Chấp Niệm Yêu

Chương 29: Tổn thương nhau



Minh Hạo bước vào nhà đưa áo khoác cho người hầu, đôi mày sắc bén cau lại nhìn lên căn phòng trên tầng. Nữ hầu biết ý, liền nhanh chóng thuận lại hôm nay có những chuyện gì.

Minh Hạo đứng yên tại đó nghe nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cửa phòng im lặng kia. Sau khi thấy không có chuyện gì lạ mới phất tay với nữ hầu rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Nữ hầu nhìn theo bóng lưng của ông chủ chỉ dám khẽ lắc đầu. Cô mới tới đây làm được một năm nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như này. Cách đây một tuần ông chủ đưa về một chàng trai, sau khi thức giấc thì liên tục làm loạn, cố gắng chạy ra khỏi nhà.

Cô cũng đã chứng kiến một cô hầu khác vì không chú ý, để chàng trai kia lấy được con dao tự cứa vào tay mình khiến ông chủ vô cùng tức giận, trước mặt toàn bộ gia nhân đánh gãy chân cô. Xong còn cảnh cáo nếu để chuyện này xảy ra một lần nữa thì không chỉ là một cái chân bị gãy. Từ lúc đó mọi hành động của người con trai kia đều quyết định sống còn của gia nhân bọn họ.

Minh Hạo mở cửa phòng, bên trong được bố trí nhiều vệ sĩ cùng vài người hầu để đảm bảo không có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu cả.

Lăng Khải ngồi co ro trong góc nhà, tuy điều hòa đã được chỉnh đến mức vừa đủ, thảm lót sàn cũng là loại lông cừu tốt nhất nhưng cơ thể của Lăng Khải vẫn không ngừng run rẩy, nữ hầu gái bên cạnh có khuyên thế nào cậu cũng không chịu lên giường, miệng liên tục nói muốn về nhà.

Mỗi một lời nói của Lăng Khải đều tác động đến toàn bộ dây thần kinh của Minh Hạo, khiến hắn đau đớn không ngừng, thậm chí cảm thấy bức bối và khó thở.

Lăng Khải ngẩng đầu lên nhìn thấy người bước vào là Minh Hạo thì lập tức im lặng, đầu càng cúi sâu vào đầu gối, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại như suy nghĩ cái gì đó.

Minh Hạo bảo người hầu đứng ra rồi quỳ một chân xuống ngồi bên cạnh cậu. Hắn đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc đen mềm mại của cậu rồi nhẹ nhành ôm cậu vào lòng. Nếu là mấy ngày trước thì Lăng Khải sẽ liên tục đánh hắn, liên tục đòi ra khỏi đây còn bây giờ đã không còn nữa. Tuy cậu vẫn sợ hắn nhưng có lẽ đây là bước khởi đầu để hàn gắn lại tình cảm của hai người.

Minh Hạo cũng đã đưa về đây những bác sĩ hàng đầu của mỗi chuyên khoa, và kết luận cuối cùng của họ là do tâm lý của cậu có vấn đề gì đó. Dù cho uống thuốc hay dùng thuật thôi miên cũng không có tác dụng gì rõ rệt. Nhiều nhất chỉ kìm hãm lại ý muốn trốn chạy của cậu thôi.

Bác sĩ cũng nói hắn nên từ từ tiếp cận cậu, để cậu có thể tiếp nhận hắn một lần nữa. Còn một cách khác chính là phải tìm biểu xem vì sao tâm lý của cậu lại gặp trở ngại như vậy. Rõ ràng Lăng Khải đang yêu hắn, đột nhiên biệt tăm hai năm, khi quay trở lại thì không còn là Tiểu Lăng mà hắn biết nữa rồi.

Thấy Lăng Khải ngoan ngoãn không làm ồn, cả ngày hôm nay cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra khiến tâm tình của Minh Hạo tốt hơn hẳn. Hắn hôn lên tóc cậu rồi nhẹ giọng nói:"Tiểu Lăng hôm nay ngoan lắm, em muốn cái gì anh sẽ thưởng cho em!"

Lăng Khải nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Trong mắt Minh Hạo thì hình ảnh này lại giống một người yêu đang tìm cách làm nũng mình. Nghĩ vậy nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn.

"Sao, cứ nói đi, chỉ cần là việc em thích, cái gì anh cũng cho."

"Tôi...tôi muốn Vũ Lâm, tôi muốn về với Vũ Lâm." Thanh âm của Lăng Khải vừa nhỏ vừa hơi khàn khàn nhưng lại trở nên rõ ràng khi đi vào tai của Minh Hạo.

Giận dữ, điên cuồng, đau đớn?

Minh Hạo cảm thấy câu nói này của cậu đã hoàn toàn khơi dậy mọi sự kiềm chế của hắn.

Nụ cười dần trở nên lạnh lẽo hơn:"Tiểu Lăng, anh hỏi em lại một lần nữa. Em muốn thứ gì?"

