Chào Ngày Anh Đến

Chương 8: Không đề



  Cố Tư Duệ bước vào phòng trên tay là con gấu bông cũ của Nhất Trình, vẻ mặt ngơ ngác xen chút tò mò trên khuôn mặt con bé làm cả hai càng lúng túng hơn.

  Lục Thiên vội vàng ngồi dậy, không quên đỡ luôn Nhất Trình. Cố Dương cùng lúc đó cũng chạy vào phòng.

- "Duệ Duệ, lần sau đừng có chạy lung tung như vậy, mà trước khi vào phòng em phải gõ cửa chứ !" Cố Dương mắng cô bé nhưng Tư Duệ có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy đến lời đó.

- "Anh A Thiên bắt nạt anh kia" Tư Duệ chỉ Lục Thiên, Cố Dương cũng nhìn theo hướng con bé chỉ.

- "Anh ấy nằm đè lên người anh Trình Trình, còn lấy tay che mắt anh ấy nữa" Tư Duệ nói, lúc này khuôn mặt Lục Thiên đơ cứng.

  Bắt nạt.

  Bắt nạt Trình Trình á !

  Lục Thiên hận không thể minh oan.

  Cố Dương đào đâu ra cô em gái này vậy.

- "Không...không phải đâu Duệ Duệ, anh bị ngã nên Lục...A Thiên mới đỡ trán anh cho khỏi đập mặt xuống sàn thôi". Nhất Trình vội nói, tay xua xua giải thích.


- "Vậy hai người ổn chứ, có sao không ?" Cố Dương hỏi.

- "Trừ việc bị đổ oan ra thì đều ổn" Lục Thiên ngán ngẩm nói.

- "Vừa nãy mình nghe tiếng hét, dưới nhà xảy ra chuyện gì à ?" Nhất Trình ân cần hỏi han.

- "Con bé ngủ quên trên ghế, lúc đó dì Lâm lại đi vào bếp nấu cơm, nó tỉnh dậy không thấy ai lại còn ở nhà người lạ nên hét toáng lên ý mà".

  Cố Dương chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho Tư Duệ sau đó dỗ con bé xuống nhà.

  Việc học cũng đã xong, Cố Dương đề xuất muốn đi thăm quam một vòng nhà Nhất Trình. Cũng chẳng có gì nhiều, chưa đến 5 phút đã xong.

  Lúc này ba người mới nhận ra đã quá giờ trưa, bèn xin phép ra về. Nhất Trình tiễn Lục Thiên, Cố Dương cùng Cố Tư Duệ ra cửa.

- "Trình Trình, hè này....chúng ta ra biển nhé" Lục Thiên đột nhiên nói, dù ý tưởng này chỉ mới nảy ra trong đầu. Mọi lần đều đi với gia đình, lần này vừa háo hức khi ba mẹ đồng ý để Lục Thiên đi mà không cần họ kèm cặp vừa một phần cậu muốn kéo Nhất Trình ra khỏi "cái kén", dù không biết cậu ấy đã đến biển bao giờ chưa nhưng đây có thể là cơ hội để có thể tạo ra kỉ niệm với Nhất Trình. Đâu ai muốn để lại ấn tượng với người khác bằng việc mua hai xiên thịt nướng với đánh nhau đâu.


  Phút chốc câu hỏi này làm Nhất Trình không biết trả lời ra sao.

- "Em cũng muốn đi nữa, đi đi đi đi đi" Cố Tư Duệ háo hức nói muốn đi cùng nhưng nhanh chóng bị Lục Thiên lườm cho một cái có vẻ cậu vẫn chưa quên vụ "án oan" vừa nãy.

- "Đi nhé Trình Trình, Lục thiếu gia đây cứ thấp thỏm mãi từ hôm qua mới dám rủ cậu đi đấy" Cố Dương vừa nói vừa cười.

- "Mày im đê, ai mượn nói vậy hả ?" Lục Thiêm ngượng chín mặt, thầm nghĩ sao hai anh em nhà này giống nhau quá vậy. Người nào cũng làm Lục Thiên nổi đóa mới chịu sao.

- "Cũng là một ý kiến hay nhưng trước lúc đó phải qua kì thi tốt nghiệp đã".Nhất Trình trả lời.

- "Được"

......______......

