Trình. Nhưng rồi sự việc không ai ngờ xảy tới, Vương Họa Y trong lúc Nhất Trình không chú ý đã kéo áo cậu và đặt một nụ hôn lên má. Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt trợn tròn hai mắt. Nhất Trình cũng ngơ ngác không kém, cậu chân tay bất động mà không đẩy Họa Y ra. Cô bé được đà chuẩn bị đặt một nụ hôn nữa lên môi Nhất Trình nhưng trước khi sự việc đó xảy ra thì đã bị A Bảo một phát túm cao lên không trung, Lục Thiên lao đến như một tia sét mà cầm cánh tay Nhất Trình lôi ra sau mình.

Hai đối tượng bị tách ra vẫn bất ngờ nên còn hơi lag nhưng trước khi Lục Thiên định   làm gì Họa Y bởi cái tính trẻ con của cậu thì Cố Dương đã cắt đứt sự việc bằng một cách không thể nào nhanh hơn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã năm người hai hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.