"Tôi....tôi muốn Vũ Lâm, tôi muốn về nhà, cho tôi về. Tôi không muốn ở đây, không muốn anh." Lăng Khải nói một hơi dài không nghỉ, giống như điều đó đã ở trong lòng cậu bấy lâu nay vậy.

Hóa ra là bấy lâu nay.

Khốn khiếp. Hắn yêu thương nâng niu cậu như vậy, còn trong lòng cậu thì nghĩ đến thằng đàn ông khác.

Sự tức giận khiến Minh Hạo như mất đi lý trí. Hắn buông Lăng Khải ra rồi thô bạo cầm cổ tay cậu kéo về phía giường. Minh Hạo dễ dàng ném Lăng Khải lên giường rồi nhanh chóng bò lên đè chặt người cậu xuống.

"Tất cả cút ra ngoài, cút!" Tiếng rống to của Minh Hạo khiến tất cả vệ sĩ cùng người hầu trong phòng giật mình, nhanh chóng lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Đôi mắt của Minh Hạo hiện lên vài tia máu nhỏ, hơi thở của hắn trở nên thô đậm. Hắn nhìn người con trai mắt đang rơm rớm nước dưới thân mình, lý trí của hắn bị sự tức giận nuốt chửng. Minh Hạo cúi xuống nhắm đến đôi môi hồng hào kia.

Một nụ hôn dài tràn ngập mạnh mẽ, không hề dịu dàng như những nụ hôn hắn thường hôn trộm cậu buổi tối. Đến khi thấy cậu đã ngừng dãy giụa hắn mời rời khỏi đôi môi ấy, thậm chí còn luyến tiếc hôn nhẹ khóe miệng cậu, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu.

"Tiểu Lăng, anh xin...."

"Lâm, Lâm cứu em." Lăng Khải nghẹn ngào khóc nấc lên.

Lúc này Minh Hạo đã không kiềm chế được nữa, hắn đưa tay lên tát cậu một cái. Lực tay của hắn không hề nhỏ, khiến khóe miệng của Lăng Khải rách ra chảy vài tia máu.

"Con mẹ nó em còn nhắc đến tên đó nữa thì tôi sẽ đánh chết em. Em nghe rõ chưa?" Minh Hạo túm chặt hai vai cậu:"Còn khóc, mẹ nó em vẫn còn khóc? Khốn khiếp, tôi cho em khóc."

Lúc Minh Hạo định đánh cậu một lần nữa thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó phá tung. Lam Huân nhanh chóng chạy vào túm lấy cổ áo của Minh Hạo, cũng không quên cho hắn một phát đấm khiến Minh Hạo loạng choạng ngã xuống khỏi giường.

Lam Huân đỡ Lăng Khải ngồi dậy, nhìn bên má của cậu đỏ lên, khóe miệng còn đọng lại máu thì không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Minh Hạo:"Mày điên hả A Hạo? Sao mày lại ra tay với Tiểu Lăng chứ?"

"Đúng, tao điên rồi. Tao vì em ấy mà điên rồi."

"Mày tỉnh lại cho tao! Mày đang làm Tiểu Lăng sợ đấy. Mày muốn giết chết em ấy sao?"

Minh Hạo nhìn Lăng Khải trong lòng của Lam Huân. Khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay của Lam Huân, cả người cũng run rẩy không ngừng. Dáng vẻ của cậu giống hệt lúc mới tỉnh dậy, tuyệt vọng, hoảng sợ, tất cả đều không che giấu mà hiện lên trong đôi mắt trong veo kia.

Hắn muốn đưa tay chạm vào cậu, muốn ôm cậu vào lòng một lần nữa, muốn được nghe cậu nói ba từ "em yêu anh". Haha, có khi nào là quá muộn rồi không. Nếu từ đầu hắn chịu suy nghĩ, thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình thì có lẽ chuyện của hai người không đi đến mức này. Là do Minh Hạo hắn sai, giờ hắn đang nhận hậu quả của lỗi sai ấy.

Minh Hạo thẫn thờ đi ra ngoài, một lúc sau có mấy người hầu đi vào phòng cầm theo hộp y tế:"Lam thiếu, cậu cứ để Lăng thiếu cho chúng tôi là được rồi, cậu cứ ra ngoài đi."

Lam Huân gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi cũng đi ra ngoài.

Lam Huân xuống nhà thấy Minh Hạo đang ngồi trên ghế phòng khách, bên mặt đang dần sưng lên nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ ngồi đấy nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt. Lam Huân đi đến bên cạnh hắn, quen nhau từ lâu nhưng chưa bao giờ anh thấy Minh Hạo thất thần đến vậy.

"Minh Hạo, chúng ta cần nói chuyện, tao biết nguyên nhân vì sao Tiểu Lăng lại trở nên như vậy rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.