   Về đến nhà cũng là giờ cơm trưa. Ba mẹ của Lục Thiên thấy con trai xách cặp đi từ sớm liền hỏi cậu có nhiều bài lắm sao mà phải đến nhà bạn sớm thế nhưng đáp lại cũng chỉ vài câu nói cho qua. Thật ra cậu dậy sớm chạy đến cửa hàng hoa mà mình thấy lúc trước xem xét một chậu cẩm tú cầu cùng một vài loại hoa khác hỏi qua hỏi lại cậu mới quyết định sẽ tự đặt một chậu để dành đến ngày gần sinh nhật sẽ đem tặng Nhất Trình.


  Tặng một đứa con trai chậu hoa vào ngày sinh nhật có vẻ không hợp lý lắm nhưng Lục Thiên chắc rằng nó sẽ rất hợp với đối phương.

  Lục Thiên nghĩ, lúc mình đi vẫn thấy ba mẹ vẫn chưa dậy sao họ lại biết được. Lúc này dì giúp việc đem món thịt kho lên bàn cơm. Cậu nhìn đĩa thịt, sau đó lại quay ra nhìn dì

  À nhớ rồi, hôm nay là cuối tuần, thảo nào. Mỗi tuần một lần, dì Hạ giúp việc sẽ đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Chắc lúc cậu đi bị dì vô tình nhìn thấy. Thôi mà cũng không sao.

- " Ba mẹ, hè này con đi nghỉ mát với bạn nhé ?"

  Lục Chẩm Thanh và Tiêu Thục Cầm nhìn con trai họ với ánh mắt không tin tưởng cho lắm.

  Ánh mắt 3 phần không tin tưởng 7 phần lo con mình sẽ gây ra rắc rối cho người ta. Lục Thiên đến cạn lời với hai người này. Nhưng cũng đúng thôi.
  Năm ngoái cậu đá quả bóng dính đầy cát vào bát hoa quả của một người ngồi gần chỗ gia đình cậu.

  Năm trước nữa thì chạy nhảy ngã túm vào quần bơi một người khác, sau đó kéo thẳng xuống. Chim chóc vượn khỉ cứ thế lộ thiên.

  Năm trước trước nữa thì đi leo núi với công ti của ba mẹ, mải chơi mà đi lạc vào đoàn khách khác. Mọi người đã tìm cậu suốt ba tiếng và cả đoàn tìm thấy Lục Thiên đang ngồi ăn với một gia đình khác cũng đi leo núi. Lần đó cậu bị mẹ vạch quần tét đít ngay trước mặt mọi người sau đó mới bắt xin lỗi.

  Và còn nhiều lần khác mà có lẽ một ngày chưa thể kể hết được. Lục Thiên không hẳn là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng nhắc đến tăng động và cái tính không biết suy tính đến kết quả thì không ai bằng.

- "Rồi đã chắc chắn chưa ? Mà có những ai đi cùng ?" Ba cậu hỏi.
- "Muốn đi thì đừng gây rắc rối như mấy lần trước, mẹ không có ở đó mà tét đít con nữa đâu" Mẹ cậu nói cùng vẻ mặt điềm nhiên.

  Lục Thiên suýt nữa nghẹn cơm.

- " Hai người cứ yên tâm. Ngoài Cố Dương con rủ thêm một người nữa, là người bạn con kể trước đó với ba mẹ, tên cậu ấy là Lâm Nhất Trình, có nết, có tài, có sắc, ba mẹ cứ yên tâm".

- "Anh nói câu này mấy ngày qua rồi anh ơi. Rồi là người ta học giỏi thế nào, dịu dàng như nào, rồi cả đôi mắt đẹp gì đó nữa. Nghe kể mà cứ tưởng con có bạn gái chứ, muốn gặp mặt ghê." Tiêu Thục Cầm tuôn ra một tràng, Lục Thiên không ngờ mẹ cậu lại có trí nhớ tốt đến vậy.

- "Mà nói gì thì nói, thi cử cho xong rồi muốn đi đâu thì đi".

  Dù có cợt nhả cỡ nào thì người làm mẹ vẫn có chút lo lắng cho con. Không phải là bà không biết lực học của Lục Thiên nhưng cứ tầm trung trung như này tỉ lệ thi được vào trường điểm chắc chắn rất thấp. Bà và Lục Chẩm Thanh, ba Lục Thiên, đều từ chân lấm tay bùn mà lên cơ nghiệp, tuy cũng phải là nhà hào môn gì nhưng về khoản giáo dục con cái chắc chắn rất coi trọng.
  Nhưng không hiểu sao, Lục Thiên lại có vẻ hơi tưng tửng và....trẻ trâu đến vậy. Aizzz bà đòi hỏi gì từ một đứa cấp 2 cơ chứ.

- "Dạ vâng thưa mẫu hậu. Nhi thần xin cáo lui". Nói xong Lục Thiên đứng dậy, buông bát đũa, vậy là đã xong bữa.

  Lục Thiên lên phòng suy nghĩ, lần này phải cố gắng mới được. Khi vừa nãy còn ở nhà Nhất Trình, cậu đã thấy mấy cái huy chương và giấy khen loại giỏi. Và không có, không có một bức ảnh hay ai nhắc đến ba của Nhất Trình.

  Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường mà ngẫm, chỉ vì điều đó mà cậu ấy bị bắt nạt.

  Lục Thiên sống trong gia đình đầy đủ và cũng chưa trải đời nhiều nhưng chỉ vì khiếm khuyết gia đình mà bị đối xử như vậy, có đáng không ?

  Lũ khốn ! AAAAAAAAA

  Mấy ngày nay cậu không để ý tới Đoàn Tôn, hắn ta và đàn em cũng ngoan ngoãn không động tới Nhất Trình nhưng có thể chỉ là hiện tại. Mau mau tốt nghiệp càng nhanh càng tốt nào. Dù không có hứng thú với chuyện thi cử nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng cứ đến luôn đi.
- "Ui da"

  Lục Thiên co người ôm bụng, ai bảo cậu vừa ăn xong đã lăn qua lăn lại trên giường chứ.

  Buổi chiều hôm đó trôi qua yên ả. Chiều tối đường phố bắt đầu nhộn nhịp, người đi kẻ lại nườm nượp, nhân viên văn phòng cũng bắt đầu tan ca nhưng kè kè bên tai vẫn là chiếc điện thoại. Có những người tâm trạng thoải mái thong dong mà bước đi nhưng cũng có những người mệt mỏi mà lê bước. Nhịp sống vẫn cứ trôi, trôi mãi mà chẳng chờ một ai. Nhất Trình lâu lắm rồi mới có đi dạo được lâu thế này.

  Cậu xin phép mẹ ra ngoài đi dạo, bà đương nhiên đồng ý. Trong lòng thầm cảm ơn vì dạo này Trình Trình đã không còn cứ nhốt mình trong phòng nữa.

  Đã bao lâu cậu chưa được ngắm phố phường ở khoảng cách gần như vậy, bao lâu nhỉ ? Cũng chẳng quan trọng nữa. Nhất Trình ngửa mặt lên trời.
" tách"

 

  Có giọt nước nhỏ vào trán, trời mưa rồi.

  Cậu nghĩ giờ mà chạy về nhà thì ướt hết mất nên trú tạm tại một cửa hàng tiện lợi gần đó.

  "Cảm ơn quý khách"

   Tiếng cô nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên, một vị khách bước ra. Nhất Trình nhận ra đó là A Bảo.

  Hai người chào hỏi nhau một lúc A Bảo mới biết được rằng, do mải đi dạo mà trời mưa Nhất Trình không kịp về nhà, đành phải trú tạm ở đây.

  A Bảo ngỏ ý đưa Nhất Trình về, thấy trời cũng đã tối mà mưa càng lúc càng to nên cậu cũng đồng ý.

 

   Đi trên đường với nhau mà không nói gì cũng kì nên Nhất Trình chủ động trước.

- "Cậu mua cái gì vậy ?" Nhất Trình hỏi.

- "À, mấy cái đồ ăn lặt vặt ý mà, mua một ít cho Triết Hạn nữa, cái đứa mà chơi cùng chúng ta ở sân bóng rổ ý". A Bảo cười nói. "Đây là lần đầu tiên bạn học Lâm mở lời trò chuyện trước với ai đó nhỉ ?"
- "Chắc vậy, đỡ hơn trước nhiều rồi".

   Nhất Trình trả lời, bỗng cậu nhớ Lục Thiên và lời hẹn hè này đi biển lúc sáng nay, nói sao nhỉ, có chút mong chờ.

- "Nhờ ai thế ? Lục Thiên lớp bên à, tớ thấy hai người có vẻ thân thiết".

  

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.